Từ đó, căn phòng này không còn ai ở nữa.
Tề Vực cố ý để ta ở nơi này. Hắn biết nơi này hẻo lánh, lâu đời, lại biết câu chuyện kinh dị kia, hắn chỉ đơn giản là không muốn cho ta được sống thoải mái.
Thế nhưng lúc này, căn phòng đáng sợ ấy lại được treo đầy đèn l*иg màu cam. Trong buổi sáng mờ tối, ánh đèn ấm áp khiến căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ấm cúng.
Ta biết, những chiếc đèn l*иg đó đã ngốn hết gần nửa năm bổng lộc của Trường Doanh.
"Họ ức hϊếp người, sao lại cần nhiều tiền đến thế? Ngươi trả lại cho họ đi, ta không cần đèn l*иg hay hỉ phục gì cả. Chúng ta chỉ cần cùng nhau uống hết vò rượu đào kia là đủ rồi, đó là thứ mẫu thân ta để lại cho ta."
"Cưới nàng một lần, tất nhiên phải làm thật trang trọng. Đáng tiếc ta không thể cho nàng mười dặm kiệu hoa, tam thư lục lễ. Hoài An, cảm ơn nàng đã đồng ý gả cho ta."
Trường Doanh luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho ta, nhưng đêm tân hôn ta lại phụ lòng hắn.
"Có lạnh không? Chúng ta vào trong đi, hôm nay có than sưởi, trong nhà ấm lắm."
Một chiếc áo choàng khoác lên vai ta, Trường Doanh nắm lấy tay ta, mũi đỏ bừng vì lạnh.
"Ngươi đợi ta ở đây cả đêm sao?" Ta hỏi.
Trường Doanh lắc đầu:
"Hôm qua ta vui quá, uống hơi nhiều nên ngủ quên trong phòng. Vừa mới tỉnh dậy, nghĩ nàng về sẽ lạnh, nên nhóm lửa sưởi than, rồi ra đây đợi nàng."
Hắn nói dối, cơ thể hắn lạnh thế kia, ngay cả chiếc áo choàng luôn giữ trong lòng để ủ ấm cũng lạnh ngắt.
Ta khịt khịt mũi, nhưng không vạch trần hắn.
"Chúng ta vào nhà đi, đừng để lãng phí lửa than trong nhà."
Chuyện giữa ta và Tề Vực, cả hoàng cung đều biết, Trường Doanh tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Đã nhiều lần, khi Tề Vực đến tìm ta, Trường Doanh vẫn ở đó. Tề Vực cũng chẳng vì có người khác ở đó mà thu liễm, còn Trường Doanh thì chỉ im lặng quay lưng, lui ra ngoài và khép chặt cửa.
Ta và Trường Doanh sống trong căn phòng nhỏ hẻo lánh, xa người, dù cuộc sống có phần thiếu thốn, nhưng hắn không cần trực đêm, ta cũng chẳng có việc gì phải làm.
Nếu không có ai đến gây rối, chúng ta cũng xem như có những ngày bình yên, thư thả.
Chỉ là những ngày như vậy trước đây không nhiều, các phi tần thất sủng thường tìm đến để khẳng định sự tồn tại của mình.
Ta và Trường Doanh cứ cách vài hôm lại bị phạt cùng nhau.
À, thực ra, phần lớn là hắn đi theo chịu phạt cùng ta, dù việc đó chẳng liên quan gì đến hắn.
Giờ đây, chúng ta đã thành thân, Tề Vực vì muốn sỉ nhục ta mà công khai mọi chuyện, ai ai cũng biết ta đã có phu quân, không còn là mối đe dọa với các phi tần kia nữa. Thế nên, họ cũng chẳng còn lý do gì đến quấy rối ta.
Ôm chén trà nóng trong tay, ta cười thầm, cuối cùng thì ngày tháng cũng có chút hy vọng. Trường Doanh thêm than vào lò sưởi, không hỏi ta cười gì, chỉ cười theo ta.