Chương 1

Cẩu Hoàng đế ép ta gả cho một tiểu thái giám, ta chẳng hề chớp mắt mà đồng ý ngay.

Thế nhưng, đêm tân hôn ta đã bị người ta trói đến tẩm cung của hoàng đế, lúc đó ta còn chưa kịp vén khăn voan trên đầu.



"Không biết bệ hạ triệu thần thϊếp có việc gì? Nếu không có gì gấp, thần thϊếp xin phép hồi cung trước. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, phu quân vẫn đang chờ thần thϊếp."

Trên long sàng cách đó không xa, Tề Vực hờ hững chống tay lên, mở miệng đón lấy quả nho do mỹ nhân bên cạnh đưa, rồi bật cười khinh bỉ.

"Động phòng hoa chúc? Với một thái giám ư? Ngươi nói xem, đêm nay hai ngươi sẽ qua đêm thế nào?"

Tề Vực nói xong, không kiêng dè cười nhạt. Mỹ nhân bên cạnh thấy hoàng đế cười cũng hùa theo, che miệng cười khúc khích.

Ta đảo mắt, giơ tay kéo khăn voan đỏ trên đầu xuống, bình thản đối diện với ánh mắt trêu chọc trước mặt.

"Chúng ta sẽ uống rượu giao bôi, cắt nến, vén khăn voan, thề trọn đời bên nhau.”

"Nếu chàng chưa buồn ngủ, chúng ta sẽ cùng ngắm trăng, uống hết vò rượu đào mẹ ta đã cất giữ hơn mười năm. Nếu chàng mệt rồi, chúng ta sẽ nằm bên nhau trên giường, nắm tay chàng, vuốt ve khuôn mặt chàng, hôn lên môi chàng…"

Ta nhìn Tề Vực, thấy gương mặt hắn dần dần tối lại, ta khẽ nhếch môi cười nhẹ.

"Những chuyện phòng the này, nếu bệ hạ muốn nghe, trong cung có các ma ma chuyên dạy dỗ. Ngài có cần ta mời họ đến hầu bệ hạ không?"

Chiếc đèn thủy tinh từ Tây Vực tiến cống vỡ tan dưới chân ta, nhưng ta vẫn giữ nét mặt thản nhiên. Tề Vực luôn như vậy, khi không nói lại được thì động thủ, đúng là kẻ không biết cách chơi.

Mỹ nhân bị hắn đuổi ra ngoài. Trong tẩm cung sáng rực ánh đèn, chỉ còn lại ta và Tề Vực. Hắn bóp cổ ta, đẩy ta xuống bàn, những quả nho trong suốt rơi vãi khắp nơi.

"Hà Hoài An, ngươi đoán xem, nếu đêm nay ngươi không quay về, thái giám đó sẽ nghĩ gì về ngươi? Hắn sẽ thấy ngươi dâʍ ɭσạи, hèn hạ, hay tự trách mình vô năng mà nổi giận?"

Lực tay của Tề Vực rất mạnh, ta bắt đầu thấy khó thở, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Hắn sẽ đau lòng!"

Đúng vậy, hắn sẽ đau lòng. Trường Doanh là người duy nhất trên thế gian này thực sự đau lòng vì ta.

"Tề Vực!"

Ta theo bản năng giật tay Tề Vực đang bóp cổ ta, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu không khí.

"Nếu ngươi đã ban hôn, thì hãy coi như ta cầu xin ngươi, cho ta và hắn được làm một đôi phu thê bình thường."

"Vợ chồng bình thường?"

Tề Vực cúi đầu xuống gần cổ ta, tiếng cười nghe rợn người.

"Hà Hoài An, thi thể của Chiêu Chiêu tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa tìm thấy, một kẻ độc ác như ngươi mà còn mơ tưởng được sống yên ổn, hạnh phúc sao? Trẫm nhất định không để ngươi toại nguyện."

Ta nhắm mắt lại. Tề Vực sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ qua cho ta. Chiêu Chiêu tỷ tỷ chết thảm, nên ta đáng phải chịu đựng đau khổ suốt đời để trả giá cho mạng sống của tỷ ấy.

Lực tay của Tề Vực dần buông lỏng.