Thấy nguời gọi đến Hàn Tại Dần, Hàn Tuyết hơi ngờ vực vì bình thường Hàn Tai Dần sẽ không gọi cho cô.
Lúc Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm đang ở cùng nhau, có chuyện gì thì đều là Lưu Tú Cầm gọi.
Nhưng Hàn Tuyết vẫn ấn nút nghe: "Bố, có chuyện gì sao ạ?"
“Tiểu Tuyết, bà nội con mất rồi!”, trong điện thoại vang lên giọng nói run rẩy của Hàn Tại Dần.
Tay Hàn Tuyết hơi run tay, suýt làm rơi điện thoại, cô nói: "Bố, bố nói vớ vẩn gì vậy?”
“Bố không nói đùa, bà nội con mất rồi, bị nguời ta gϊếŧ, con đang ở đâu mau về đi…”
Điện thoại vang lên tiếng tút tút, Hàn Tại Dần đã cúp máy.
"Diệp Phàm bố nói, bà nội mất rồi, chúng ta mau về thôi..”, Hàn Tuyết vội vã nói với Diệp Phàm.
Diệp Phàm nhíu mày đang yên ổn sao bà cụ lại vậy nhỉ.
Anh từng thấy cơ thể của bà cụ rất cứng cáp, ít nhất sống được đến chín mươi tuổi, còn nữa trán của bà cụ căng đầy và nhô ra, không giống người đỏan mệnh.
Nhưng lúc này anh không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai người đến đây để rút hai triệu tiền mặt.
Thế nhưng hiện giờ vẫn còn đang kiểm tra lại tiền, Diệp Phảm nói với quản lý Phương: "Quản lý Phương, cứ để tiến ở đây trước nhé, chúng tôi xử lý xong việc sau đó quay lại sau, làm phiền cô”.
"Không phiền, không phiền, xin nén bi thương”, quản lý Phương nói.
Hai người Diệp Phàm về đón Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm trước, không biết tại sao Lưu Tú Cầm không để Hàn Tại Dần lái chiếc Porsche đi để khoe khoang.
Có thể cũng vì sợ làm lố quá sẽ bị mọi người nói ra nói vào.
Chiếc xe phóng đi với tốc độ nhanh, khi đến khu nhà họ Hàn, trong phòng khách của biệt thự ở giữa đã chật cứng người.
Bà cụ tựa lưng vào ghế, một con dao găm đang cắm trên ngực khá đáng sợ.
Đám người Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiên quỳ dưới đất khóc rống lên, hô hoán bà cụ chết oan uổng quá.
Hàn Tuyết khϊếp sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này, thế nào mà bà cụ lại bị mưu sát.
Thấy mấy người Diệp Phàm đi đến, Hàn Bách Hào đang khóc rất đau khổ lồm cồm bò dậy, lau nước mũi rồi đi đến chỗ anh tức giận nói: “Diệp Phàm, cái tên sao chổi, đều là tại mày, có phải mày muốn hại chết hết người nhà họ Hàn mới hài lòng không..."
Diệp Phàm nhíu mày không hiểu chuyện này có liên quan gì đến anh.
Lúc sáng, anh tát Hàn Bách Hào một cái, nếu Hàn Bách Hào về nhà cáo trạng, bà cụ sẽ rất đau lòng, đó cũng chỉ là đau lòng chết, sẽ không bị dao đâm vào tim.
Anh không muốn gánh cái tội danh mưu sát này!
"Hàn Bách Hào, anh bớt nói vớ vẩn đi, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng!", Diệp Phàm lạnh lùng nói.
"Mẹ mày, mày còn dám kiện tao phỉ báng à, được lắm. Lát nữa tao sẽ báo cảnh sát”, Hàn Bách Hào túc giận quát: "Đến giờ mày vẫn tưởng không liên quan đến mình à? Nếu không phải do con dao Long Lân của mày thì bà nội sẽ chết sao?"
Sắc mặt Diệp Phàm hơi thay đổi, trầm giọng nói: "Anh nói rõ ràng cho tôi, con dao Long Lân của tôi đang ở trong tay tôi này, chưa từng bị mất!"
"Hừ, giả vờ, mày cứ giả vờ tiếp đi”, Hàn Bách Hào trầm giọng nói.
"Con dao Long Lân trị giá một tỷ của mày khiến vô số người đuổi gϊếŧ. Bây giờ họ đang cảnh cáo mày, mày chưa giao dao Long Lân này ra ngày nào, họ sẽ liên tục ra tay với người nhà họ Hàn. Mày nói xem, có phải chuyện này liên quan đến mày không?"
Diệp Phàm híp mắt, sao gã ta biết chuyện có nguời đang đuổi gϊếŧ anh? Lẽ nào Hàn Bách Hào cũng có thể vào được dark web à?
Không thể nào, trong đó đều là các thành phần phạm tội xuyên quốc gia, Hàn Bách Hào không có tư cách này.
Hơn nữa người có khả năng xuyên quốc gia truy sát anh luôn khinh thường việc gϊếŧ một bà cụ để cảnh cáo anh, chuyện này chẳng có ý nghĩa gì.
Như vậy không đến lượt anh gánh cái tội danh này!
"Mày nói đi chứ, sao không nói nữa rồi? Dám làm mà không dám nhận à? Nếu ngày nào đó mày giao dao Long Lân ra, bọn tao sẽ đi đấu giá, nên sớm ném củ khoai nóng bỏng tay này đi. Bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhà họ Hàn còn có thể có được một số tiền lớn. Diệp Phàm, mày chính là hung thủ gϊếŧ người gián tiếp!”, Hàn Bách Hào nói.
"Đúng, Diệp Phàm chính là hung thủ gϊếŧ ngươi gián tiếp. Tàn sát cả nhà họ Hàn, lòng dạ cậu thật độc ác!"
"Phải, cậu phải đền tội cho cái chết của bà nội, lập tức giao con dao Long Lân ra đi bán đấu giá đi, ném củ khoai nóng bỏng tay này ra ngoài".
"Em ba nói đúng lắm, tiền bán đấu giá kia đều thuộc về nhà họ Hàn xem như chuộc tội cho cái chết của bà nội!”
Người nhà họ Hàn chửi bới, sắc mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng, nói đến cùng không ai quan tâm đến cái chết của bà cụ mà chỉ quan tâm đến con dao Long Lân có thể bán được với giá một tỷ.
Bán một tỷ, mỗi người có thể chia được một khoản tiền lớn, chỉ là không dễ lấy được đồ của Diệp Phàm.
Diệp Phàm lạnh lùng nói: "Các người bớt đổ tội cho tôi đi, mọi chuyện đều là suy luận của Hàn Bách Hào. Hơn nữa rốt cuộc là ai đã gϊếŧ bà nội, cảnh sát sẽ có phán đoán. Lẽ nào còn tự cho mình là thám tử Sherlock Holmes à?"
Nghe đến hai chữ cảnh sát, Hàn Bách Hào thầm liếc nhìn con dao vẫn còn cắm trên người bà cụ. Gã ta xác định đã xóa hết dấu vân tay đi rồi, dù là cảnh sát cũng không thể điều tra ra được gì.
Diệp Phàm vẫn luôn chú ý đến Hàn Bách Hào, ánh mắt anh lóe sáng, anh bắt được khoảnh khắc gã ta lên liếc sang bên kia.
Cảm giác của anh khiến người ta kinh ngạc, anh cứ cảm giác chuyện này có liên quan đến Hàn Bách Hào.
Hàn Bách Hào càng thêm vững dạ, quát: "Dĩ nhiên, phải để cành sát xử lý nhưng mày phải giao con dao kia ra trước đã, nếu không họ không tìm được mày lại đến liên lụy người nhà họ Hàn thì thế nào? Lẽ nào mày muốn để bọn tao chết à?”
Người nhà họ Hàn đều đồng ý với gã ta, ai cũng tàn ác nhìn chăm chăm Diệp Phàm ý bảo anh phải giao con dao kia ra.
Nhưng Lưu Tú Cầm ở một bên rất nóng ruột, bà ta không hề biết gì về chuyện này, bà ta vội kéo Hàn Tuyết lại nhỏ giong hỏi.
Vì bà cụ không muốn gặp bà ta, nếu không có chuyện gì quan trọng, bà ta sẽ không bước chân vào khu nhà họ Hàn nửa bước.
Thế nên bà ta không hề hay biết gì về chuyện con dao Long Lân. Nếu thật sự con dao đó có trị giá một tỷ, có nói thế nào cũng không thể đưa cho người nhà họ Hàn, dù người nhà họ Hàn có chết hết cũng không thể đưa.
Nhưng bà ta cũng không dám nói ra, một khi phản đối, mọi mũi dùi sẽ chĩa về phía bà ta, Lưu Tú Cầm nhìn Diệp Phàm với ánh mắt đầy mong đợi, nhất định phải cứng rắn đến cùng, không thể để mặc người nhà họ Hàn khống chế.
Diệp Phàm khóng khiến bà ta thất vọng, anh lạnh lùng nói: "Hàn Bách Hào, anh bớt bày trò đi, tôi không thể giao con dao Long Lâ ra đuợc. Nếu nói một cách khó nghe, họ còn khinh thường việc lấy một bà cụ ra để uy hϊếp ép buộc đấy. Đây là chuyện cực kỳ ngu ngốc!”
“Tên khốn này, ý anh là bà nội chết không đáng để tiếc nuối à?”, Hàn Tử Hiên kích động hét lên.
Diệp Phàm bĩu môi mặc kệ cô ta.
Đám người Hàn Bách Hào sao có thế hiểu được cách làm việc của mấy tên sát thủ này, chúng có thể sẽ không từ thủ đoạn bắt cóc Hàn Tuyết nhưng tuyệt đối sẽ xem thường việc gϊếŧ một bà cụ hơn bảy mươi tuổi!
Bởi vì đó chẳng có tác dụng gì với Diệp Phàm!
"Diệp Phàm, chuyện này..”, Hàn Tuyết cũng đau đầu, bà nội mất rồi, dù có oán trách thế nào đây cũng là bà nội của cô. Họ cứ chĩa mũi dùi về phía Diệp Phàm, cô cũng mất khống chế.
"Báo cảnh sát đi, đúng sai thế nào cứ để cảnh sát điều tra", Diệp Phàm nói.