Nhìn hắn như vậy, ta lại cười càng to hơn.
"Bùm!"
"Mau lục soát cho ta!"
Cánh cửa sân bất ngờ bị đẩy mạnh ra, đám thị vệ đeo kiếm xông vào, không cần biết phải trái, bắt đầu lục tung khắp nơi.
Đồ đạc bị vứt bừa bãi khắp mặt đất.
Ta lao ra ngoài:
"Các ngươi đang làm gì? Ai cho phép các ngươi lục soát lung tung thế này?"
Kẻ cầm đầu liếc nhìn ta, không mấy quan tâm.
"Phụng lệnh Hoàng thượng, đến đây tìm vài thứ."
"Ở đây không có thứ gì của ngài ấy cả."
"Hoàng thượng nói có, thì chính là có!"
Ta còn định tranh luận tiếp, nhưng Trường Doanh đã kéo ta lại, đứng chắn trước ta.
"Không sao đâu, Hoài An. Để họ lục soát, chúng ta không thể kháng chỉ."
Ta nhìn đám thị vệ lục tung khắp sân, làm loạn hết những gì ta và Trường Doanh đã dày công bày biện.
Đèn l*иg rơi xuống đất bị đâm thủng, quần áo treo trên cây trúc còn chưa kịp thu lại đã dính đầy dấu chân.
Cây mai vàng dưới mái hiên là thứ Trường Doanh thích nhất, mới nở vài bông, giờ đã bị lật ngã, gốc cây trồi lên khỏi mặt đất.
Ta không đành lòng nhìn tiếp, Trường Doanh đưa tay che mắt ta lại.
"Không sao đâu, Trường Doanh, chúng ta trồng lại một cây mai khác."
Trường Doanh lắc đầu:
"Ta chỉ lo than sưởi, ta đã tiêu hết tháng lương rồi, sợ nàng sẽ lạnh."
Ta nhẹ nhàng gỡ tay Trường Doanh ra khỏi mắt mình, rồi dang tay ôm chặt lấy hắn.
"Không sợ, thân thể nam tử ấm hơn, ta ôm ngươi thì sẽ không lạnh nữa."
Cuối cùng, đám người đó cũng chẳng tìm thấy gì.
Ta không biết họ đang muốn tìm thứ gì, cũng chẳng hiểu trong chỗ của ta còn món đồ nào đáng để Tề Vực phải làm lớn chuyện đến vậy. Hắn có lẽ chỉ đơn giản là không muốn thấy ta sống yên ổn.
Dù sao, mạng sống của ta cũng phải dùng để trả cho ân tình của Chiêu Chiêu tỷ tỷ.
Lúc này đang là mùa đông lạnh giá, chúng ta không có than sưởi, không có quần áo giữ ấm, thậm chí thức ăn cũng chẳng còn bao nhiêu.
Ta đã ngã bệnh, mà hình như bệnh tình còn rất nặng. Trường Doanh vì muốn xin thuốc cho ta, mấy ngày liền ra trước cổng Thái y viện dập đầu cầu xin.
Đầu hắn dập đến chảy máu, nhưng cũng chỉ xin được mấy thang thuốc về.
Ta nằm trong vòng tay Trường Doanh, cảm thấy thân thể chẳng còn chút sức lực nào, người rét run cầm cập, toàn thân khẽ run lẩy bẩy. Nhưng ta vẫn cố gắng an ủi hắn vài câu.
"Đừng lo, chỉ là cảm lạnh thông thường thôi. Ra mồ hôi là khỏi ngay. Dưới gốc cây hải đường ngoài sân, ta có giấu một vò rượu đào. Ngươi đi đào nó lên, chúng ta uống chút rượu, ấm người rồi bệnh cũng sẽ tiêu tan."