Chương 8: Lại dọa

Nữ quỷ dừng lại, chỉ dán mặt lên cửa sổ nhìn chầm chầm, cuối cùng không tiến vào trong nữa.

Giản Ôn giơ vòi hoa sen lên chĩa về phía chị nữ quỷ, chỉnh nhiệt độ nước đến mức cao nhất: “Nhìn nữa là tôi báo cảnh sát đó!” Rồi cậu xịt nước về phía nữ quỷ.

Nữ quỷ thấy thế thục lùi lại, rụt đầu ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nhìn chầm chầm cậu qua lớp kính.

Giản Ôn cười: “Không mấy chúng ta thương lượng chút đi, cơ bụng của tôi chỉ là dạng rất bình thường cực kì phổ biến, chẳng có gì đẹp mắt. Hay cô chờ bạn cùng phòng tôi vào, hắn có chín múi cơ bụng, đảm bảo hấp dẫn ngon bổ mắt. Nên cô chạy đi xem hắn đi.”

Từ ngoài phòng tắm, Hoắc Thịnh nghe thấy liền hét lên: “Tôi nghe thấy đấy!”

Nữ quỷ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy nghi hoặc, như thể đang hỏi: “Chín múi là sao cơ?”

Giản Ôn nhếch mép cười khà khà nói: “Chín múi à? Còn một múi lớn hơn hẳn nữa kìa, hắc hắc.”

Nữ quỷ âm thầm liếc nhìn cậu một cái rồi biến mất không thấy tâm hơi. Giản Ôn nhanh chóng lấy khăn lau khô lau qua người. Hoắc Thịnh nghe thấy tiếng động liền tiến tới gõ cửa: “Thật sự gặp ma à?”

“Đi rồi. Cô nàng này thẹn thùng quá rồi.” Giản Ôn vừa lau tóc vừa nhìn Hoắc Thịnh, mắt sáng lên: “Ca, em vẫn chưa tắm xong, hay vào tắm chung hong?”

Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn với vẻ mặt vô cảm, đóng sầm cửa nói “Tự tắm đi.”

Giản Ôn thở dài: “Ai…”

Tiếng thở dài của Giản Ôn khiến Hoắc Thịnh cảm thấy không có rét mà lạnh không gió mà run. Khi đến lượt bản thân mình tắm, Hoắc Thịnh lại lo lắng bị nhìn trộm, nhưng đau phải ai cũng có diễm phúc đó thế nên cuối cùng chả có chị đẹp nào rãnh mỡ ngấm nhìn anh .

Sau khi tắm xong cả hai đặt lưng xuống giường.

Giản Ôn chưa từ bỏ ý định: “Ca, anh có nghe qua câu chuyện lưng tựa lưng(1) chưa? Một mình ngủ không an toàn đâu.”

[(1):"Câu chuyện lưng tựa lưng" thực chất là cách Giản Ôn dùng để đùa giỡn trong bối cảnh truyện. Hắn viện cớ muốn được nằm cạnh Hoắc Thịnh, tạo cảm giác an toàn bằng cách gợi nhắc đến một câu chuyện không có thật, rằng ngủ một mình thì không an toàn.

Thực tế, không có truyền thuyết hay câu chuyện phổ biến nào mang tên "lưng tựa lưng" trong văn hóa dân gian. Đó chỉ là một chiêu trò mà Giản Ôn bịa ra để thuyết phục Hoắc Thịnh cho hắn nằm cạnh.]

Hoắc Thịnh nhắm mắt đáp: “Tôi nghe qua chuyện ma đè giường. Với cân nặng của tôi, chỉ cần nghiêng người là y như ma đè giường rồi.”

Giản Ôn thấy mình bị chế nhạo nhưng lời Hoắc Thịnh nói lại mang tiếng chất quá thật, nên thành thử ra cậu chỉ có thể lặng lẽ chạm vào eo mình, chỉ cảm nhận được xương cốt mỏng manh. Cơ bắp của cậu đi đâu hết rồi?

Giản Ôn đành yên lặng tự thôi miên mình để ngủ, còn Hoắc Thịnh mở mắt ra nhìn thoáng qua hướng Giản Ôn, thấy tay cậu lần mò dưới chăn.

Hoắc Thịnh liện không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, quay người đưa lưng về phía Giản Ôn.

Nửa đêm, Giản Ôn mắc vệ sinh, liền rời giường đi WC. Do có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường ngoài cửa sổ hắc vào, thế nên cậu không cần bật đèn mà vẫn tìm đường đến nhà vệ sinh.

Trong cơn ngái ngủ, Giản Ôn đặt tay lên tay nắm cửa, vừa vặn mở, thì bất chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương lại vô tình cảm thấy có gì đó tương đối kì lạ, như thể có một bóng người nữa chồng lên.

Khi cửa WC mở ra, cậu nhìn kỹ qua lớp kính pha lê và nhận ra rằng không phải hình ảnh trùng lặp, mà thực sự có một bóng người đứng phía sau mình.

Gương mặt ấy, biểu cảm ấy, lạnh lùng nhìn cậu qua gương, đôi mắt ấy lại đột nhiên chảy hai hàng huyết lệ.

Giản Ôn bị dọa sợ đến tỉnh cả ngủ, mồ hôi lạnh toát ra như chỉ muốn dội ước lưng. Cậu nhanh chóng bật tất cả đèn trong phòng tắm, nhưng khi quay lại, chẳng có ai đứng đó cả.