“Tần tổng, vừa rồi phu nhân gọi điện thoại tới, dặn ngài về sớm một chút.”
Tần Tri ngừng tay lại khi đang lật xem tài liệu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi tiếp tục như không nghe thấy gì. Toàn bộ văn phòng chỉ còn tiếng lật trang giấy khẽ vang lên.
Hôm nay là sinh nhật của lão gia tử nhà họ Tần, Diệp nữ sĩ từ sáng sớm đã không ngừng gọi điện và nhắn tin cho cô, lo lắng rằng cô sẽ không đưa người vợ mới cưới của mình về dự tiệc.
Phải, cô vừa kết hôn được một tháng, vì lợi ích của hai gia đình mà bị ép buộc bước vào cuộc hôn nhân này. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, từ ngày kết hôn đến giờ, cô chỉ gặp vợ mình đúng một lần. Cả tháng trời qua, hai người chẳng hề gặp lại nhau.
Hơn nữa…
Trong đêm tân hôn, vợ mới cưới của Tần Tri tỏ ra lạnh nhạt, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ, như thể thậm chí không muốn liếc nhìn cô một lần.
Tần Tri cau mày căng thẳng.
Cô ấy lấy ra một tờ giấy từ trong túi, ném thẳng trước mặt Tần Tri, nâng cằm cao như một con công kiêu ngạo, nói: “Nếu đây chỉ là quan hệ hợp tác, thì bên ngoài không ai được biết chúng ta là vợ vợ. Trừ khi cần thiết, tốt nhất là không liên lạc. Gặp nhau thì coi như người xa lạ. Nếu cần phối hợp, hãy thông báo cho trợ lý của tôi trước. Số điện thoại đã ghi trên giấy. Quan trọng nhất, trong cuộc hôn nhân này, không ai được phép nɠɵạı ŧìиɧ. Tôi cũng sẽ không. Cô xem lại có cần bổ sung gì không, nếu không thì ký đi.”
Giọng điệu của cô ấy không hề dễ chịu, thậm chí còn có phần chán ghét.
Tuyệt vời!
Tần Tri cầm lấy tờ hiệp nghị, nghiêm túc đọc kỹ từng dòng. Hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt, nhưng cuối cùng cô vẫn cầm bút ký tên mình lên.
Tần Tri thầm nghĩ, nếu số phận đã định không thể cùng nhau chia sẻ hoạn nạn, thì tại sao phải làm một đôi oan gia đối chọi gay gắt như vậy? Làm người xa lạ có khi lại tốt hơn.
Việc sinh thần đại thọ của Tần lão gia tử đã được thông báo trước cho Trì Lí qua trợ lý hai ngày trước, không ngờ phía cô ấy lại đồng ý rất nhanh chóng. Sáng nay, Tần Tri nhận được thông báo về chuyến bay của Trì Lí, nhưng sau đó lại không thể liên lạc được với cô ấy. Tần Tri nắm chặt cây bút, ký tên mình lên văn kiện với chút căng thẳng hơn bình thường, rồi ném thẳng nó lên bàn.
Trợ lý của cô lau mồ hôi trán, cẩn thận thu dọn từng phần văn kiện mà Tần Tri vừa ký. Bình thường, Tần tổng luôn ôn hòa, dễ gần, nhưng hôm nay lại khác lạ. Gương mặt cô đen đến mức dường như có thể vắt ra mực, khiến toàn bộ văn phòng đều phải cẩn trọng, không dám làm gì sai.
Thậm chí, phu nhân còn gọi điện đến số của trợ lý.
Thật sự đáng sợ!