Phi Nguyệt Chân Quân ra lệnh sắp xếp và quét dọn Cổ Tàng Thư Các. Hai thiếu niên áo trắng tiên khí bồng bềnh lấy nước bằng thùng, tìm chổi và giẻ lau, một người phụ trách sắp xếp, một người phụ trách quét dọn.
Hạ Lan Hi vốn định chủ động nhận việc quét dọn, dù sao y cũng không thể tưởng tượng được dáng vẻ mỹ nhân lạnh lùng mặt lạnh quét dọn. Nhưng không đợi y mở miệng, Tống Huyền Cơ đã chủ động cầm lấy chổi.
Vì vậy, Hạ Lan Hi may mắn được nhìn thấy cảnh tượng mà y không thể tưởng tượng nổi.
Hạ Lan Hi đứng trên thang, lơ đãng thu dọn sách cổ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống.
Từ góc độ của y, không nhìn thấy vẻ mặt của Tống Huyền Cơ, chỉ thấy Tống Huyền Cơ cúi đầu, trâm vàng trên tóc lay động nhẹ nhàng theo động tác quét dọn của hắn, có hai lần như lay động vào trong lòng y, khiến cho y ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt muốn nắm lấy trâm vàng lóa mắt kia trong lòng bàn tay.
Hạ Lan Hi thầm lắc đầu, ép buộc bản thân dời mắt khỏi Tống Huyền Cơ, tập trung vào sách cổ cần thu dọn.
Y rút ra một cuốn sách cổ cũ kỹ dày cộp. Bìa sách đã phai màu, dưới ánh nến nhập nhoạng, miễn cưỡng có thể phân biệt được tên sách: 《Thái Hoa Thập Nhị Thư》.
Hóa ra là một cuốn sách nói về Thái Hoa Tông. Hạ Lan Hi thích thú mở mục lục ở trang đầu tiên, trên đó liệt kê tên mười hai đạo viện của Thái Hoa Tông, đạo viên Vô Tình quả nhiên đứng đầu.
Hạ Lan Hi hài lòng, lại tiện tay lật sách ra giữa, thấy được một đoạn lớn ghi chép về đạo viện Duy Ngã; cuối cùng, y lật đến trang thứ hai gần cuối, trên đó viết: 【Thập Tam Trong Thập Nhị Thư Thái Hoa Tông】
Thập tam? Là chỉ đạo viện thứ mười ba của Thái Hoa Tông?
Nhưng từ khi Thái Hoa Tông được xây dựng đến nay, vẫn chỉ có mười hai đạo viện, lấy đâu ra đạo viện thứ mười ba?
Hạ Lan Hi đầy bụng nghi hoặc lật sang trang tiếp theo, sau khi nhìn rõ thứ phía trên, đột nhiên mở to hai mắt.
Chỉ thấy ở trang cuối cùng của "Thái Hoa Thập Nhị Thư", rõ ràng xuất hiện một đóa hoa bỉ ngạn kiều diễm ướŧ áŧ, xinh đẹp tuyệt trần —— giống hệt với ấn Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương.
Hạ Lan Hi quá kinh ngạc trong lúc nhất thời không còn gánh nặng bình tĩnh khi gặp chuyện vốn có của người đạo Vô Tình, vừa xuống thang vừa muốn gọi Tống Huyền Cơ tới. Bốn chữ "Tống Huyên mau tới đây" còn chưa nói ra khỏi miệng, dưới chân lại giẫm hụt một cái.
Mắt cá chân truyền đến một cơn đau đớn nhức nhói, Hạ Lan Hi muốn rớt cả nước mắt nhưng nhịn trở về.
Quả nhiên, một khi không thực hiện tinh thần của đạo Vô Tình trong Thái Hoa Tông thì sẽ gặp xui xẻo. Nếu lúc nãy y giữ bình tĩnh lại thì làm sao đến mức này.
Tiếng chật vật rơi xuống đất của thiếu niên quả thực giống như đất rung núi chuyển trong Cổ Tàng Thư Các, Tống Huyền Cơ rất nhanh nghe tiếng đi đến, nhanh đến mức Hạ Lan Hi cũng không kịp hoàn toàn chỉnh lý lại dáng vẻ của mình.
Hạ Lan Hi dựa lưng vào giá sách đứng lên, vẻ mặt nhìn như trấn định, đáy mắt lại có một tia kinh ngạc cùng bối rối. Tống Huyền Cơ hỏi y: "Sao vậy."
Hạ Lan Hi chịu đựng đau đớn mắt cá chân bị trật khớp, trong lòng nói thầm: Người này thật là, ban ngày tan học đi chậm như vậy, giờ động tác lại nhanh đến thái quá, cái chổi trên tay cũng chưa kịp buông xuống nữa.
Đệ tử Thái Hoa Tông khi mới nhập môn đều sẽ học một số thuật trị liệu thương thế cơ bản, để đối phó với một ít vết thương nhỏ đau nhức thường ngày. Đạp hụt thang dẫn đến trật khớp vốn là việc rất nhỏ, nhưng Phi Nguyệt Chân Quân vẫn còn đang treo chuông ở cửa.
Nếu ở trong nhà gặp phải tình huống y hệt, Hạ Lan Hi sẽ lựa chọn hô lớn "Mẹ ơi! Con bị trật khớp rồi, đau quá đau quá, cứu con với cứu con với!", cho nên ở trước mặt Tống Huyền Cơ, y cũng muốn lựa chọn "Tống Tầm Tống Tầm, ta bị trật khớp rồi, đau quá đau quá" —— y cũng muốn lắm, nhưng mà được sao?
May mà, y chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng một chút, ra khỏi Cổ Tàng Thư Các là không sao rồi.
"Tống Tầm, ngươi xem." Hạ Lan Hi cưỡng ép bỏ qua chuyện chân bị trật, đưa một trang cuối cùng của 《 Thái Hoa Thập Nhị Thư》 cho Tống Huyền Cơ xem: "Ấn Bỉ Ngạn."
Tống Huyền Cơ nhìn Bỉ Ngạn tỉ mỉ một phen, vốn dĩ mặt không có biểu tình gì càng thêm lạnh lẽo như băng.
Mắt cá chân bị trật của Hạ Lan Hi không cách nào phát lực, y lặng lẽ đặt trọng tâm thân thể lên một chân khác, hỏi: "Thái Hoa Tông có đạo viện thứ mười ba ư?"
Tống Huyền Cơ lắc đầu: "Ta chưa từng nghe thấy."
Bản 《 Thái Hoa Thập Nhị Thư》 này đã có tuổi không thể kiểm tra, nhưng nếu là cổ tịch trong Cổ Tàng Thư Các, nhất định có một ít năm tháng.
Trên bìa sách viết "Thập Nhị Thư" sáng loáng, có phải mang ý nghĩa khi cuốn sách này được viết thành, quả thật chỉ có mười hai đạo viện, đạo viện thứ mười ba sau cùng mới thêm vào cuối cùng?
Tống Huyền Cơ cũng nghĩ đến điểm này: "Đèn."
Hạ Lan Hi ngồi im, thò người lên giá sách lấy nến. Hai người áp mặt vào nhau, trán gần như chạm vào nhau, mượn ánh nến so sánh hành dạng và độ đạm nhạt của nét mực , bọn họ đã chứng minh được suy luận ban đầu.
Đạo viện thứ mười ba của Thái Hoa Tông, quả thực là mới được thêm vào.
Người này là ai? Đạo viện thứ mười ba rốt cuộc là một tồn tại bí ẩn ra sao? Ấn Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương và mười ba đạo viện có quan hệ gì?
Không có thêm manh mối, Hạ Lan Hi cũng không suy luận được ra đầu mối.
Thái Hoa Tông là tiên tông đệ nhất tam giới, bản thân giống như một con quái vật khổng lồ, trong dòng sông lịch sử mấy ngàn năm đã định sẵn có vô số bí mật bị che giấu lãng quên. Đừng nói Thái Hoa Tông, cho dù chỉ là đạo viên Vô Tình cũng có rất nhiều cấm khu mà y chưa từng đặt chân đến.
Nếu như hỏi ai biết bí mật của Thái Hoa Tông nhiều nhất, Viện trưởng của tứ đại đạo viện hoàn toàn xứng đáng.
Hạ Lan Hi đề nghị: "Nên báo việc này lại cho Phi Nguyệt Chân Quân và Nghi Ách Chân Quân."
Tống Huyền Cơ ngước mắt từ trên sách cổ, nhìn y: "Trước đó Phi Nguyệt Chân Quân biết chuyện ấn Bỉ Ngạn, hắn có tiết lộ gì với ta và ngươi không?"
Hạ Lan Hi nao nao: "Không có."
Đúng vậy! Lúc trước y, Tống Huyền Cơ và Phi Nguyệt Chân Quân cùng tận mắt nhìn thấy ấn Bỉ Ngạn trên người Chúc Như Sương. Nếu Phi Nguyệt Chân Quân thật sự biết chút gì đó, lúc ấy không nói cho y biết, hiện tại bọn họ đi hỏi đương nhiên cũng sẽ không có đáp án.
Đương nhiên, còn có một loại khả năng, Phi Nguyệt Chân Quân giống như bọn họ, cũng không biết nguồn gốc cụ thể cùng hàm nghĩa của ấn Bỉ Ngạn.
Hạ Lan Hi lại hỏi: "Vậy Nghi Ách Chân Quân thì sao? Có nên báo cho hắn biết hay không."
Tống Huyền Cơ: "Ngươi cho rằng, người nào có thể sáng tạo ra đạo viện thứ mười ba ở Thái Hoa Tông, lại còn bí mật giấu đi?"
Hạ Lan Hi theo bản năng trả lời: "Bản lĩnh của người này tất nhiên không nhỏ, có lẽ là của các đại đạo viện..."
Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Hi đã lạnh từ dưới chân lên, cả người không rét mà run.
Không, không thể nào? Không đến mức đó chứ?! Y vẫn rất kính trọng các Viện trưởng!
Hạ Lan Hi tim đập nhanh, không thể không cảm thán Tống Huyền Cơ suy nghĩ thật sự là quá chu toàn. Nếu không phải có ngươi ở bên cạnh, phản ứng đầu tiên của y nhất định sẽ là đi báo cáo cho lão sư. "Theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên làm như thế nào?"
Tống Huyền Cơ: "Trở về bàn lại."
Được được được, đều nghe lời ngươi. Thông minh lại xinh đẹp, Tống Huyền Cơ, có ngươi thật đúng là phúc khí của đạo viên Vô Tình chúng ta.
Hạ Lan Hi gật đầu: "Ừm."
Tống Huyền Cơ cầm chổi xoay người rời đi, Hạ Lan Hi đang muốn đuổi theo, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Lúc trước Hạ Lan Hi luôn trong trạng thái tinh thần căng thẳng, đến nỗi quên mất vết trật trên mắt cá chân. Hiện tại y hơi thả lỏng một chút, lúc cất bước lại dùng quá sức, lập tức đã bị cơn đau khó có thể chịu được chui vào kẽ hở.
Hạ Lan Hi khuôn mặt trắng bệch, trên trán đau ứa ra mồ hôi lạnh. Đi cùng Tống Huyền Cơ là không thể nào, y chỉ có thể vịn tay vào kệ sách, hy vọng cơn đau đáng ghét kia lập tức qua đi.
Nhưng Tống Huyền Cơ lại tựa hồ phát hiện ra sự khác thường của y, quay người lại nói: "Ngươi..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tống Huyền Cơ rơi vào trên mắt cá chân cong vẹo mất tự nhiên của y, ngay sau đó lại nhìn cái thang bị đạp hụt, tự nhiên hiểu hết rồi.
Bốn phía tối đen như mực, chỉ có một vùng trời nhỏ bé này của bọn họ là sáng. Trong ánh nến bập bùng lay động, Hạ Lan Hi có chút bối rối nhìn mặt Tống Huyền Cơ.
Sau khi phát hiện y bị thương, sắc mặt Tống Huyền Cơ tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn không gợn sóng, cảm xúc khó phân biệt. Hàng mi dài mảnh như lông vũ rủ xuống thành bóng ma, ánh nến chập chờn trong đôi mắt hắn, thu hết ánh sáng nhạt.
Nhưng mắt cá chân Hạ Lan Hi đau quá, đau đến tim y đập nhanh hơn chút, y nào còn tâm trí thưởng thức vẻ đẹp thấm nhuần dưới ánh nến của Tống Huyền Cơ nữa.
Nếu dựa theo bản tính của y, đau thành như vậy không tránh khỏi phải rêи ɾỉ nũng nịu một lúc. Đáng tiếc, y là đệ tử của đạo viện Vô Tình, y còn có chuyện đứng đắn muốn làm, ở trong ánh mắt trầm tĩnh như nước của Tống Huyền Cơ, y cũng rất bình tĩnh mở miệng: "Không cẩn thận trật chân mà thôi."
Tống Huyền Cơ trước đây không lâu, rõ ràng có thể trả lời một chữ ‘’Ừm’’ với y, lại cứng nhắc thêm mấy chữ: "Ừm, đã nhìn ra."
Nói xong, bỗng nhiên cúi người xuống y.
Cái mặt đẹp bất ngờ phóng đại trước mắt, dọa Hạ Lan Hi giật mình: "Ngươi làm gì vậy?"
Phản ứng của Hạ Lan Hi làm cho Tống Huyền Cơ có chút không hiểu: "Thi pháp chữa trị."
Hạ Lan Hi liếc mắt về hướng cửa ra vào, nhắc nhở Tống Huyền Cơ: "Phi Nguyệt Chân Quân sẽ biết."
Tống Huyền Cơ lạnh nhạt nói: "Có cần phải quan tâm?"
Không cần quan tâm sao? Ta thấy ngươi bình thường cũng không thích trái với tông quy viện huấn.
‘’Không phải ngươi nói chuyện mười ba đạo viện không nên kinh động đám người Phi Nguyệt Chân Quân sao?”, Hạ Lan Hi nghiêm mặt nói.
Tống Huyền Cơ suy nghĩ một lát, lại xoay người rời đi.
Hạ Lan Hi ngơ ngác nhìn cảnh này——cho dù không thể thi pháp chữa khỏi, cũng có thể nâng hắn ra ngoài trước mà, đồ ngốc này.
Hạ Lan Hi đứng tại chỗ không nhúc nhích, định chờ Tống Huyền Cơ đi xa thì y sẽ nhảy ra ngoài bằng một chân. Chẳng ngờ chỉ một lát sau, Tống Huyền Cơ lại quay lại, đứng trước mặt y.
Chưa kịp để cho Hạ Lan Hi suy nghĩ rõ ràng ý đồ của Tống Huyền Cơ, eo của y đã bị ôm lấy một cách bất ngờ, tiếp theo dưới chân nhẹ đi, tầm mắt rung chuyển một chút — y cứ như vậy mà bị Tống Huyền Cơ bế ngang lên.
Hạ Lan Hi: "..."
Lần đầu tiên bị đạo hữu cùng viện ôm vào trong ngực, Hạ Lan Hi cố gắng duy trì vẻ mặt không lộ vẻ gì, cố gắng bình tĩnh thong dong, mây trôi nước chảy. Trên thực tế, đầu óc của y đang rất bận rộn, vô số suy nghĩ trong nháy mắt lao vùn vụt qua.
Lúc đầu y cảm thấy đầu ngón tay Tống Huyền Cơ có chút ẩm ướt, nghĩ thầm vừa rồi Tống Huyền Cơ đi rửa tay sao, thật ra không cần thiết, đồng phục của y cũng đã sớm bị bụi trong Cổ Tàng Thư Các làm bẩn rồi.
Sau đó, y ngửi thấy mùi hương thanh nhã lành lạnh quanh quẩn ở chóp mũi, lại nghĩ thầm cũng may y đã tắm trước rồi.
Cuối cùng, y nhớ ra hương lộ mình dùng để tắm rửa không phải mùi này, y ngửi được hẳn là mùi trên người Tống Huyền Cơ.
Hả? Tống Huyền Cơ cũng cho mãng xà cát con ăn trong lớp 《Dị Thú Luận》, cho nên đã tắm rửa trước khi đến Cổ Tàng Thư Các sao?
Cuối cùng, y thậm chí không quên chính sự.
"Chờ chút, Tống Tầm." Hạ Lan Hi ôm cổ Tống Huyền Cơ, cố gắng trấn định nói: "Còn chưa lấy sách."
Tống Huyền Cơ liếc mắt nhìn Thái Hoa Thập Nhị Thư đặt trên giá sách: "Ôm chặt."
Hạ Lan Hi đã có hàng loạt tình huống bất ngờ nên cho rằng tai mình bị trục trặc: "...Hả?"
Tống Huyền Cơ nói là "ôm chặt" sao? Không phải là "bảo kính", "bảo kim" gì đó nhỉ.
—— Ôm chặt? Ôm chặt cái gì?
Tống Huyền Cơ lại như nghe được nghi vấn của y: "Ta."
Hạ Lan Hi cúi đầu suy nghĩ một lát, ngoan ngoãn ôm chặt Tống Huyền Cơ, hai cánh tay đều ôm chặt. Như vậy Tống Huyền Cơ có thể dùng một tay để lấy sách.
Vì vậy, Tống Huyền Cơ một tay ôm y vào ngực, tay kia cầm lấy 《 Thái Hoa Thập Nhị Thư》.
Hạ Lan Hi yên lặng nằm trong vòng tay Tống Huyền Cơ một lúc, đột nhiên nói: "Tống Tầm."
Tống Huyền Cơ: "Ừm?"
Hạ Lan Hi: "Ngươi không bài xích việc học phương pháp song tu sao?"
Tống Huyền Cơ: "Ừm."
Hạ Lan Hi chăm chú nhìn tua rua trên trâm vàng bên mặt Tống Huyền Cơ, hỏi: "Vì sao?"
Tống Huyền Cơ rũ mắt nhìn y: "Có thể cứu mạng."
Nói xong, Tống Huyền Cơ một tay ôm y, một tay cầm sách, bế cả y và sách cùng đi ra khỏi Cổ Tàng Thư Các.