Chương 12.1

Nụ cười kia dần dần cong lên, giống như có gợn sóng xuất hiện trên mặt hồ phẳng lặng như gương: "Đàn em, người khác nói cái gì thì tin cái đó, thói quen này cũng không tốt đâu."

Vừa rồi cảm giác yếu đuối chợt thoáng qua, dường như chỉ là ảo giác của Dụ Thiền. Trình Yển lại biến thành đàn anh Trình cao cao tại thượng, quý túc kiêu ngạo, giống như ánh mặt trời chói chang ở phía chân trời.

Anh mở cửa xe phía sau: "Đi thôi, tôi đưa em về trường."

Nhìn đôi mắt đen nhánh của Trình Yển, Dụ Thiền cơ hồ có thể từ bên trong đó tìm thấy được hình ảnh phản chiếu của mình.

Không phải...

Cô thầm nói trong lòng, không phải người khác nói cái gì em cũng tin cái đó, em chỉ tin anh.

Đáng tiếc tiếng lòng thầm lặng, người ngày đêm nghĩ đến đang ở ngay trước mắt, lại không nghe thấy.

Trong xe Trình Yển có mùi rất mát lạnh, giống như mùi gỗ trên người anh.

Khi sự tiến triển của thực tế đột nhiên cao hơn dự kiến, con người sẽ nảy sinh rất nhiều tham lam không nên có.

Dụ Thiền biết rõ đạo lý này, cô chậm lại hít thở, nương theo động tác thắt dây an toàn, che dấu sự căng thẳng của mình.

Rõ ràng có một đống vấn đề muốn hỏi Trình Yển, nhưng ngăn cản trước mặt cô là một cửa ải tên là lý trí, nhắc nhở cô chú ý phải biết chừng mực.

"Say xe sao?"

Trình Yển bỗng nhiên hỏi.

Không biết có phải ảo giác hay không, Dụ Thiền luôn cảm thấy, giọng nói của anh khi nói chuyện với cô, hoàn toàn không giống với giọng nói khi anh nói chuyện cùng với những người khác.

Đó là một loại trạng thái vô cùng thả lỏng, lười biếng tùy hứng, âm đuôi nhẹ nhàng đi lên, giống như móng vuốt nhỏ gãi ở lòng bàn tay người.

Dụ Thiền lắc đầu, cuối cùng lại cảm giác loại động tác này không được chính thức cho lắm, tiếp theo bổ sung một câu: "Không say xe."

Cô chầm chậm mà ý thức được, vừa rồi Trình Yển hình như đang nói giỡn với cô.

Trình Yển biết đùa...

Không biết từ khi nào, giống như có thứ gì đó khác thường, Trình Yển ở trong thế giới của cô, bỗng nhiên không còn là một cái bóng có thể nhìn thấy được mà chạm không được nữa, trở nên rực rỡ và sinh động. Nó giống như một trò chơi ghép hình chưa hoàn chỉnh, thu thập một rất mảnh vỡ hiếm hoi.

Mãi đến khi xuống xe, cả người Dụ Thiền vẫn còn choáng váng.

Hoàng hôn buông xuống giữa những đám mây.

Ký túc xá nữ dưới lầu có không ít cặp đôi tụ tập, trò chuyện, ôm, hôn môi, tư thế khác nhau.

Cùng Trình Yển sóng vai đi ở giữa, mặt Dụ Thiền như bốc hơi nóng. Cô cố gắng không liếc ngang liếc dọc, tránh những hình ảnh du͙© vọиɠ rơi vào mắt.

Cô không tự chủ được nín thở, tay chân như nhau.

Cứ tiếp tục như vậy, chưa không tới dưới lầu ký túc xá, thì sẽ bị chính mình làm nghẹn chết trước.

Dụ Thiền nhẹ nhàng kéo ống tay áo Trình Yển xuống: "Đàn anh, đến đây thôi, ký túc xá của chúng em ở ngay phía trước, em có thể tự mình đi."

Trình Yển cũng không từ chối, anh phất phất tay với Dụ Thiền: "Được rồi, gặp lại sau."

Nhìn theo thân ảnh Trình Yển biến mất ở góc đường, trong lòng Dụ Thiền bỗng nhiên trở thành một khoảng trống rỗng, gió lùa vào xung quanh.

Tất cả những trải nghiệm hôm nay đều quá mức mộng ảo, nếu đây là một giấc mộng đẹp, vậy cũng đủ để cô dùng phần còn lại của cuộc đời mình để nhớ lại.

Một lúc lâu sau, chân trời dần dần bị mây mù buổi tối bao quanh, cảnh sắc xung quanh theo mặt trời dần trầm xuống, trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Dụ Thiền không nỡ xoay người, một mình trở về.

Điện thoại di động để trong túi từ lúc nãy đến giờ vẫn rung lên không ngừng. Dụ Thiền nghi hoặc, trong danh bạ không có mấy người liên lạc, ai sẽ tìm cô?

Bởi vì không thích vừa đi vừa xem điện thoại di động, Dụ Thiền ngẩng đầu quét mắt nhìn xung quanh, đứng ở ven đường, mở khóa màn hình.

Lúc ấy, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được, trong bảy mươi hai giờ tiếp theo, cô sẽ vô cùng hối hận về quyết định mà hiện tại bản thân cô cảm thấy hết sức bình thường.

Tựa như mở hộp ma thuật Pandora ra, trên wechat, Q.Q, trên góc tin nhắn hiển thị 99+ màu đỏ tươi chói mắt, đủ loại các loại mắng chửi khó coi, giống như bông tuyết bay vào điện thoại di động, lại vỗ vào mặt cô, đau đớn.

Vốn dĩ gió đêm ấm áp đột nhiên sắc bén như đao, vết màu tươi đầm đìa rạch lẹn trái tim của Dụ Thiền, mùi máu tươi tanh lại như đang nghẹn vào trong cổ họng, gần như ngất xỉu.

Cái này, có chuyện gì vậy?

Cô run rẩy mở mấy tin nhắn ở hàng đầu, cảm giác mất trọng lượng từ dưới chân truyền đến, xoa xoa trái tim vốn đã không chịu nổi nữa, giữa các lời chửi rủa lăng mạ, đại khái hiểu được nguyên nhân sự tình là một bài viết.

Đó là một bài đăng nổi trên diễn đàn trường học, trên tiêu đề rõ ràng ghi tên cô: "Ngoài mặt thì là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh đại học, sau lưng quyến rũ bạn trai người khác làm chuyện hạ lưu, Dụ Thiền, bộ mặt thật của cậu ghê tởm như vậy, mẹ cậu có biết không?"

Ban đầu chỉ ở bên trong đại học C, sau đó lại bị số tiếp thị không biết ở đâu chuyển đến Weibo. Hai từ "học bá" và "tiểu tam" nhìn như không liên quan gì xuất hiện cùng một chỗ, cực kỳ có lực tác động, hấp dẫn không ít cộng đồng mạng ăn dưa vây xem.

Chỉ mất chưa đầy nửa giờ, tên, chuyên ngành, phương thức liên hệ và thậm chí cả số ký túc xá, tất cả đều bị phát tán. Công khai được đặt trong khu vực bình luận để bình luận.

Điện thoại di động còn đang không ngừng rung lên, rõ ràng là chạng vạng giữa mủa hè, Dụ Thiền lại cảm thấy, mình bị ném vào một cái trời băng tuyết củamùa đông giá rét, ngay cả tim cũng không cảm nhận được nữa, tác động dữ dội mạnh mẽ áp bách lý trí của cô, mất đi tất cả năng lực suy nghĩ.

Họ không quan tâm sự thật của vấn đề là gì, họ chỉ muốn giẫm lên đầu cô, thỏa mãn sự chính nghĩa và phù phiếm của bản thân.

Giọng nói của Nhậm Đình Đình từ trong một đám tin nhắn hiện ra, thoáng qua lộ ra một ít. Giống như cái xác không hồn, Dụ Thiền ngây ngốc mở ra, để ở bên tai cẩn thận nghe.

Giọng nói của cô ấy rất gấp gáp, bên cạnh hình như còn có người cãi nhau: "Tiểu Thiền, dù bất cứ giá nào cũng đừng về ký túc xá, bọn họ nói muốn quay video cậu trở về đăng lên mạng!!! Đừng quay về!!"

Giống như một con cá bị ném trên bãi biển và bị nướng bởi ánh nắng mặt trời, cô há to miệng và cố gắng hấp thụ không khí trong lành từ thế giới bên ngoài.

Người qua đường bên cạnh xì xào bàn tán giống như đang xông thẳng vào cô, những ánh mắt cố ý vô tình kia, hóa thành kim dài sắc bén, đâm vào người cô đến máu chảy đầm đìa.

Bỗng nhiên, điện thoại di động bị một lức bên ngoài tác động vào và rút khỏi bên tai, mùi gỗ quen thuộc, quấn quanh hơi thở nam tính nồng đậm, quay đầu xuống, bao phủ trên người cô.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu truyền đến áp lực rất nhỏ, là một cái mũ lưỡi trai màu đen, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Giọng nam dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng nhìn."

Là Trình Yển, anh tắt điện thoại di động ném vào túi, đứng ngược sáng, ánh sáng và bóng xen kẽ phác họa ra đường nét rõ ràng của anh, phảng phất như thần từ trên trời giáng xuống, giúp cô xua tan kiếp nạn.

"Sẽ không sao đâu, tin tôi đi."

Anh nói.