Cha của Hạ Nguyệt ở thế giới cũ từ lâu đã coi cô là cái gai trong mắt, ông si mê mẹ kế của cô đến mù quáng. Chỉ có em gái cùng cha khác mẹ của cô là vẫn vậy, cô hơi lấy làm tiếc vì điều đó. Còn Mun thì vẫn còn sống và khỏe mạnh trước mặt cô, điều này cũng coi như là một phần an ủi của cô.
- Hạ Nguyệt tỷ tỷ...
Nghe thấy người gọi tên, Hạ Nguyệt liền quay lưng lại. Một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi, cầm trên tay một cái chong chóng. Cậu bé chạy nhanh đến bên Hạ Nguyệt, gương mặt tươi sáng và ngây thơ cùng năng lượng tràn trề, cậu bé đã thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên.
- Tiểu chủ, chạy từ từ thôi kẻo ngã!!!
Hạ Tử chạy đến bên Hạ Nguyệt, ôm lấy chân cô, vui vẻ đưa cho cô chiếc chong chóng:
- Đại tỷ, chơi cùng đệ...
Sự dễ thương của cậu khiến trái tim cô tan chảy, cô bế cậu bé lên, đưa qua đưa lại chơi trò máy bay. Hạ Tử cười lớn thích thú:
- Woah, woah cao nữa, cao nữa!!!
Hạ Nguyệt cười tươi, cố đưa Hạ Tử lên cao:
- Có thích không?
- Thích lắm, thích lắm! - Hạ Tử vui lại càng vui, hét lên sung sướиɠ
Tiểu Minh lần này được phen ngỡ ngàng, cô thật sự thấy tiểu chủ của mình kì lạ. Hạ Nguyệt đặt cậu bé xuống, dùng tay áo giúp cậu bé lau mồ hôi. Chợt cô nhớ ra bản thân đang là người bị ngốc. Cô vào vai diễn ngay, nhảy lên vỗ tay như một đứa trẻ. Hạ Tử là đứa bé mà cha cô nhặt được, cậu bé được nhận làm con nuôi của Hạ gia. Mẹ con Tô Uyển luôn hắt hủi cậu bé, người duy nhất chơi với em chỉ có Hạ Nguyệt 5 tuổi. Đám nô tài trong phủ cũng không ai dám phục vụ đứa con nuôi này, họ đều nghe theo lời của Tô Uyển.
Hạ Tử lục mò trong tay áo ra được một chiếc khăn tay, bên trong là vụn bánh ngọt mà em lấy được trong nhà bếp:
- Ăn bánh với đệ đi!
Một buổi chiều yên bình trôi qua bằng những miếng bánh vụn cùng với một cậu bé dễ thương.
Đêm hôm đó, Hạ Nguyệt đợi cho đến khi Tiểu Minh ngủ say, cô liền tìm trong tủ bộ đồ màu đen đơn giản cùng một chiếc khăn voan cùng màu, đeo lên mặt rồi trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Hạ Nguyệt xem phim nhiều, cô đã tìm ra một quy luật kì cục ở thế giới xa xưa này, chính là người đương thời có khả năng nhận biết khuôn mặt rất kém, chỉ cần đeo một chiếc khăn hay dùng thứ gì đó che mặt thì sẽ chẳng ai nhận ra mình. Hạ Nguyệt càng nghĩ càng thấy hài nhưng cũng rất cảm ơn cái quy luật củ chuối ấy.
Dạo chơi trên phố, cô ngắm nhìn chợ đêm vô cùng đông đúc và nhộn nhịp. Cô đi dọc chợ, tìm kiếm kẹo hồ lô, thứ kẹo mà ở thế giới cũ khó có thể tìm được, mà có tìm được cô cũng chẳng thể ăn vì chế độ ăn chết tiệt của Hạ gia. Đến khi tìm được, cô vội chạy theo, gọi người bán hồ lô lại, lục tìm trong quần áo túi tiền. Tiếc thay cô lại quên mang tiền theo bên người. Người bán hồ lô thấy vậy liền bỏ đi. Hạ Nguyệt luống cuống không dám gọi anh ta lại. Đúng lúc cô đang bối rối, một người đàn ông đeo mặt nạ che nửa mặt, toàn thân đều một màu tối đen, người đàn ông đã mua hai cây kẹo. Người đàn ông tiến đến bên cạnh cô gái đang tiếc nuối vì không thể ăn kẹo hồ lô, đưa cho cô một cây:
- Cho cô.
Hạ Nguyệt bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người cầm kẹo:
- Cho...tôi?
Người đàn ông không trả lời, dúi vào tay cô cây kẹo rồi đi mất. Hạ Nguyệt hơi phân vân nhưng vẫn chọn ăn kẹo. Cô ngồi bên vệ đường ăn kẹo, vừa ăn vừa suy nghĩ đến lời nói của người thiếu nữ trước khi biến mất. Cô có thể hiểu việc "trả thù cho mẹ" nhưng không thể hiểu việc "cứu đất nước" mà cô ấy nhắc tới.
Đang ăn đến miếng kẹo cuối cùng, cô bị một đám người làm phiền, một đám đàn ông say rượu gồm 5 người.
- Cô nương xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mình?
- Chi bằng đi cùng bọn ta uống rượu rồi chơi một vài trò chơi thú vị...
...
Hạ Nguyệt nghe không lọt tai lời nào của bọn chúng, cô cắn miếng kẹo cuối cùng, tỏ thái độ, ném mạnh que kẹo xuống đất rồi đứng dậy bỏ đi. Cảm thấy mất mặt vô cùng, bọn chúng vây quanh Hạ Nguyệt, không muốn cho cô đi. Hạ Nguyệt có chút khó chịu, lườm nguýt bọn chúng. Thấy sự khinh bỉ trong đôi mắt của cô, bọn chúng kích động lao tới đòi cưỡng bức cô.
Một sát thủ chuyên nghiệp như cô sao lại có thể để bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào người mình. Tên đầu tiên lao tới, cô nhẹ nhàng cho hắn một cùi trỏ khiến hắn ngã xuống. Thấy vậy, hai tên khác cũng chạy vào. Một tên ôm phía sau lưng cô, tên kia đứng ở phía trước, mỉm cười méo mó. Là một người căm ghét sự méo mó trên khuôn mặt, Hạ Nguyệt dùng tên ở phía sau làm tay vịn, lấy đà nhảy lên đạp vào mặt tên ở phía đối diện. Sau đó cô liền knock out tên ở đằng sau bằng một cú upon (vật - judo) vô cùng đẹp mắt.