🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khúc Thương Ly vội vàng đuổi theo, nhưng khi chạy tới cửa yến hội, lại bị hai người đàn ông dáng người cao lớn chặn đường.
Anh ấy định phóng ra ngoài lại nhận ra hai người đó là bảo vệ chuyện nghiệp đã trải qua huấn luyện, không tới hai đồn, Khúc.
Thương Ly đã bị người tha đi.
Phó Bằng đứng một bên lắc lắc ly rượu vang đỏ, giả mù sa mưa thở dài: “Khúc Thương Ly này đúng là đáng tiếc, có chút tài đấy, nhưng lại không biết thức thời”
“Thế ư?”
Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta, hai mắt Phó Bằng sáng lên, anh ta không ngờ Lệ Hữu Tuấn sẽ tiếp lời anh ta.
Phó Bằng vội vã chạy tới, nở nụ cười nịnh nọt: “Đương nhiên rồi, ngay cả chuyện anh Lệ muốn nâng đỡ ai, chà đạp ai, anh ta cũng.
không biết rõ, quả thực quá ngu!”
*Ồ, vậy một người ngu như thế, phải trừng phạt thế nào đây?”
Phó Bằng gấp gáp đưa ra chủ ý: “Tất nhiên đầu tiên là phải phong sát anh ta trước, sau đó khiến anh ta phá sản, thân bại danh liệt, mãi mãi không thể trở mình rồi!”
“Được lắm”
Lệ Hữu Tuấn ung dung phất tay, Lục Anh Khoa vội bước tới.
“Ông chủ”
“Lời vị phó đạo diễn này vừa nói, mấy người nghe rõ rồi chứ?”
“Đều nghe rõ rồi”
“Còn không mau đi làm?”
“Vâng”
Trợ lý ngập ngừng, ra bộ khó mà mở lời: “Anh… Anh lên hot search trên weibo nhìn đi, sẽ chuyện gì đang xảy ra thôi.”
Phó Bằng gần như là luống cuống tay chân lấy di động ra, anh ta phát hiện top 10 hot search trên weibo toàn bộ đều là tên của anh ta.
Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác toàn bộ tiêu đề đều bị mình bá chiếm, chỉ tiếc lại là loại tin tức như vầy: “Không thể tin được! Phó Bằng đánh đập diễn viên nữ, muốn quy tắc ngầm người ta bị bại lộ”
“Mười mấy người phụ nữ bị hại liên hợp đệ đơn kiện Phó Bằng tội xâm phạm.”
“Cực hot: Phó Bằng lấy nhân danh biểu diễn, vơ vét tiền của của diễn viên.”
Mỗi một cái trong số đó đã đủ khiến anh ta thân bại danh liệt, cả đời không thể trở mình.
Á..
Không quen.
Mình và anh ấy chung chăn chung gối hơn nửa năm.
Mới tối qua, anh ấy còn nói với mình, hãy tiếp tục tin tưởng anh ấy.
Lệ Hữu Tuấn, anh muốn em tin anh thế nào đây?
Tô Kim Thư bỗng ngồi xổm xuống ven đường, chôn đầu vào giữa hai cánh tay, yên lặng nghẹn ngào.
Cách đó không xa, một chiếc Bentley màu đen không mở đèn xe, thân xe hòa vào.
trong màn đêm, thong thả lăn bánh rồi lại dừng, lặng lẽ đi theo phía sau Tô Kim Thư.
Tới tận khi Tô Kim Thư ngồi xổm xuống, cuối cùng Lục Anh Khoa vẫn không nhẫn tâm: “Ông chủ, trời đêm khá lạnh, nếu không…”
Lục Anh Khoa còn chưa nói xong câu đã cảm nhận được từ phía sau ập tới một cỗ khí lạnh.
Anh ta vội rụt cổ, không dám mở miệng lần nữa.
Nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm bên lề đường kia, Lục Anh Khoa lặng lẽ thở dài: Hầy, rõ ràng ông chủ đã xem mợ chủ thành miếng thịt ở đầu quả tim rồi, nhưng sao có chuyện gì lại không thể thẳng thắn nói với nhau chứ?
Quả nhiên người đang yêu không còn chút lý trí nào mà.
Tô Kim Thư hoảng hốt lại cô đơn một mình bước đi dọc theo đường lớn.
Một tiếng sau, khi cô hồi thần lại thì nhận ra cuối cùng bản thân vẫn quay về biệt thự ở núi Ngự Cảnh.
Cô đứng trước cửa, hai mắt hơi dại ra, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khổ: Quả nhiên, cho dù bị Lệ Hữu Tuấn xem như người dưng, cô vẫn không còn lựa chọn nào khác… Bây giờ người cô có thể dựa vào, chỉ có anh.
Cán chặt môi, Tô Kim Thư đẩy cửa bước vào.
Biết hai người họ có việc cần làm, Lâm Mộc đã dỗ hai cậu nhóc kia đi ngủ trước, trong nhà chỉ còn mỗi ngọn đèn mờ mờ nơi huyền quan chỗ phòng khách.
Tô Kim Thư đi chân không ngồi xuống sô pha, ngơ ngác cuộn tròn cả người lại, rúc vào.
một góc. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi, trong lòng cũng trống rỗng hệt như căn nhà này vậy.
Không biết đã qua bao lâu, cửa phòng khách khẽ vang lên. Thanh âm nhỏ bé này hệt như một cây búa đập mạnh vào lòng cô.
Tô Kim Thư lập tức tỉnh táo lại, cô đứng lên theo bản năng, nhìn về phía cửa.
Cô thấy Lệ Hữu Tuấn đang đứng ở đó, dưới ánh đèn mờ mờ, không thể thấy rõ gương mặt anh, nhưng dù là thế, Tô Kim Thư.
vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh như băng toát ra từ trên người anh.
Tô Kim Thư bỗng cảm thấy nao nao.
trong lòng, tựa như phản xạ có điều kiện, cô vội vàng chạy lên lầu hai.
“Đứng lại!”
Giọng nói lạnh lẽo của Lệ Hữu Tuấn vang lên từ phía sau, tựa như Tu La tới từ địa ngục.
“Không muốn!”
Tô Kim Thư chạy nhanh hơn, có thằng.
ngu mới đứng lại Ngay khi cô hoảng loạn chạy vào phòng ngủ chính, tính đóng cửa thì cửa bị nguyên cánh tay của Lệ Hữu Tuấn chặn lại “Mở cửa”
Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo như băng, không hề có chút tình cảm nào.
Tô Kim Thư không muốn để anh vào, cô cố hết sức đóng cửa lại: “Không phải anh nói không quen em sao, dựa vào đâu muốn em để anh vào?”
“Tô Kim Thư, mở cửa, đừng để anh nói lại lần thứ ba”
Nếu người đàn ông này thật sự dùng sức, dù chỉ một bàn tay thì cô cũng không chống lại nổi.
Anh đang cố hết sức để nhịn cơn giận xuống.
Nhưng Tô Kim Thư lại cứ mài mòn sự kiên nhẫn của anh từng chút một. Chợt, tay trái nằm chặt lấy nằm cửa bên ngoài, sau đó dùng lực kéo một phát.
Cánh cửa nặng nề đập mạnh vào cổ tay anh, thậm chí Tô Kim Thư có thể nghe thấy tiếng “ lòng vang vang lên.
Cô sửng sốt, không tin vào mắt mình: “Lệ Hữu Tuấn, anh làm gì vậy?”
“Không phải em muốn đóng cửa sao? Bẻ gãy cái tay này là đóng được cửa rồi?”
Lúc Lệ Hữu Tuấn thốt ra lời này, giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng.
Tô Kim Thư tin chắc, nếu hôm nay cô không để anh vào, anh sẽ nói được làm được!
Tay trái của anh vì cô nên mới bị thương, đã không còn linh hoạt như trước.
Bây giờ chẳng lẽ anh định phế luôn cánh tay phải của mình sao?