Chương 38

Đối với đệ tử đạo Vô Tình mà nói, “sẽ cứng” hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì, đây là biểu hiện tìиɧ ɖu͙© chưa dứt, đạo tâm bất định.

Hạ Lan Hi vì phản ứng của thân thể mình mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng y lại nghĩ, ngay cả Tống Huyền Cơ thiên chi kiều tử của đạo Vô Tình cũng có thể “cứng”, thỉnh thoảng y cứng một chút hẳn là cũng không ảnh hưởng mấy đến việc tu luyện… nhỉ?

Tống Huyền Cơ không phản hồi chuyện y “cứng”, Hạ Lan Hi cho rằng chủ đề khó xử này đã qua, thế là bắt đầu lựa chọn pháp khí cho mình.

Chọn được nửa chừng, y bất ngờ nghe Tống Huyền Cơ hỏi: “Mấy phần?”

Hạ Lan Hi nhất thời chưa hiểu: “Cái gì?”

Tống Huyền Cơ: “Cứng mấy phần.”

Hạ Lan Hi: “…”

Cái tật xấu “Không lên tiềng thì thôi, lên tiếng một cái là làm người ta hú hồn” này của Tống Huyền Cơ, cả đời này còn sửa được hay không, sử được hay không hả?

Tống Huyền Cơ hình như cho rằng y không hiểu, thế là bổ sung thêm một câu dài: “Nếu ngày đó trong 【Phong Nguyệt Bảo Hạp】, ngươi cứng mười phần, vậy lúc nãy xem Xuân Cung Đồ, ngươi cứng mấy phần?”

Câu hỏi của Tống Huyền Cơ đã đủ quái gở, càng quái gở hơn là y lại thật sự nghiêm túc suy nghĩ: “Chừng một… một hai phần thôi.”

Tống Huyền Cơ “ồ” một tiếng, không nói gì nữa. Hạ Lan Hi thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên, trong lòng thấy không công bằng, liền hỏi: “Ngươi thì sao? Ngươi không có phản ứng gì sao?”

Tống Huyền Cơ: “Ừm.”

Hạ Lan Hi: “Thật hay giả vậy, ta có hơi không hiểu ngươi rồi.”

Y có thể chứng minh Tống Huyền Cơ hoàn toàn có phản ứng. Xuân Cung Đồ lúc nãy gợi cảm đến vậy, Tống Huyền Cơ lại có thể giữ tâm như nước?

Tống Huyền Cơ: “Ta càng không hiểu sao ngươi lại có phản ứng với hai người xa lạ.”

Hạ Lan Hi cạn lời, đành phải nói thẳng: “Vì đạo tâm ta không bằng ngươi, được chưa? Nhưng ngươi cũng rất khả nghi, sao lại đột nhiên hỏi ta câu kỳ quái “cứng mấy phần” như vậy?”

Tống Huyền Cơ: “Nhiệm vụ câu dài hôm nay chưa hoàn thành, ta dùng nó để cho đủ số.”

“…” Hạ Lan Hi cảm thấy nếu nói thêm câu nào nữa với Tống Huyền Cơ, y sẽ phát điên tại chỗ mất. Y nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, vẻ mặt tê liệt nói: “Vốn dĩ ta không nên hỏi.”

Nói xong, Hạ Lan Hi im lặng, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nếu y mà còn chủ động nói chuyện với Tống Huyền Cơ nữa thì y sẽ là chó.

Chỉ cần Tống Huyền Cơ hiểu rõ tính tình y, hẳn là biết nếu y im lặng nửa ngày, thì hoặc là đang tu luyện, hoặc là đang giận dỗi.

Hạ Lan Hi ngồi trên ghế với vẻ mặt lạnh lùng, chờ nửa ngày mới đợi Tống Huyền Cơ lên tiếng: “Chọn xong chưa?”

…Cho nên sắc mặt y trưng ra lâu như vậy, Tống Huyền Cơ lại tưởng y đang chọn pháp khí sao?!

Hạ Lan Hi tức nghẹn họng, lạnh lùng nói: “Ta không chọn.”

Tống Huyền Cơ khó hiểu: “Vì sao?”

Hạ Lan Hi vừa ấm ức vừa đập mạnh bàn: “Tống Huyền Cơ, nếu ngươi cho rằng nói chuyện câu dài với ta chỉ là nhiệm vụ, vậy thì từ nay về sau đừng nói với ta nữa, ta không cần! Hủy bỏ nhiệm vụ!”

Tống Huyền Cơ nhìn y, cau mày: “Ngươi đang giận sao?”

Hạ Lan Hi vốn chỉ hơi giận, bị Tống Huyền Cơ hỏi như vậy, cộng thêm phần khó chịu, hốc mắt không kiềm được đỏ lên: “Ngươi hoàn toàn không thích nói chuyện với ta, trước kia đều là vì ta yêu cầu, ngươi mới không thể không nói…”

Không biết có phải ảo giác không, Hạ Lan Hi dường như vậy mà thấy trên người Tống Huyền Cơ hiện lên bốn chữ “Tay chân luống cuống”. Tống Huyền Cơ im lặng hồi lâu, nói: “Không phải.”

Ngươi xem, ngay cả an ủi cũng chỉ có hai chữ đơn giản!

Hạ Lan Hi tức muốn nổ cái l*иg ngực, muốn diễn một màn phẩy tay áo bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Nhưng y mới đi được hai bước, giọng Tống Huyền Cơ đã vang lên từ phía sau: “Hạ Lan Hi.”

Tống Huyền Cơ rất ít khi gọi tên của y. Hạ Lan Hi lo lắng có phải mình quá đáng không, dù sao Tống Huyền Cơ cũng không làm gì sai cả. Y miễn cưỡng nói: “Ta về tiên xá trước, ngày mai ta không đi Mê Tân Độ với ngươi, nhưng ta vẫn ngồi cùng ngươi.”

Tống Huyền Cơ: “Ngươi…”

Chưa dứt lời, Hạ Lan Hi nghe thấy phía sau có tiếng “xoẹt xoẹt” rất nhanh. Hắn quay lại, thấy vài sợi tơ trong suốt như tơ tằm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cuốn lấy eo y, rồi kéo mạnh y lại—

Hạ Lan Hi không kịp trở tay, lảo đảo ngã nhào về phía trước, không kịp rút Tái Tinh Nguyệt chặt đứt sợi tơ, đâm đầu vào lòng Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ đỡ y đứng dậy, hỏi: “Không sao chứ?”

Hạ Lan Hi thấy trên eo Tống Huyền Cơ cũng có sợi tơ giống hệt trên người y. Sợi tơ buộc chặt hai người lại, chỉ dài bằng cánh tay, nếu khoảng cách vượt quá chiều dài này thì sẽ bị sợi tơ kéo lại.

Hạ Lan Hi kinh ngạc, suýt quên mình đang giận dỗi: “Đây là cái gì?!”

Tống Huyền Cơ liếc mắt nhìn sách hướng dẫn sử dụng pháp khí trên bàn: “【Kén Xuân Tình】, pháp khí cấp thấp của đạo Hợp Hoan.”

Hạ Lan Hi: “Tác dụng gì? Điều kiện kích hoạt là gì?”

Tống Huyền Cơ: “Không biết.”

Hạ Lan Hi nghi ngờ: “Ngươi không biết? Trong Thái Hoa Tông, ngoài 《Đan Dược Học 》ra thì còn có gì ngươi không biết?”

Tống Huyền Cơ mặt không đổi sắc: “Nhiều lắm. Ví dụ ta không biết tại sao ngươi giận, ta chưa từng không thích nói chuyện với ngươi.”

Hạ Lan Hi sửng sốt, eo bị sợi tơ quấn chặt hơn.

Tống Huyền Cơ, ngươi không thể giải thích tử tế sao, lại phải nói những lời làm người ta phân tâm ngay lúc này!

Hai người không nói nhiều, sợi tơ nhanh chóng sinh sôi nảy nở, như có một con tằm khổng lồ vô hình lấy hai người làm trung tâm, điên cuồng nhả tơ kết kén.

Chốc lát sau, dưới chân Hạ Lan Hi không còn là đất, trên đầu không còn là trần nhà, xung quanh là một màu trắng mênh mông.

【Kén Xuân Tình】 hoàn toàn thành hình, nhốt y và Tống Huyền Cơ trong không gian chật hẹp đến mức không thể đứng thẳng.

Không gian chừng bằng một chiếc giường, may mà không đến nỗi ngạt thở, kén tằm dưới thân mềm mại dễ chịu như giường chiếu.

Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ ngồi hai đầu kén, nhìn nhau, eo dính liền.

Hạ Lan Hi: “Chúng ta sẽ chết sao?”

Tống Huyền Cơ: “Vật này vô hại.”

Hạ Lan Hi: “Làm sao ra ngoài?”

Tống Huyền Cơ: “Cố gắng phá ra, nhưng đây là pháp khí của Phi Nguyệt Chân Quân.”

Phá mạnh tức là phá hủy 【Kén Xuân Tình】, bọn họ không thể làm hỏng pháp khí của Viện trưởng.

Hạ Lan Hi tức giận: “Biết rồi, vậy cùng nhau chờ chết đi.”

Tống Huyền Cơ trầm ngâm: “Pháp khí cấp thấp thường có thời hạn, nhiều nhất ba canh giờ.”

Hạ Lan Hi: “Cám ơn lời hay của ngươi.”

Tống Huyền Cơ do dự: “Vẫn còn giận à?”

Hạ Lan Hi khoanh tay ngồi xếp bằng, quay mặt đi, không thèm nhìn Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ: “…”

Hạ Lan Hi liếc nhìn Tống Huyền Cơ. Y thấy mỹ nhân đạo hữu kia ngồi ngay ngắn, cụp mi dài, khuôn mặt như khối ngọc chưa chạm khắc, không có chút cảm xúc nào, hoàn toàn không biết cách dỗ dành người ta.

Hạ Lan Hi thở dài trong lòng.

Thôi, chuyện nhỏ nhặt, không đáng để y giận Tống Huyền Cơ.

Nếu Tống Huyền Cơ nói chưa từng không thích nói chuyện với y, vậy thì y nên làm lành với hắn thôi!

Hạ Lan Hi định mở miệng, Tống Huyền Cơ đã hành động: “Hạ Lan Hi.”

Hạ Lan Hi nhìn sang.

Tống Huyền Cơ giơ tay, nhẹ nhàng tháo trâm vàng tua rua trên tóc xuống, sau đó lắc lắc trước mặt y: “Muốn chơi không?”

Hạ Lan Hi mở to mắt, con ngươi đen láy phản chiếu bóng của chiếc trâm vàng.

Tống Huyền Cơ thấy đáp án trên mặt Hạ Lan Hi, đưa trâm vàng cho y: “Cho ngươi chơi đấy.”

Hạ Lan Hi nhìn trâm vàng nằm trong lòng bàn tay Tống Huyền Cơ, hỏi: “Ngươi nghiêm túc sao?”

Tống Huyền Cơ gật đầu: “Ừm, đừng giận nữa.”

Hạ Lan Hi nuốt nước bọt, đặt tay mình lên tay Tống Huyền Cơ, cuối cùng cầm được trâm vàng tua rua mà y thèm muốn bấy lâu.

Nó giống chủ nhân nó, sáng chói nhưng lạnh lẽo sắc bén. Khi cầm nó trong tay, sẽ thấy nó không lạnh như tưởng tượng. Chỉ cần nắm chặt lâu một chút, nó sẽ ấm lên.

Mắt Hạ Lan Hi sáng lên, hào hứng hỏi: “Tống Huyền Cơ, sao ngươi biết ta muốn chơi cái này?”

Tống Huyền Cơ thản nhiên: “Ngươi biết sinh thần sở thích của ta, sao ta không biết ngươi thích nó chứ.”

Hạ Lan Hi cười: “Ta có thể đặt tên cho nó không?”

Tống Huyền Cơ: “Tùy ngươi.”

Hạ Lan Hi như tiểu linh thú có đồ chơi mới, thích thú với trâm vàng của Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ luôn điềm tĩnh, hắn chưa từng thấy trâm vàng rung mạnh như vậy.

Hạ Lan Hi lắc trâm vàng với nhiều tốc độ khác nhau, vẫn chưa đủ, lại muốn Tống Huyền Cơ đeo lại, y muốn xem trâm vàng lắc bên mặt của Tống Huyền Cơ.

Tống Huyền Cơ không chút do dự từ chối: “Không.”

Hạ Lan Hi thất vọng: “Vì sao?”

Tống Huyền Cơ: “Nếu ần này chiều theo ngươi, lần sau lại không biết lấy gì dỗ ngươi.”

“Vậy sau này ta không giận dỗi nữa.” Trong kén nhỏ, Hạ Lan Hi bò vào lòng Tống Huyền Cơ: “Đeo đi, Tống Huyền Cơ, ngươi đeo rồi lắc cho ta xem…”

Hạ Lan Hi định cài trâm vàng lên tóc Tống Huyền Cơ, nhưng bị Tống Huyền Cơ đỡ eo ấn xuống.

Hạ Lan Hi nằm xuống, đầu gối lên đùi của Tống Huyền Cơ.

“Còn lâu mới phá kén được.” Tống Huyền Cơ nhìn hắn: “Ngủ một giấc đi.”

Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, chớp mắt: “Ta chưa chơi đủ, ta không ngủ được.”

Tống Huyền Cơ: “Ta đọc 《Lịch Sử Cửu Châu 》.”

“…Ngươi đừng.” Hạ Lan Hi trở mình trong ngực Tống Huyền Cơ, sau đó cài trâm vàng lên tóc mình. Y nằm trên đùi Tống Huyền Cơ, nói: “Tống Huyền Cơ, ngươi dạy ta cách cãi nhau đi. Sao ta luôn thua ngươi thế? Ngươi có bí quyết gì không?”

Tống Huyền Cơ: “…”



Mặt trời ngã về tây, 【Kén Xuân Tình】 im hơi lặng tiếng nhả tơ tình, từng vòng từng vòng, từng lớp từng lớp, cẩn thận ẩn giấu những bí mật rung động ngây ngô của các thiếu niên.