Tiếng Hạ Yến Nhi vừa dứt, người người nhà nhà bắt đầu bàn tán xôn xao.
- Đại tiểu thư Hạ gia không phải là một kẻ đại ngốc sao?
- Làm như này e là đang bôi gio trát trấu vào mặt của Hạ tướng quân đó...
- Để một kẻ ngốc biểu diễn chính là đem rác đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương...
...
Hạ Nguyệt biết chuyện như vậy thế nào cũng sẽ xảy ra. Mặc Ảnh Quân cùng Đình Lân trở về đúng lúc. Anh cũng thật muốn xem Hạ Nguyệt sẽ xử lý chuyện này thế nào.
Ai nấy đều coi thường đại tiểu thư Hạ gia. Hạ Nguyệt thấy hoàn cảnh lúc này vô cùng khó xử. Nhưng không làm khó được cô quá lâu, Hạ Nguyệt tự tin đứng dậy. Cô không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng nhặt lên 2 cành hoa đào thật mảnh mà không quá dài lại nhiều hoa. Cô thì thầm nhờ Hạ Tử một việc gì đó, cậu bé cũng vui vẻ chạy đi làm ngay.
Hạ Nguyệt vẫn trong bộ dáng khờ khạo mà đi ra trung tâm của lễ hội. Hạ Yến Nhi vẫn không chịu buông tha, cô ả cố tình cho người đem đến một cái đàn tranh. Cô ả còn hùng hồn khoe khoang:
- Đại tỷ của tiểu nữ là một người rất đặc biệt, tỷ ấy có khả năng chơi đàn phải gọi là tuyệt kĩ.
Tiểu Minh nghe xong liền vô cùng lo lắng, cô bé muốn ngăn Hạ Nguyệt lại nhưng Hạ Nguyệt lại giơ ngón cái lên muốn cô bé yên tâm. Cô nhún chân chào tất cả mọi người.
Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về phía Hạ Nguyệt. Có người tò mò, người lại cười cợt, chờ xem cô diễn hài. Mặc Yên - Quận chúa, em gái của Hoàng thượng và Mặc Ảnh Quân, rất thích thú khi nhìn thấy một tiểu thư đài các xinh đẹp lại ăn mặc giản dị hơn cả con thứ như cô.
Hạ Nguyệt cười nhẹ, nhìn Hạ Yến Nhi với ánh mắt của người thắng cuộc, ý muốn nói "Mày thích thì chị chiều". Cô cầm hai cành đào ngồi xuống bên cây đàn tranh, giơ cao cành đào rồi vỗ mạnh vào nhau. Canh lúc hoa đào chưa rơi hết xuống, Hạ Nguyệt lướt nhẹ tay trên dây đàn rồi dứt khoát gẩy đàn.
Tiếng nhạc vang lên, hòa vào khung cảnh hoa rơi, ai nấy đều kinh ngạc rồi cũng vui vẻ thưởng nhạc. Hạ Yến Nhi vô cùng ngạc nhiên, cô ả đập bàn đứng dậy nhưng bị ánh mắt thoáng qua của Hoàng hậu làm ả sợ sệt mà ngồi xuống.
Hạ Tử lúc này cũng chạy đến, tung hết số hoa cậu bé nhặt được vừa nãy về phía Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt vẫn say sưa đánh đàn, cô hòa vào điệu nhạc, không để ý đến xung quanh. Ánh mắt của Mặc Ảnh Quân luôn hướng về phía cô, một ánh mắt say mê đến chìm đắm.
Sân khấu dường như thu nhỏ lại chỉ bằng mỗi Hạ Nguyệt. Khí chất xuất thần khi đánh đàn của cô đã thu hút mọi người hòa mình vào âm nhạc. Tất cả mọi người đều bất ngờ về cô gái ở trước mặt, lẽ nào một kẻ ngốc có thể đánh được một bản nhạc khó đến vậy sao?
Tiểu Minh cũng không ngờ được Hạ Nguyệt lại có thể đánh đàn tốt đến như vậy. Khi tiếng nhạc dừng cũng là khi tiếng vỗ tay lần lượt vang lên. Dù miễn cưỡng nhưng Hạ Yến Nhi vẫn phải vỗ tay. Người vui vẻ nhất lại chính là Mặc Yên, cô bé dù là Quận chúa cao quý nhưng sự thật mới chỉ 17 tuổi, vẫn vô cùng tò mò về cuộc sống.
Mặc Yên rót nước hoa quả, giơ cao lên và chúc mừng:
- Thật giỏi, thật giỏi, Quận chúa ta để mắt đến nhà ngươi rồi Hạ đại tiểu thư!!!
- Đa...đa tạ Quận chúa khen ngợi! - Hạ Nguyệt điềm tĩnh cúi đầu tạ ơn
Hoàng hậu cũng vô cùng tò mò về nàng tiểu thư đài các mà cả thiên hạ đều cho là bị ngốc này. Hoàng thượng thấy vẻ mặt hài lòng của Hoàng hậu cũng dễ chịu, mở lời:
- Hạ tướng quân có được nữ nhi tài giỏi như vậy, quả thật rất đáng ngưỡng mộ. Có thời gian ngươi hãy vào cung trò chuyện với Hoàng hậu, cho nàng ấy bớt nhàm chán...
- Tiểu nữ đã hiểu!! - Hạ Nguyệt hiểu chuyện
Hạ Tử vô tư chạy đến bên cạnh Hoàng hậu, đặt vào tay người một bông hoa nhỏ:
- Tặng người, người thật đẹp!!
Mọi người ai nấy đều bất ngờ rồi lại cười lên thích thú vì sự đáng yêu của cậu bé này. Nhìn bông hoa vừa được tặng trên tay, Hoàng hậu khẽ mỉm cười trìu mến:
- Cảm ơn con, thật đáng yêu!
Yến tiệc sau đó diễn ra suôn sẻ và náo nhiệt trong sự tức tối của một vài người nào đó. Đến khi về, Mặc Yên chạy theo đoàn người của Hạ Nguyệt, cô túm Hạ Nguyệt lại:
- Đại tiểu thư Hạ gia, ngày mai đến Tỏa Tâm Cung chơi với ta nhé?
Hạ Nguyệt cũng bất ngờ nhưng lại nhiệt tình hồi đáp:
- Quận chúa đợi tiểu nữ nhé?
- Quận chúa, tiểu nữ có thể đi cùng đại tỷ đến không? - Hạ Yến Nhi thấy sang bắt quàng làm họ
Mặc Yên tỏ rõ thái độ ghét bỏ, thẳng thừng từ chối:
- Nhị tiểu thư thì để khi khác vậy nhé? Tiểu Hạ cũng đến ăn chút điểm tâm nhé?
Hạ Tử vui sướиɠ nhảy lên, đồng ý trong nháy mắt. Hạ Yến Nhi quê xệ cúi chào rồi chạy đi mất. Hạ Nguyệt thấy Hạ Tử thích thú như vậy cũng gật đầu, nói Quận chúa chờ.