Chương 2: Hợp tác

Nữa đoạn đầu của câu chuyện xưa là Trương Ức Nương ch·ết, nửa đoạn sau chính là Trương Ức Nương hóa thành quỷ hồn quay lại báo thù.

Sau khi Tưởng sinh bị bệnh, dù đã mời danh y lẫy lừng nhưng mỗi lần thuốc chuẩn bị đưa đến miệng thì lại có bàn tay của một nữ tử đẩy đổ, không cho Tưởng sinh uống. Cuối cùng, do không thể chữa trị kịp thời mà Tưởng sinh đã không may qua đời.

Giản Ôn bắt đầu cảm thấy kì lạ: "Điều này có ý nghĩa gì? Liệu tình cảnh hiện tại có liên quan đến lá bài này chăng?"

Đang chìm vào suy nghĩ vẫn vơ, thì hắn nghe thấy vài tiếng bước chân nhỏ, phá vỡ sự tĩnh lặng đến đáng sợ của thế giới này. Sau khi nghe thấy hắn nhanh chóng nhét bao lì xì vào túi, còn lá bài thì giấu kín trong tay áo sơ mi. Trong thế giới lạ lùng và kỳ quái này, ít nhất cậu cũng phải giữ lại một vài quân bài tẩy cũng chính là chừa đường lui cho bản thân.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau, có năm người, chia làm ba nhóm. Một nhóm là hai gã đàn ông khỏe mạnh, nhóm thứ hai là một cặp nam nữ.

Nhóm cuối cùng chỉ có duy nhất một người đơn phương độc mã đứng một mình trong có chút tách biệt bởi, đập vào mắt chính là sự cao lớn đến mức khiến cho bất cứ chàng trai nào nhìn thấy cũng không kìm đuọc mà ganh tỵ, không những thế điều làm anh ta trở nên cuốn hút mọi ánh nhìn chính là đống cơ bắp rất khủng bố của mình trông đầy mạnh mẽ và cực kì nam tính.

Mỗi bước đi của người này đều tỏa ra hơi thở mạnh mẽ như một loại hormone di động hình, chính bởi điều này đã làm lu mờ những người còn lại.

Anh ta ngậm điếu thuốc trong miệng, ung dung tự tại như chẳng hề quan tâm đến sự nguy hiểm ẩn chứa xung quanh học viện, tỏ ra như một kẻ đứng đầu, đầy uy nghi.

Giản Ôn nhìn Hoắc Thịnh, trong đầu bắt đầu tính toán theo thói quen nghề nghiệp. "Hoàng kim tam giác, tỷ lệ hoàn hảo, thân hình như tượng David ngoài đời thực... Thật muốn lột sạch hắn ra để làm giáo cụ."

Hoắc Thịnh liếc nhìn Giản Ôn vài giây,sau đó ánh mắt dừng lại trên bình giữ nhiệt trong tay cậu, rồi không chắc chắn hỏi: "NPC?"

Cô gái bên cạnh thì thầm: "Thế giới này rõ ràng là hiện đại, sao lại có kiểu NPC trông giống dân bản địa thế nhỉ?"

Giản Ôn sờ mặt mình, chợt nhớ ra là từ lúc vội vã lái xe đến trường học, cậu còn chưa tháo mặt nạ xuống. Nhưng khi giờ đây chạm vào, cậu không cảm nhận được ranh giới của mặt nạ, như thể nó đã hoà vào với da mặt mình.

Đây chính là món quà Nguyên Đán mà học sinh tặng hắn, một chiếc mặt nạ ren.

Hoắc Thịnh nhìn cậu một lúc rồi nói: "Có vẻ là người chơi. Mới đến?"

Giản Ôn nhếch mày tinh ranh mỉm cười,tỏa sáng như ánh nắng chiếu rọi: "Ca, cuối cùng cũng tìm được anh!"

Hoắc Thịnh: "???"

Những người khác vừa nghe thấy cách xưng hô của Giản Ôn, liền tự động phân loại hắn là người cùng phe với Hoắc Thịnh. Dù có là tân binh, nhưng có người chơi lâu năm đi cùng thì chẳng ai dám coi thường.

Hoắc Thịnh cười cười, rít một hơi thuốc sâu, nhưng Giản Ôn nhanh chóng vỗ tay giật điếu thuốc ra khỏi miệng anh giận dỗi nói: "Đã bảo anh hút ít lại, cứ thế này thì liệu anh có sống được đến khi em tốt nghiệp không?"

Những người còn lại chẳng thèm quan tâm nữa, nhìn hai "Anh em" đùa giỡn rồi lạnh lùng bỏ qua, tiếp tục bước đi.

Khi mọi người rời xa, Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn bóp tắt điếu thuốc mà không phản đối còn đồng ý diễn theo: "Đi thôi, em trai thân yêu?"

Lúc này, hai người đã tụt lại phía sau, Hoắc Thịnh hiểu rõ những suy nghĩ nhỏ nhoi của Giản Ôn: “Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi sẽ giới thiệu sơ qua tình hình nơi này. Chỉ cần cậu nghe lời, đảm bảo có thể mang cậu an toàn rời khỏi đây.”

Giản Ôn thèm thuồng nhìn cơ bắp nở nang của Hoắc Thịnh, không có ý gì xấu, chỉ là thói quen nghề nghiệp khiến cậu không thể không nghĩ đến việc kéo một người mẫu về để vẽ. Những đường nét cơ bắp rõ ràng ấy so với tượng cơ bắp ở học viện thì sinh động hơn rất nhiều.

Giản Ôn cười hả hê, không ngần ngại tiến sát lại. Hoắc Thịnh cũng bắt đầu giới thiệu về tình hình hiện tại: "Đây là một trò chơi sinh tồn thực tế, là một nơi độc lập với không gian của thế giới này. Người tham gia, hay còn gọi là người chơi, phải đặt cược mạng sống để tham gia các trò chơi sinh tồn. Khi trò chơi kết thúc, nếu thắng thì có thể trở lại hiện thực hay còn gọi là thế giới cũ. Nếu thua... thì không cần phải nói gì thêm,...chắc cậu cũng tự hiểu ha ?"

Nghe đến đây, Giản Ôn cũng dần hiểu tại sao những người khác lại lạnh lùng với hắn. Là một tân binh, không có năng lực đặc biệt gì, thế nên cậu rõ ràng chính là một gánh nặng.

Khi nhóm người phía trước đã đi xa, Hoắc Thịnh bất ngờ dừng lại. Giản Ôn nghiên đầu có đôi ba phần cảnh giác nhìn anh.

"Trò chơi lần này là về học viện nghệ thuật. Cậu làm nghề liên quan đến nghệ thuật ngoài đời thực đúng không?"

Giản Ôn nhớ tới gợi ý trên lá bài, âm thầm ghi nhớ, rồi ngoan ngoãn trả lời: "Đúng rồi, tôi là học sinh chuyên ngành nghệ thuật mà." Dù mặt hắn không bị nhìn thấy, hắn vẫn bản năng che giấu thân phận thật của mình.

"Đây là lợi thế của người mới. Trò chơi đầu tiên luôn liên quan đến nghề nghiệp ngoài đời của họ, điều này giúp người mới có chút lợi thế ban đầu." Hoắc Thịnh giải thích, nhưng đồng thời vẫn luôn nhấn mạnh rằng dù có lợi thế đến đâu đi chăng nữa, thì chỉ cần không đủ bản lĩnh, trò chơi vẫn sẽ cướp đi mạng sống của họ một cách tàn nhẫn không chút nhân nhượng.

Giản Ôn lập tức đề xuất: "Vậy chúng ta hợp tác đi! Tôi có lợi thế của người mới, còn anh có kinh nghiệm của người chơi lâu năm!"

Nghe câu "Hợp tác" khiến Hoắc Thịnh bật cười.

Với sức mạnh của hắn, đâu cần hợp tác? Mang theo một tiểu tân binh chỉ tổ kéo chân sau. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Giản Ôn, cộng thêm vẻ "dân bản địa" của hắn, Hoắc Thịnh bất ngờ gật đầu đồng ý.

"Được thôi."

Giản Ôn không khách sáo, tiến sát vai Hoắc Thịnh và nhân cơ hội chọc vào cơ bắp phát triển của hắn: "Đi thôi nào, người anh em, nếu tôi có một chút manh mối nào thì đều có thể chia sẻ với anh nha."

Hoắc Thịnh cảm nhận được bàn tay không an phận kia, nhưng cũng chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.

"Tôi vừa có một manh mối, liên quan đến một câu chuyện, là về Trương Ức Nương..." Giản Ôn bắt đầu kể lại câu chuyện. Hắn không định giữ bí mật, bởi có một người chơi lâu năm làm đồng minh sẽ giúp manh mối này phát huy được tối đa tác dụng.

_______

Không phải tui muốn đăng truyện trể đâu , chỉ là tôi vô tình quên mất sự tồn tại của bộ truyện này thui hehe