Chương 2: Lần đầu gặp mặt

"Chỉ 1 chút nữa mình sẽ gặp những người sẽ trở thành anh em của mình".

Yui thả hồn theo suy nghĩ, chân rãi bước trên con đường trải nhựa mắt tìm tòi căn nhà sắp thành nhà của mình.

Và cô đã tới nơi. Đứng trước căn biệt thự lộng lẫy, nơi mà có nhiều anh em cùng chung sống với nhau.

Cô nhấn chuông, ra mở cửa cho cô là Mamoru, Cậu nhìn cô nở một nụ cười ngọt như kẹo và nói:

- Rất vui được gặp em, anh là Mamoru anh cả. Anh là giáo viên từ nay mong em giúp đỡ.-Mamoru nhẹ nhàng nói.

-Rất vui được gặp anh, em là Yui từ nay mong anh giúp đỡ ạ.- Nói xong Yui nở một nụ cười tươi.

-Em cười đẹp lắm đó nên hãy cười nhiều lên nhé.-Kaoru từ đâu bước tới sau Yui làm cô giật bắn mình.

-Anh là cô ấy giật mình kìa Kaoru.-Kotaru từ phía sau Kaoru bước tới và nói.

-Haha, rất vui được gặp em anh là Kaoru còn đây là Kotaru. Bọn anh sinh đôi và làm đầu bếp ở một nhà hàng gần đây. Rất vui được gặp em từ nay mong em giúp đỡ.-Kaoru vừa cười vừa nói, tay ôm lấy Kotaru.

-Rất vui được gặp hai anh, từ nay mong hai anh giúp đỡ ạ.-Yui nhìn hai người nói.

-Mamoru-niichan, yui-neechan tới chưa?!-Từ trong nhà, Tama chạy ra ôm choàm lấy Mamoru.

-Chào neechan đi Tama-chan, chị ấy nè.-Mamoru xoa đầu Tama, chỉ về phía Yui.

Tama nhìn Yui 1 lúc rồi nhoẻn miệng cười, nói:

-Yui-neechan, rất vui được gặp chị ạ!-Tama nắm lấy tay của Yui cười khúc khích.

-Chị cũng rất vui được gặp em, Tama!-Yui cũng tươi cười nhìn Tama, cậu có một nụ cười tỏa nắng dễ thương.

-Nào nào chúng ta vào nhà thôi em gái.-Kotaru bước vào nhà và nói.

Khi Yui cùng với 4 người bước vào nhà thì gặp Rui đang chuẩn bị trà trong bếp. Khi thấy Yui, Rui nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bước tới bên Yui và nói:

-Hân hạnh được gặp em, anh là Rui người con thứ 2 trong nhà này. Từ nay rất mong em giúp đỡ.-Rui cất lời lịch sự.

-Em cũng vậy ạ.-Yui nhẹ nhàng đáp lại.

Bỗng từ cầu thang, Satoru chạy xuống đến gần Yui và nói:

-Cậu..cậu..Sao cậu lại ở đây?!-Satoru ngạc nhiên nhìn thẳng vào Yui khiến cô cũng bất ngờ. Cô ái ngại nói:

-Từ..từ đây mình sẽ sống ở đây. Rất mong Miya..à không Satoru-kun giúp đỡ.-Yui nhẹ nhàng nói và nhìn thẳng vào mắt Satoru khiến cậu có chút bối rối.

-Không.. được. Bạn học của em không thể thành người nhà được.-Nói rồi cậu thoáng bước qua Yui khiến cô vô cùng khó xử.

-Tại sao lại không được hả Sato-chan?-Mitsuki bước tới quoàng tay vào Satoru và chọc cậu.

-Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau cô em gái bé nhỏ của anh, anh là Mitsuki người con trai thứ 3 trong nhà này. Nếu em bệnh hay có vấn đề gì về sức khỏe cứ tới với anh nhé. Anh sẽ tư vấn nhiệt tình.-Nói rồi Mitsuki đặt lên tay Yui một nụ hôn khiến cô ngại ngùng ửng đỏ cả mặt.

-Này Mitsu-nii!!-Satoru hét lên.(1)

-Làm gì mà ồn ào thế hả em trai Satoru yêu dấu?-Từ phía sau Yui, Motaru chòm tới ôm Yui từ phía sau vào lòng.

-Mo-Ta-Ru-niisan.-Satoru điên tiết lên đánh vần từng tên Motaru như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Bất chợt từ phía sau, Daisuke đi tới và đấm thẳng vào đầu Motaru một cái khiến cậu ngã ngửa ra. Daisuke cất tiếng:

-Lần đầu gặp, anh là Daisuke, người con thứ 9. Còn thằng nhóc da^ʍ tặc này là Motaru, thằng nhóc thứ 10.-Daisuke nói xong nhìn Yui một lúc rồi quay đi.

-Đau lắm đấy Daisuke-nii~!-Motaru vừa xoa đầu vừa nũng nịu Daisuke.

-Hai đứa này lúc nào cũng ồn ào hết nhỉ?-Phía sau từ chỗ thang máy bước ra là Kota, tay cầm những nụ hoa mới nở, bước đến bên Yui và nói:

-Rất vui được gặp em anh là Kota, người con trai thứ 8.-Nói xong, Kota tặng cho Yui một cành hoa mà anh mới hái ngoài vườn.

Yui tay cầm cành hoa, tươi cười nói:

-Cảm ơn anh nhiều ạ, từ nay mong anh giúp đỡ.-Và cô nở một nụ cười thật tươi.

-Nào nào mấy đứa, sao chúng ta không cùng ngồi lên sofa và nói chuyện và thưởng thức trà mà Rui-chan mới pha.-Mamoru lên tiếng và mọi người cùng ngồi lên sofa, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Satoru cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận Yui, Yui cảm thấy rất vui về gia đình mới về những người anh em mới của mình. Mặc dù vẫn chưa biết gì về 4 người còn lại.

-End-