Chương 3

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hạ Yến Nhi run lên bần bật, không còn phải vì sợ cha mà vì cô ta phải cố gắng kìm nén sự tức giận trong mình, ngăn cho nó bộc phát ra bên ngoài.

Không thể đứng nhìn thêm, Hạ Yến Nhi cúi đầu:

- Cha, con xin phép đi thăm mẹ...

- Ừ, đi đi. - Hạ Cảnh Tuân không thèm nhìn cô lấy một cái

Hạ Yến Nhi bỏ đi với sự khó chịu ra mặt. Đám nô tỳ không ai dám hó hé một lời. Hạ Cảnh Tuân vô cùng ghét bỏ đứa con gái thứ của mình, bởi sự thật là mẹ của cô ta đã gài bẫy ông, kết quả của kế hoạch ấy chính là Hạ Yến Nhi. Người yêu ông thật lòng chính là mẹ của Hạ Nguyệt, Tô Uyên. Mẹ của Hạ Yến Nhi là Tô Uyển, em gái của Tô Uyên.

Ông bế con gái của mình về phòng. Hạ Nguyệt đến bây giờ mới để ý đến độ sang trọng và xa hoa của căn phòng này. Cô cảm thấy vui thay cho người thiếu nữ vì trong phủ tướng quân này vẫn còn một người cha yêu thương cô ấy.

Nhìn vết thương trên cổ của con gái, Hạ Cảnh Tuân vừa đau lòng vừa tức giận, ông trách bản thân không thể bảo vệ con gái vì phải ngày đêm ở chiến trường, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ. Hạ Nguyệt chính là hy vọng sống cuối cùng của ông, cô là ánh sáng luôn soi chiếu con đường tương lai của ông.

Lúc này, Hạ Yến Nhi đang khóc lóc ở phòng của mẹ mình. Tô Uyển bấy lâu nay luôn thay chồng quản lý phủ tướng quân. Mọi thứ đều do bà ta làm chủ, ngay cả việc bắt nạt Hạ Nguyệt, bà ta luôn khéo léo che đậy nó bằng khuôn mặt hiền hậu giả tạo mà bà tạo ra từ khi còn nhỏ.

Tô Uyển nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, nở một nụ cười nham hiểm:

- Không lâu nữa đâu con yêu, khi con trở thành thái tử phi, mọi thứ của con nhỏ đó sẽ là của con, chỉ cần là điều con muốn.

Nói rồi bà ta ung dung thưởng trà. Hạ Yến Nhi uất ức nhẫn nhịn mọi thứ, chỉ chờ tới một ngày được thành thân với thái tử, người cô luôn thầm thương trộm nhớ. Tô Uyển chính là người tham lam, ham vinh hoa phú quý, bà ta sẵn sàng gϊếŧ chị gái, gài bẫy chồng của chị để có được những thứ ngày hôm nay.

Hạ Cảnh Tuân vì nghe tin con gái lâm vào cơn nguy kịch nên mới vội vã trở về, giờ đây đã xác nhận được con gái vẫn bình an vô sự, ông lại chuẩn bị lên đường.

Hạ Nguyệt tinh nghịch nắm lấy tay ông, đặt vào đó một cái trâm cài bằng ngọc quý giá. Nụ cười trong sáng của cô làm trái tim của một người cha yêu vợ con tan chảy. Ông cẩn thận đặt trâm cài vào một chiếc khăn tay trắng, cất giữ cẩn thận đồ mà vợ và con gái tặng.

Đến khi ông lên đường, Hạ Nguyệt đứng trước cổng phủ cùng Tiểu Minh để tiễn ông đi. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt khi cưỡi ngựa của ông khiến Hạ Nguyệt ngưỡng mộ vô cùng. Tiểu Minh thấy tiểu chủ của mình đơ ra thì mới lắc lắc cánh tay cô:

- Đại tiểu thư! Mình vào thôi!

Hạ Nguyệt gật đầu rồi cùng cô bé bước vào trong. Cả hai đến dưới gốc cây hoa đào trong sân, cánh hoa rụng phủ kín một góc sân. Hạ Nguyệt rất thích hoa đào, bản thân cô hay cả người thiếu nữ cũng vậy. Cô ngồi ở ghế, lặng nhìn từng cánh hoa rơi xuống, lòng chợt bồi hồi nhớ về những kỉ niệm ở thế giới cũ. Cô gặp người con trai cô đơn phương chính là dưới một gốc cây đào. Từng cánh hoa rụng xuống, ghé lại bên vai người con trai ấy. Cảnh tượng lúc ấy, tất cả chỉ làm nền cho cậu mà thôi. Nhưng điều đáng tiếc là cậu ấy đã không còn trên cõi đời này, từ đó, cô cũng không còn ngắm hoa đào thêm lần nào nữa.

Tiểu Minh cảm thấy điều kì lạ ở tiểu chủ của mình từ khi tỉnh dậy. Cảm giác như đại tiểu thư đã thay đổi, dường như là minh mẫn hơn nhiều. Tiểu Minh vừa bối rối cũng vừa thấy vui vì tiểu chủ đã đỡ ngốc hơn nhưng cô tò mò về điều kì diệu này.

Khung cảnh tuy đẹp mà lại khiến tâm trạng của Hạ Nguyệt đi xuống. Cô dứt khoát đứng phắt dậy, cô không muốn ngắm hoa tiếp nữa. Thấy Hạ Nguyệt đột nhiên đứng dậy, Tiểu Minh cũng vội vàng đuổi theo. Chợt từ đâu xuất hiện một con mèo đen lao tới, bám lấy Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt bất ngờ ngã xuống, ôm mèo vào trong lòng, cô bất giác gọi một tiếng "Mun", chú mèo cũng đáp lại cô bằng tiếng "meo" vô cùng nhỏ nhẹ. Hạ Nguyệt trong vô thức rơi nước mắt. Mun là tên của chú mèo đen của cô ở thế giới cũ, ban đầu nó là thú cưng của người con trai mà cô đơn phương, sau này cậu ấy đã tặng lại cho cô, nó cũng là món quà cuối cùng trước khi cậu ấy rời xa thế giới này, không lâu sau khi cậu ấy chết, Mun cũng đi theo.

Cô ôm Mun thật chặt, không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên. Tiểu Minh chạy đến bên tiểu chủ, ôm cô rồi dỗ dành. Hạ Nguyệt đã nhận ra một quy luật sau khi đến thế giới của người thiếu nữ cô gặp. Đó chính là quy luật bù trừ.