Chương 3: Học viện nghệ thuật

Hoắc Thịnh giữ vẻ mặt vô cảm, trong lòng chỉ hiện lên hai chữ: "Lại sờ."

Phần cơ bắp của Hoắc Thịnh bị sờ lấy không khỏi run lên, cánh tay có chút ngứa. Trong một khoảnh khắc hắn tưởng tượng việc xem Giản Ôn xem tay hắn như cái gạc tàn để chọc, lại có chút muốn quăng cậu ta xuống đất bằng một cú ném mạnh qua vai ghê.

Giản Ôn cảm nhận được bắp tay của Hoắc Thịnh nảy nảy lên dưới ngón tay mình, ánh mắt hiện lên vẻ thèm thuồng: Cậu thật sự ngưỡng mộ thân hình này! Trước đây, Giản Ôn còn cố gắng tập thể hình trong năm năm trời, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là một thân hình bình hường hơn chữ bình thường nữa chứ không được như Hoắc Thịnh.

Ánh mắt Giản Ôn nhìn thẳng vào cơ bắp của Hoắc Thịnh không chút che đậy, điều này khiến Hoắc Thịnh cảm thấy vô cùng khó xử. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa mà lùi ra xa, kéo khoảng cách giữa hai người: Nam tử hán đại trượng phu, mà cứ dính dính làm gì chứ."

Giản Ôn chỉ có thể tiếc nuối rút lui, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến không rời khỏi cơ bắp của Hoắc Thịnh, điều này khiến Hoắc Thịnh càng thêm khó chịu trong lòng.

"Nhanh lên, mọi người đều tới rồi." Hoắc Thịnh vội vàng bước nhanh vài bước, để tránh sự chú ý của Giản Ôn. Giản Ôn lập tức theo sau, nhưng lúc này cả hai chỉ tập trung vào việc đi đường, tạm thời không không nghĩ đến chuyện khác nữa.

Khi đến học viện nghệ thuật, họ nhận ra bên trong trường học khác hẳn so với cảnh tượng bên ngoài cổng. Phía trong học viện náo nhiệt hơn hẳn, đèn đuốc sáng rực, người qua lại tấp nập, trông như đang ăn mừng lễ tốt nghiệp. Trên cây treo đầy đèn l*иg màu sắc, dưới gốc cây thì giăng biểu ngữ chào mừng.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, lúc đứng ngoài cổng trường, Hoắc Thịnh và Giản Ôn rõ ràng đã nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác. Những toà nhà trống rỗng, không khác gì bị bỏ hoang chưa lâu.

Giờ đây, khi bước vào trong, dường như có một lớp sương mù kỳ quái bao quanh cổng trường, như thể ngăn cách thế giới bên ngoài và bên trong. Người bên trong không thể ra, còn đồ vật từ bên ngoài cũng không thể vào được, và đương nhiên ngoại trừ những người chơi như họ.

Giản Ôn không chắc những học sinh đi qua đi lại lượn tới lượn lui trong trường là người hay là quỷ.

Cả hai thấy phía trước có hai nhóm người khác đi cùng Hoắc Thịnh trước đó, nên họ tiến lại gần. Phía trước là một toà nhà, trên ban công phơi đầy quần áo, rõ ràng là ký túc xá.

Khi bước vào sảnh ký túc xá, Giản Ôn phát hiện rằng họ là nhóm tới trễ nhất, vì Túc Quản Viên nhìn hai người và cười: "Cuối cùng cũng đến đông đủ."

Tính cả Giản Ôn và Hoắc Thịnh, tổng cộng có chín người chơi tham gia. Ngoài hai nhóm mà Giản Ôn đã gặp trên đường, thì còn có một nhóm ba người với hai nam và một nữ.

Túc Quản Viên cất lời chào, giọng điệu máy móc nở nụ cười cứng đờ khiến ai nhìn thấy cũng nổi hết da gà da vịt: "Cảm ơn các thám tử đã đến hỗ trợ giải quyết vấn đề của trường chúng tôi. Để không làm lộ danh tính, nhà trường đã sắp xếp ký túc xá nghiên cứu sinh cho các vị. Các vị có thể sử dụng thân phận này để đi lại trong trường. Nơi nghỉ ngơi thì các vị có thể tự do lựa chọn."

Sau đó, Túc Quản Viên lấy ra một chùm chìa khoá dài, trên mỗi chìa có dán số phòng, rồi ném lại cho họ tự do chọn lựa. Nghe qua lời nói của Túc Quản Viên, có vẻ như toàn bộ khu ký túc xá nghiên cứu sinh đều đang để trống.

Khi Hoắc Thịnh nhận lấy chùm chìa khoá, hắn cố ý chạm nhẹ vào tay của Túc Quản Viên. Bàn tay lạnh lẽo, không có mạch đập.

Sắc mặt Hoắc Thịnh không thay đổi, nhưng trong lòng dần trầm xuống. Hắn lặng lẽ chọn một chiếc chìa khoá.

Suy xét đến khả năng có thể cần phải chạy trốn nếu có chuyện xảy ra, nghĩ đến đấy Hoắc Thịnh quyết định chọn phòng 201 trên tầng hai. Giản Ôn đứng bên cạnh chớp chớp mắt, nhìn hắn: "Ca, em sợ."

Giản Ôn tận dụng lợi thế là chẳng có ai có thể nhìn thấy được gương mặt đồng thời những cảm xúc thật nên cậu liền giả vờ thành dáng vẻ vừa đáng yêu nhưng lại xen lẫn sự đáng thương: "Ca, anh từng nói sẽ bảo vệ em cả đời mà, nhớ không?"

Ở một thế giới đầy quái dị như thế này, có một vệ sĩ miễn phí kiêm dẫn đường như Hoắc Thịnh thì chắc chắn là không thể bỏ lỡ.

Mọi người xung quanh ngay lặp tức nhìn sang, ánh mắt họ lộ vẻ kỳ quái.

Hoắc Thịnh nhìn vào ánh mắt đáng thương của Giản Ôn, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn có cảm giác nếu không đáp ứng Giản Ôn thì cậu ta sẽ nói ra những lời khiến hắn lạnh sống lưng.

"Được rồi, tiểu tổ tông của tôi, anh sẽ bảo vệ em."

Giản Ôn nghe xong, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở ngực Hoắc Thịnh, lấp lánh niềm vui sướиɠ. Điều này làm Hoắc Thịnh có điểm chột dạ, không thể không nghĩ sâu xa hơn, chỉ có thể âm thầm cảnh giác hơn.