Chương 6

Nghe được câu trả lời, Tiểu Minh có chút hoảng sợ, tay cô bé không ngừng run lên, lắp bắp:

- Sao cô lại ở bên trong cơ thể của tiểu chủ tôi?

Đứng trước câu hỏi vô cùng thẳng thắn của cô bé, Hạ Nguyệt điềm đạm, một tay vẫn vuốt tóc Hạ Tử, cô lại bình thản đáp:

- Chuyện kể ra thì rất dài, liệu cô bé có muốn nghe?

Tiểu Minh vẫn còn cảnh giác nhưng không còn cách nào ngoài lắng nghe người con gái trước mặt. Hạ Nguyệt chầm chậm giải thích mọi chuyện cho Tiểu Minh nghe.

Nghe xong, cô bé không kìm được nước mắt, khóc thương cho tiểu chủ đã khuất của mình. Hạ Nguyệt tình cảm vẫy cô bé lại gần. Tiểu Minh đến bên cạnh, tựa đầu vào vai Hạ Nguyệt mà khóc.

Đến khi xe ngựa dừng lại, Hạ Nguyệt dịu dàng gọi Hạ Tử dậy, lau nước mắt cho Tiểu Minh rồi cả ba người cùng nhau xuống xe. Trước mặt họ chính là hoàng cung xa hoa và tráng lệ. Hạ Nguyệt cầm tay Hạ Tử, làm ra bộ dáng ngờ nghệch cho chuẩn kịch bản, Tiểu Minh cũng lùi về phía sau, đi theo hai người họ, đầu luôn cúi xuống và thả lỏng cơ mặt.

Hạ Nguyệt bước vào bên trong, cô thật sự choáng ngợp trước hoàng cung rộng lớn, dòng người qua lại tấp nập, dường như ở đây đang tổ chức sự kiện gì lớn lắm. Hạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi:

- Ở đây tổ chức gì sao?

- Em chưa nói với cô sao? Hội ngắm hoa đó...thường niên được tổ chức vào tuần lễ thứ 2 của tháng Hai. - Tiểu Minh trả lời lưu loát và rành mạch

Hạ Nguyệt gật đầu đã hiểu, cúi xuống nói với tiểu đệ đệ:

- Hôm nay đệ ngoan, luôn đi theo tỷ hoặc Tiểu Minh, ngoan về sẽ có quà!

- Quà ư...? Haha, đệ biết rồi! - Tiểu Hạ Tử nghe thấy liền thích thú mà nghiêm túc đứng bên cạnh Hạ Nguyệt

Ba người theo sự dẫn đường của một cung nữ đến một khu vườn lớn tràn ngập màu hồng của hoa đào. Người người nhà nhà cười nói vui vẻ, không ai nhận ra sự hiện diện của ba người họ, chỉ trừ một ánh mắt đã dõi theo từng bước chân của Hạ Nguyệt từ khi cô bước tới.

Hạ Nguyệt được xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên, rất gần với Hoàng thượng và Hoàng hậu. Cô ngồi xuống, bên cạnh là Hạ Tử và Tiểu Minh thì quỳ ở đằng sau. Đối diện cô là một vị vương gia cao quý, khí chất bất phàm, khuôn mặt điển trai, sắc nét mang theo một chút cao ngạo, lạnh lùng. Tiểu Minh thì thầm:

- Vị đối diện tiểu chủ đó là Nhị vương gia, Bắc Thần Vương, nhị đệ của Hoàng thượng, Mặc Ảnh Quân.

Hạ Nguyệt tròn mắt, không ngờ cô lại có thể ngồi đối diện với nhân vật tầm cỡ thế này. Cô dường như cảm thấy có gì đó kì lạ qua ánh mắt của người này đối với cô. Vừa lạ...lại vừa...quen? Hạ Nguyệt đặt ra nghi vấn, liệu cô với người đàn ông này có từng gặp qua chưa?

Không để ý quá nhiều, cô không muốn bản thân ngay ngày đầu vào cung đã mắc phải sai lầm, đắc tội với người khác. Người đàn ông nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt, sự quen thuộc với đối phương đều hiện diện rõ ràng trong tâm trí của họ.

Một lúc sau, Hạ Yến Nhi cùng Tiểu Ngọc cũng đến, ngồi ở ngay sau lưng Hạ Nguyệt. Từ vụ hôm qua, Hạ Nguyệt vẫn chưa kịp trả thù cho đã đời, cô lại bày trò nghịch ngợm. Chỉ chờ đến lúc Tiểu Ngọc rót rượu cho Hạ Yến Nhi, cô cười khờ, đặt đôi đũa chơi vơi ở mép bàn, chọn thêm một quả nho to nhất trong đĩa trái cây trước mặt, để lên đầu đũa. Giả bộ như một đứa bé 5 tuổi, đập mạnh tay xuống phần đuôi của đôi đũa khiến quả nho bay về phía cô. Hạ Nguyệt nhẹ nhàng né ra, quả nho bay về phía của Tiểu Ngọc, đập mạnh vào tay cô ả khiến cho cô ả giật mình đánh rơi bình rượu. Rượu chảy lênh láng, ướt hết váy áo của chủ tớ bọn họ.

Hạ Nguyệt còn bày ra bộ mặt tiếc nuối, lơ ngơ hỏi:

- Ô...nho đâu mất rồi? Nho ơi...?

Tiểu Minh nhận ra kế hoạch của Hạ Nguyệt, khẽ cười thầm. Tiểu Ngọc tức giận, định đứng lên như thói quen đánh cho Tiểu Minh một trận thì bị Hạ Yến Nhi giữ lại, bắt cô ả phải nhịn.

Cảnh này đã bị Mặc Ảnh Quân thu hết vào tầm mắt, anh bụm miệng cười. Hậu vệ bên cạnh còn thấy kì lạ liền cúi xuống hỏi:

- Vương gia, có gì thú vị sao?

- Đồ nhiều chuyện! - Mặc Ảnh Quân uống rượu, tiện mắng luôn cả Đình Lân

Đình Lân thấy vương gia nhà mình một mực muốn che giấu liền không hỏi nữa, chỉnh lại dáng đứng, ngay ngắn đứng bên cạnh Mặc Ảnh Quân.

Lúc này, tiếng một vị công công vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo!

Ai nấy lần lượt đứng dậy, kính cẩn cúi đầu, đồng loạt "Hoàng thượng vạn an! Hoàng hậu nương nương vạn an!". Hạ Nguyệt lần đầu đối mặt với cái nghi thức chào hỏi rườm rà như vậy liền lúng túng, miệng chỉ lắp bắp nói theo chứ vẫn chưa kịp load xem mình phải nói gì.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi vào, lễ hội ngắm hoa lúc này mới thật sự được bắt đầu. Hoàng hậu ngay từ ban đầu đã để ý đến Hạ Nguyệt, người mà mọi năm không bao giờ xuất hiện.