Chương 5

Hạ Nguyệt phủi tay nhẹ nhàng, quắc nhìn nhìn 2 "thần đằng" còn lại. Bọn chúng sợ hãi, tay chân luống cuống, mồm miệng lắp bắp, thốt không nên lời. Hạ Nguyệt khẽ mỉm cười. Bọn chúng liền run như cầy sấy, ngỡ sao nụ cười mỉm dịu dàng lại mang theo cái lạnh sống lưng ghê rợn.

Không cần đợi Hạ Nguyệt lên tiếng, bọn chúng thân ai nấy chạy, bỏ cả đám bạn nhậu vẫn đang nằm trên mặt đất mà ôm nhau chạy. Hạ Nguyệt cảm thấy cuộc xung đột xảy ra bất ngờ này chẳng khác nào chơi đánh trận giả, không gay cấn cũng chả hấp dẫn là bao. Nghĩ rồi cô liền đứng im, đưa mắt nhìn lên cửa sổ của một quán ăn sang trọng ở phía đối diện với nơi cô đang đứng.

Hạ Nguyệt nheo mắt, bày ra bộ dáng chán nản. Cô đưa tay lên viết chữ "Nhìn đủ chưa?". Người đàn ông vừa rồi cho cô que kẹo ngồi bên cạnh cửa sổ, biết cô đã nhận ra liền cười nhạt rồi thong thả uống trà. Hạ Nguyệt không thèm bận tâm đến anh ta nữa, cô lại tiếp tục hành trình dạo chợ đêm của mình.

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô rời đi, ánh mắt lưu luyến của anh đối với một cô gái mới gặp lần đầu khiến người ta cảm thấy kì lạ. Một chàng trai cường tráng khác đến bên cạnh anh, dáng vẻ cung kính:

- Vương gia, ngài có hứng thú với cô nương đó sao?

Người đàn ông không trả lời, chỉ chầm chậm uống trà. Chàng trai trẻ cũng không hỏi nhiều, chỉ ngầm khẳng định hứng thú của vương gia nhà mình với cô gái lạ kia.

Hạ Nguyệt bị thu hút bởi đèn l*иg con thỏ. Một cái đèn l*иg con thỏ màu trắng tinh, mắt đỏ ngọc trông vô cùng tươi sáng. Nghĩ thấy bản thân đến tiền còn không mang theo mà nhìn cái gì cũng ham. Hạ Nguyệt đành quay trở về phủ tướng quân.

Trên con đường về, không khí lạnh lướt qua sống lưng khiến Hạ Nguyệt thấy hơi rợn người. Bằng thính lực tuyệt vời, cô nhận ra tiếng gió phát ra từ cách di chuyển của một ai đó. Cô cười khểnh, thầm nghĩ tên bám đuôi này tỏ vẻ tinh thông võ thuật đến nghiện rồi, di chuyển như vậy chẳng phải là cố tình để cô phát hiện không?

Hạ Nguyệt biết bản thân đang bị theo dõi cũng chẳng có hứng thú dừng lại để vạch trần. Người trong bóng tối dường như đã nhận ra mình đã bị cô phát hiện nhưng cũng không có ý định tấn công cô, hắn quay lưng trở về.

Trở về đến nơi, Hạ Nguyệt trèo tường rồi lẻn vào trong phòng qua cửa sổ, cô nhanh chóng thay lại bộ đồ ngủ bằng lụa đơn giản và leo lên giường ngủ tới sáng hôm sau.

Vừa tỉnh dậy, Hạ Nguyệt đã bị lôi đi vệ sinh một cách vội vàng rồi phải ngồi trước gương ở bàn trang điểm. Tiểu Minh với dáng vẻ vô cùng hốt hoảng:

- Không ngờ tối qua em và cô đều ngủ sâu đến vậy, sắp muộn giờ mất rồi!!!

Hạ Nguyệt ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong phòng, là mùi của hương liệu, ngửi như mùi thuốc ngủ ở thế giới cũ. Cô biết đã có người bày trò với lư hương an thần của bọn họ.

Một lúc sau, Tiểu Minh đã trang điểm cho Hạ Nguyệt xong, khác hẳn với mọi ngày, khuôn mặt của cô đã đẹp lại càng đẹp hơn. Nhìn thanh tú và có sức sống hơn, không thiếu phần kiêu sa và sang trọng. Thay vì bộ đồ màu hồng đào như bình thường, hôm nay cô được mặc một bộ Hán phục màu xanh ngọc, vừa dịu dàng vừa thanh lịch.

Dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Hạ Nguyệt vẫn chỉ im lặng để Tiểu Minh làm chủ mọi việc. Đến khi xong xuôi, Tiểu Minh cũng phải thay đồ khác đẹp hơn theo tiêu chuẩn của các nô tỳ ở đại gia tộc. Ra đến cửa, liếc nhìn chậu hoa giấy ở bên cạnh, Hạ Nguyệt ngắt lấy một bông hoa rồi cài lên tóc của Tiểu Minh:

- Haha...rất xinh...xinh quá!

Tiểu Minh cười tươi, nhỏ nhẹ cảm ơn cô. Hạ Tử lúc này cũng chạy đến, cậu bé đã thay bộ đồ rất đẹp. Trên tay cậu bé cầm một cành hoa đào mới nở. Hạ Nguyệt bế cậu bé lên. Hạ Tử thích thú lấy từng bông hoa trên cành, cài lên đầu cho cô:

- Đại tỷ, rất xinh, rất đẹp!!

- Đệ đệ...dễ thương... - Hạ Nguyệt vui vẻ quay một vòng

Bỗng có tiếng người gọi Tiểu Minh, Tiểu Minh giật mình liền kéo Hạ Nguyệt và Hạ Tử đi. Cả ba cùng nhau lên một chiếc xe ngựa lớn. Ngồi trong xe, Hạ Tử vì phải dậy từ sớm nên hiện giờ đã thϊếp đi mất. Tiểu Minh lúc này ngồi nghiêm mặt, nhìn tiểu chủ chằm chằm. Hạ Nguyệt đang xoa đầu ru Tiểu Hạ Tử ngủ, nhận thấy ánh mắt của Tiểu Minh đã thay đổi, cô dừng tay, ngẩng đầu nhìn cô bé.

Tiểu Minh dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi đối mặt với ánh mắt kiên định của người đối diện, cô bé vẫn có chút giật mình. Không để bản thân rơi vào thế yếu, Tiểu Minh thẳng thắn hỏi luôn:

- Cô...không phải là đại tiểu thư của em đúng không?

Thấy cô bé có vẻ chắc chắn, Hạ Nguyệt cũng không muốn giấu diếm nữa, dù sao thì cô cũng cần có một đồng minh ở thế giới phức tạp này. Hạ Nguyệt khẽ cười, không ngần ngại khẳng định:

- Đúng vậy, ta không phải cô ấy!!