Chương 6

Trường Doanh nhẹ nhàng ngăn ta lại, ta bĩu môi, không nói thêm gì nữa.

"Trẫm đương nhiên cũng đã sai lầm."

Tề Vực nói, rồi cầm lấy vò rượu đào trên bàn mà ta còn chưa kịp phong kín, đưa lên mũi ngửi.

"Ví dụ như hôm đó, khi lệnh cho người đến lục soát sân của các ngươi, trẫm đã nên bảo họ đào luôn gốc cây hải đường kia."

Ta ngẩng đầu lên, ý gì đây?

Đám người kia hôm đó gây náo loạn, hóa ra thứ họ tìm chính là vò rượu này?

"Tề Vực, ngươi thật vô lý. Rượu này là của ta, có liên quan gì đến ngươi?"

"Của ngươi?"

Tề Vực khẽ vung tay, rượu trong vò theo đó mà tràn ra ngoài, khiến ta lo lắng không thôi.

"Hà Hoài An, ngay cả ngươi cũng là của trẫm, huống hồ chỉ là một vò rượu?"

Lời của Tề Vực khiến sắc mặt ta thay đổi ngay lập tức.

Ta theo phản xạ nhìn sang Trường Doanh bên cạnh, khuôn mặt hắn không có biểu hiện gì nhiều, nhưng bàn tay đang đỡ ta chợt cứng lại.

Ta đứng dậy, mặt lạnh tanh hạ lệnh đuổi khách.

"Bệ hạ, trời hôm nay lạnh, ở đây không có than sưởi. Nếu ngài bị lạnh cóng, chúng thần không chịu trách nhiệm nổi, mong bệ hạ hồi cung."

Tề Vực ngẩng cao cằm, đối diện với ánh mắt ta, mỉm cười chế giễu.

"Sao, muốn đuổi trẫm rồi sao? Trẫm nói sai chỗ nào?”

“Hà Hoài An, phu quân của ngươi có biết ngươi trông như thế nào khi ở trên giường của trẫm không? À, trẫm suýt quên, hắn là thái giám, chắc chẳng bao giờ có cơ hội…"

"Bốp!"

Ta không biết bằng cách nào mà cái tát đó lại giáng thẳng vào mặt Tề Vực, ta chỉ biết khi ta nhận thức lại được, bản thân đã bị thị vệ đè xuống đất.

Ta thở hổn hển, toàn thân run rẩy.

"Bệ hạ thứ tội, Hoài An không cố ý, nàng... nàng đang bệnh, đầu óc không tỉnh táo, mong bệ hạ tha thứ! Xin bệ hạ tha thứ!"

Trường Doanh quỳ rạp xuống, không ngừng dập đầu xin lỗi Tề Vực đang nổi giận.

Đôi mắt ta đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tề Vực đang từng bước tiến về phía ta.

"Trường Doanh, ngươi đừng xin hắn."

Tề Vực túm lấy cổ áo trước của ta, đẩy ta vào tường. Hắn mạnh đến mức ta không giãy giụa được, đầu ta va vào tường, phát ra tiếng "cộp" vang vọng rõ ràng.

"Ngươi to gan thật đấy, hử? Dám đánh ta?"

Tề Vực siết chặt cổ áo ta, từng chữ từng câu bật ra từ kẽ răng.

Ta cười, nụ cười có lẽ rất khó coi, thậm chí có thể khiến người khác kinh sợ.

"Không chỉ thế đâu, ta còn muốn gϊếŧ ngươi cơ!"

Tề Vực cúi đầu cười khẽ:

"Tốt, rất tốt, Hà Hoài An. Ngươi tốt nhất nên có bản lĩnh đó, nếu không, chỉ cần trẫm còn sống ngày nào, ngươi sẽ không bao giờ được sống yên ổn.”

"Vò rượu đào này là rượu giao bôi của các ngươi, đúng không? Ngươi thích uống nó lắm mà, vậy hôm nay trẫm sẽ toại nguyện cho ngươi, để ngươi uống cho thỏa thích!"

Nói rồi, một tay Tề Vực bóp chặt cổ ta, tay còn lại cầm vò rượu đào đổ thẳng vào miệng ta.

Ta không thể tránh, từng ngụm rượu cay nóng cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, khiến ta nghẹn thở.