Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cung Tường Bất Tri Xử

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cơn bệnh kéo dài nhiều ngày, cộng với sự hành hạ hôm nay, ta thật sự không còn sức chống đỡ nữa.

Đầu óc trở nên mơ hồ, ta cảm thấy mình như đang đứng trên một đám mây bông, chân chạm đất mà vẫn chông chênh, không sao đứng vững.

Âm thanh xung quanh trở nên rối loạn, như thể ta nghe thấy Trường Doanh đang lao đến cầu xin tha thứ cho ta, nói rằng ta bệnh nặng không chịu nổi nữa, hắn nguyện chịu phạt thay ta.

Đúng là ngốc nghếch, chuyện này liên quan gì đến hắn đâu, sao hắn lại ngốc vậy chứ?

Tề Vực dường như vẫn đang lớn tiếng chửi rủa, ồn ào quá.

Ta nhắm mắt lại, muốn đưa tay chặn tiếng của hắn lại, nhưng rồi chẳng còn nghe thấy gì nữa.

"Này, ngươi khóc cái gì?"

"Không cần ngươi lo!"

Cậu bé ngồi trên cành cây đào, lấy ống tay áo che mặt, tỏ vẻ sợ bị người khác thấy.

Cô bé đứng dưới gốc cây đào bĩu môi, vừa nghịch cái ná trong tay, vừa thốt lên không chút cảm thông.

"Chẳng phải chỉ vì cha ngươi không cần ngươi nữa mà thôi, đúng không?"

"Cha ngươi mới không cần ngươi!"

Cậu bé nhảy xuống từ cây đào, chống nạnh, trông rất hùng hổ.

"Ngươi làm sao biết được? Ta còn chẳng nhớ mặt cha ta trông thế nào. Nhưng có gì quan trọng đâu, ta còn có mẹ ta mà!”

“ Cái ná này cũng là mẹ làm cho ta, có thể bắn trúng con chim đứng trên ngọn cao nhất kia."

"Hứ, thô tục!"

"Hứ, đừng có mà xin mượn ta chơi đấy!"

Nhà bên cạnh mới dọn đến một đôi huynh muội, ta không thích cậu bé kia chút nào. Suốt ngày khóc lóc, rõ ràng lòng đầy ấm ức, nhưng lại cố tỏ vẻ như người lớn.

Thế nhưng mẹ ta nói không được phép bắt nạt bọn họ, còn dặn ta phải gọi họ là A huynh, A tỷ.

Thôi được, ta từ nhỏ đã luôn nghe lời mẹ.

Vả lại, dù cái người tên Tề Vực kia thật đáng ghét, nhưng Chiêu Chiêu tỷ tỷ lại rất tốt, bánh hoa quế do tỷ ấy làm ta có thể ăn liền ba cái.

"Hứ, thô tục."

Tề Vực làm ra vẻ nghiêm nghị, nhìn ta ăn bánh mà vụn dính đầy mặt, khẽ nhăn mày tỏ vẻ khinh bỉ.

Đáng ghét thật, nói cứ như hắn là công tử quyền quý lắm không bằng.

...

Mẹ ta bệnh nặng, trong những giây phút cuối cùng, bà nắm tay ta đặt vào lòng bàn tay của Chiêu Chiêu tỷ tỷ.

"Chiêu Chiêu, con là đứa trẻ tốt, Hoài An không còn người thân nào nữa, ta chỉ có thể gửi gắm nó cho con.”

“Ta không muốn làm phiền con quá nhiều, chỉ mong con cho nó một bát cháo trắng, để nó có thể sống qua ngày."

"Bá mẫu cứ yên tâm, từ nay về sau, con sẽ coi Hoài An như muội muội ruột, tuyệt đối không để nó thiệt thòi."

Mẹ ta ra đi rồi. Ta không muốn bà đi, nhưng ta biết không thể giữ bà lại.

Mẹ nói từ nay về sau Chiêu Chiêu tỷ tỷ là tỷ tỷ ruột của ta, còn Tề Vực là A huynh của ta. Từ giờ họ là những người ta trân trọng nhất trên đời.

Ta đã nhớ, vì ta luôn nghe lời mẹ.

...
« Chương TrướcChương Tiếp »