Chương 1: Past (p1)
oa.oa.oa.oa...Thấy đầu con bé rồi,em cố thêm chút nữa,Virgo.-1 người đàn ông lo lắng đứng bên cạnh người phụ nữ đang nằm đau đớn trên 1 chiếc giường to,rộng tầm hơn 1,5m.
-Virgo-sama,người cô thêm một chút nữa thôi ạ.-người hầu gái đứng bên cạnh giường nét mặt lo lắng,đôi tay luồn vào trong 1 mảnh vải rộng tầm 40cm,dài hơn 1m trải ngang bụng của người phụ nữ kia....vài phút trôi qua...oa.oa.oa.oa.oa.oa....
Người hầu gái reo lên đầy sung sướиɠ:
A,ra rồi ra rồi.-Virgo-sama ..đã....hạ sinh.. một ...cặp tiểu thư ...sinh đôi ...-người hầu gái sung sướиɠ thốt không nên lời...Người đàn ông đứng bên kia giường sung sướиɠ đứng nhìn 2 cô con gái nhỏ bé,da trắng hồng nõn nà được cuốn trong những chiếc khăn bông mềm mịn.
Người phụ nữ nằm trên giường nở một nụ cười hạnh phúc cho dù người đã kiệt sức.Người hầu gái và người đàn ông mỗi người một bế một em bé đặt hai bên người phụ nữ.
Người phụ nữ khó nhọc quay người qua bên phải và khó nhọc nói:tên...của con...sẽ là..HIJIRI ..nhé..-rồi bà quay sang bên trái nói:còn con...sẽ là...YUSURU..nhé..-bà hạnh phúc nói trong hai hàng nước mắt nóng hổi lăn từ từ trên má.Khuôn mặt bà hiện rõ lên dưới ánh sáng của mặt trăng.
Bỗng một nửa bên trái của mặt trăng chuyển thành màu đỏ máu,nét mặt bà,người đàn ông lẫn các hầu gái đều biến sắc khi thấy ánh sáng chiếu bên tiểu thư YUSURU chuyển thành màu máu-rồi nửa bên trái mặt trăng bị mây che đến nỗi không một tia sáng nào lọt qua được,còn bên phải mặt trăng thì phát ra ánh sáng màu xanh dương huyền ảo.Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng,khuôn mặt trầm xuống.Riêng người phụ nữ ấy vẫn khóc,khóc vì đau,khóc vì buồn.
- Virgo à,em....-người đàn ông ấy buồn bã nói thì bà cắt ngang:
- Em không sao,chúng ta vẫn sẽ nuôi chúng.-Người phụ nữ nhìn ông với ánh mắt kiên quyết :''Em muốn để con cảm nhận được tình yêu của cha mẹ,để con cảm nhận được hơi ấm của gia đình.Em không muốn con giống như em,...cho dù sau này...con nó sẽ như thế nào''.
Người đàn ông ấy nhìn vợ mình với đôi mắt ngập tràn sự yêu thương.Các hầu gái cúi đầu khóc vs sự tự hào về vị chủ nhân của mình.
-Anh hiểu rồi.-Ông quay người ra phía những người hầu gái và nói : Nếu có người hỏi thì nói cả hai đều là ánh sáng...hiểu chưa ?
- NÔ TÌ RÕ RỒI Ạ - Tất cả hầu gái trong phòng đồng thanh trả lời.
-Tốt... các ngươi lui ra đi,chút nữa ta ra thì các ngươi vào-Người đàn ông nói xong,các hầu nữ nối đuôi nhau ra ngoài.Khí các hầu gái ra hết,ông ngồi xuống cái ghế cạnh đó,nhìn người phụ nữ đã thấm mệt nằm bệt trên giường.
-Em định thế nào,YUSURU ...sau này..- ông ngập ngừng nói.
-Không sao đâu,anh đừng lo,đến sinh nhật lần thứ năm ...em sẽ nói cho con bé biết,sau đó ta sẽ phong ấn nó vào HIJIRI ...anh đừng lo.Thôi khuya rồi ,anh đi nghỉ đi,có các hầu nữ ở đây là được rồi.- người phụ nữ ấy cố nở một nụ cười thật tươi và nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Người đàn ông đứng dậy đi về phía cửa,quay đầu lại và dịu dàng nói :
-Cảm ơn em nhiều lắm,Virgo.
-Em cũng cảm ơn anh rất nhiều,Hidan-người phụ nữ nói,rất nhỏ,nhưng cũng đủ để cho ông nghe thấy.
Cửa phòng đóng lại,bà quay sang YUSURU và nói với ánh mắt dịu hiền.
-Mẹ sẽ không để con phải cô đơn đâu-bà quay sang ôm YUSURU và nói:''mẹ sẽ luôn bên con''.