Chương 7

Lễ hội ngắm hoa bắt đầu bằng những điệu múa điệu đàn du dương và uyển chuyển. Hoa đào rơi, cuốn theo gió mang theo mùi hương nhàn nhạt dịu nhẹ, thoảng qua mũi khiến con người ta cảm thấy vô cùng thư thái và tự tại. Hạ Nguyệt cầm cốc rượu lên, vừa nhìn hoa rơi vừa thưởng thức. Sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt của cô gái.

Vì không quen quỳ lâu, Hạ Nguyệt gọi Hạ Tử cùng Tiểu Minh đứng dậy, Tiểu Minh biết ý liền xin phép:

- Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ nhà nô tỳ không thể cưỡng lại được cảnh đẹp của hoàng cung, xin nương nương cho phép nô tỳ đưa tiểu chủ đi ngắm cảnh.

Hoàng hậu nghe vậy liền đồng ý ngay, bà cũng đã nghe người ta nói về đại tiểu thư của phủ tướng quân, bà thông cảm cho cô. Tiểu Minh đỡ Hạ Nguyệt lên, cả ba cùng nhún chân chào Hoàng hậu rồi bước đi. Bắc Thần Vương thấy vậy cũng liền xin phép ra ngoài. Hạ Nguyệt dắt Hạ Tử đi trên một con đường vắng, hai bên đường toàn là hoa đào. Bước đi trên con đường này, Hạ Nguyệt không ngừng nhớ về người con trai ấy, dường như cô cũng đã quên mất khuôn mặt của cậu vì đã quá lâu rồi, khuôn mặt ấy không còn hiện rõ trong tâm trí của cô nữa. Tiểu Minh tiến lên, đi cạnh bên Hạ Nguyệt, cảm thán:

- Khi tiểu chủ của em còn sống, cô ấy vô cùng thích hoa đào.

- Ta cũng vậy, không ngờ ta lại có thể ngắm lại loài hoa này nhưng lại không phải ở nơi ta sinh ra. - Hạ Nguyệt nhìn cánh hoa vừa lấy được trên tóc mình bằng một ánh mắt tiếc nuối rồi cũng để cánh hoa ấy bay theo gió đến một nơi khác

Cánh hoa đào bay đi, lướt nhẹ trong không khí và chọn ghé lại trên tay của Mặc Ảnh Quân. Khoảnh khắc cánh hoa chạm vào tay anh, Hạ Nguyệt cũng quay lại, hai người mắt chạm mắt, nhìn nhau một hồi lâu.

Hạ Nguyệt nhận ra điều gì đó, bất giác bước về phía Mặc Ảnh Quân. Bóng dáng trong quá khứ hiện về khớp với hình ảnh hiện tại trước mắt cô. Một người con trai đứng dưới gốc đào, gió thổi, hoa bay nhưng sao chỉ lượn xung quanh người con trai ấy. Đến khi Hạ Nguyệt giật mình bừng tỉnh thì cô đã đứng ở trước mặt Mặc Ảnh Quân. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng.

Chợt nước mắt Hạ Nguyệt tuôn ra. Cô nhận ra khuôn mặt này, khuôn mặt của người con trai ấy, khuôn mặt mà suốt bao lâu nay cô không còn được nhìn thấy. Mặc Ảnh Quân lặng nhìn cô gái trước mặt, anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má cô rồi lau đi những giọt nước mắt đau buồn. Trái tim anh đã run lên, đau nhói khi nhìn thấy cô gái này khóc. Dù chưa thể nhận ra cô là ai, anh vẫn cảm thấy ở cô một cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

Tiểu Minh nắm tay Hạ Tử, chạy đến, chen vào giữa bảo vệ Hạ Nguyệt. Cô bé "xù lông", ôm lấy Hạ Nguyệt:

- Nhị vương gia, mong ngài tự trọng!

Đình Lân chạy đến nơi cũng chắn trước mặt vương gia nhà mình, phản bác lại Tiểu Minh:

- Là tiểu chủ nhà cô tiếp cận vương gia nhà tôi, cô còn dám nói ngài ấy sao?

- Này, nếu Nhị vương gia không làm gì tại sao tiểu chủ của tôi lại khóc? Đồ lập dị! - Tiểu Minh không chịu thua, "bật" lại ngay

Hai người không ai nhường ai câu nào, người tung người hứng không chịu bỏ qua chuyện này. Hạ Nguyệt nhìn Mặc Ảnh Quân, ánh mắt của cô chứa đầy sự nhung nhớ khiến Mặc Ảnh Quân có chút bối rối, tự hỏi sao cô lại có ánh mắt như vậy với người mới gặp lần đầu...à không, lần hai nhưng lần này cô lại khóc. Phải, người tối qua cho Hạ Nguyệt kẹo là anh, người nhìn theo cô từ cửa sổ vào ngày hôm qua cũng chính là anh.

Dáng vẻ này của Hạ Nguyệt đúng là khiến anh bất ngờ, khác hẳn với cô nương khí chất 1 cân 5 ngày hôm qua. Nhưng anh nhận ra, dù cô ở bất kì dáng vẻ nào, anh cũng đều bị thu hút bởi ánh mắt của cô. Anh nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy là một con người hoàn toàn khác, chính xác là bên trong cơ thể này là một người khác, không phải đại tiểu thư Hạ gia ngốc nghếch mà người ta thường hay nói.

Tiểu Minh cãi nhau với Đình Lân miết, thấy thật vô ích liền đá cho hắn một cái rồi đưa Hạ Nguyệt và Hạ Tử đi. Đình Lân bị đá thì rất bất ngờ, quay sang nhìn vương gia mình vẫn đang thất thần nhìn cánh hoa đào trong tay:

- Vương gia, ngài sao vậy?

Mặc Ảnh Quân liền lạnh lùng nhìn Đình Lân:

- Đồ nhiều chuyện!

Nói rồi anh quay lưng trở về. Ba người Hạ Nguyệt về đến nơi, vừa định ngồi xuống chỗ của mình thì Hạ Yến Nhi liền đứng dậy:

- Thưa Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, năm nay tiểu nữ cùng với đại tỷ Hạ Nguyệt đến lễ hội thưởng hoa, đầu tiên là muốn thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng các vị đại nhân. Thứ hai...

Hạ Nguyệt vừa nghe đến đây đã biết cô ả đang bày mưu tính kế với cô, định trả thù cô vụ vừa nãy đây mà.

- Dưới một khung cảnh đầy hoa đào lãng mạn như thế này, đại tỷ của tiểu nữ muốn góp vui bằng buổi màn biểu diễn!