Chương 19

Người mắc chứng loạn thần đâu chỉ có Hạ Hoài An, người muốn sống mãi trong ký ức không thể tỉnh lại, đâu chỉ có mình nàng!

Hôm ấy trong gia yến, tuyết rơi rất lớn, Hạ Hoài An trông rất vui vẻ, đã lâu rồi ta không thấy nàng cười như thế. Nhưng A tỷ lại khóc, bảo ta hãy buông tha cho Hạ Hoài An, hỏi tại sao ta lại tàn nhẫn với nàng như vậy.

Ta không biết trả lời thế nào, chỉ nghĩ rằng ngoài kia tuyết rơi thật lớn, chắc Hạ Hoài An sẽ lạnh lắm, ta phải đi cùng nàng.

"A Vực, thích một người không phải như thế này!"

Không phải như vậy sao? Vậy phải như thế nào?

"A tỷ, tỷ nói xem, phải thích một người như thế nào?"

"Hạ Hoài An bảo Trường Doanh mua cho nàng cả một viện đèn l*иg, thế là thật lòng với nàng rồi. Nhưng chỉ cần nàng thích, ta có thể treo đầy đèn l*иg khắp hoàng cung. Như vậy… có phải là thật lòng không?"

Thế nào mới là thật lòng thích một người?

Hôm đó, ta một mình bước đi rất lâu trong đêm tuyết.

Tuyết rơi trên mặt, rơi trên vai, cả trái tim ta đều lạnh buốt đến thấu xương, nhưng ta vẫn cứ đi mãi.

Hạ Hoài An, nàng đang ở đâu? Hình như... ta không còn tìm được đường nữa rồi!

Hạ Hoài An lại phát chứng loạn thần, nàng nhận lầm ta là Tề Vực ngày xưa.

Nàng nói sẽ đi hái thảo dược cho ta, nàng bảo rằng trong thôn có những kẻ ác, nàng cũng rất sợ, nhưng nàng nói không sao, nàng sẽ trở về rất nhanh.

Nhưng nàng đã không trở về, giống như A tỷ vậy, cũng không trở về.

Thì ra, từ giây phút ấy, ta đã mất nàng rồi.

Ta đã có một giấc mộng rất dài, mộng thấy mình trở về ngôi làng nhỏ mà ta từng căm ghét vô cùng.

Trong tiết xuân, cây hải đường trong sân nở hoa, thường có chim sẻ đậu lên để nghỉ chân.

Cô bé hàng xóm bẩn thỉu luôn đến, đứng bên bờ tường, dùng chiếc ná trong tay ngắm vào lũ chim trên cây hải đường.

"Ta bắn ná rất giỏi." Cô bé nói.

Ta không tin:

"Nhưng ngươi chưa bao giờ bắn trúng một con chim sẻ nào."

"Đó là vì ta không muốn làm hại chúng!"

"Phập!"

Lại một tiếng đá va vào thân cây, hoa hải đường rụng xuống khắp mặt đất.

Giữa lớp hoa đổ rợp, khuôn mặt của cô bé ấy ta không thể nhìn rõ nữa.

Hạ Hoài An, có phải nàng đang lừa ta không?

Nàng bắn ná có thật sự giỏi không, ta đến bây giờ cũng không biết.

Và ta sẽ không bao giờ biết được nữa.

Dù người cầm ná chưa từng có ý làm tổn thương lũ chim sẻ, nhưng khi đá bay đến, chúng vẫn hoảng sợ mà bay đi.

Chúng sẽ không trở lại nữa!

Cuối cùng, ta vẫn quyết định để Hạ Hoài An rời đi, sau khi đứa trẻ ấy chào đời.

Nếu thế gian này chỉ có Trường Doanh là điểm tựa duy nhất giúp nàng tiếp tục sống, vậy thì ta sẽ trả lại hy vọng ấy cho nàng!

Hạ Hoài An đã rời đi, ta không tiễn nàng, chỉ ngồi một mình trông chừng tiểu tử đang ngủ trên chiếc ghế đu, suốt cả ngày ngồi bên cửa sổ.

Ta gọi con là "Hạ Bất Chu" vậy.

Nhiều, nhiều năm sau...

"Cha à, trong con hẻm phía bắc chợ Tây có một quán rượu, mọi người đều nói rượu đào ở đó thơm ngon, nhưng con lại thấy bình thường thôi, vẫn là món sữa đông của a di làm là ngon nhất."

"Cha à, a di keo kiệt lắm, nhưng Trường Doanh A công lúc nào cũng chuẩn bị sữa đông cho con."

"Cha à, con thực sự rất thích a di đó!"

"Cha à, con biết thế nào là "tốt nhất" rồi."

"Cha à, con nghĩ con đã tìm được mẹ của mình, nhưng đây là một bí mật!"

"Cha à, mẹ sống rất tốt, trông ngày nào mẹ cũng vui vẻ."

"Cha à... đừng khóc!"

Bát phương đại địa có tám ngọn núi lớn chống đỡ trời đất, trong đó ngọn núi chống đỡ phía tây bắc gọi là Bất Chu Sơn.

Hai hướng tây và bắc không nên giao nhau, nơi ấy có một lỗ hổng.

Bất Chu, nghĩa là không giao nhau!

Nàng biết hết mọi điều!

— Kết thúc ngoại truyện —

Lời tác giả: Ban đầu ta định viết một kết cục buồn cho tất cả, nhưng nhìn những bình luận, ta lại phân vân đến tận hai giờ sáng...

Thôi bỏ đi! Hai đứa trẻ dù đầy vết thương, nhưng vẫn sẵn sàng trao ra một trái tim chân thành để yêu, sao có thể không hạnh phúc chứ?

Ta dẫu bẩn thỉu, trong tay chỉ nắm một viên kẹo, nhưng ta đã bảo vệ viên kẹo ấy thật kỹ, rồi gặp được ngươi, một người cũng bẩn thỉu như ta.

"Muốn ăn kẹo không? Ta cho ngươi hết của ta, ngọt lắm!"