Chương 4

Hôm nay là thứ bảy Cung Tuấn không đến công ty, yêu cầu Mộc Cẩn đem tài liệu đến nhà của Cung Tuấn. Cậu mang tâm trạng lo lắng đến nhà Cung Tuấn, cậu được quản gia trong nhà ra đón và dẫn đến phòng làm việc của Cung Tuấn, lúc cậu chuẩn bị gõ cửa thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người trong phòng. Một giọng nữ vang lên:

"A đây không phải Sở Mộc Cẩn sao?". Cả hai người nhìn cô gái, Hàn Sơ nói:

"Làm sao cậu biết?. Cậu ta là thư kí của Cung Tuấn." Cô gái nói tiếp:

"Thật bất ngờ, Cung Tuấn cậu không nhận ra cậu ấy thật sao?". Cung Tuấn lạnh giọng nói:

"Có gì đặc biệt, không biết nói sao". Cả hai cùng cảm thán với câu nói của Cung Tuấn, Mạnh Phù nói:

"Cậu không cảm thấy mình quá đáng sao, người ta là không nói được chứ không phải không biết nói". Hàn Sơ thắc mắc hỏi:

" Sao cậu biết cậu ấy". Chưa đợi Hàn Sơ nói xong, Mạnh Phù nói tiếp:

"Nè Cung Tuấn, cậu thật sự không nhớ. Mộc Cẩn học cùng trường sơ trung với chúng ta người luôn đứng sau cậu. Giáo viên trong truờng đều nói với cậu, nếu không cần học bổng thì nhường cho cậu ấy còn gì?". Cung Tuấn không thay đổi biểu cảm, chỉ nói:

"Không nhớ, cũng không cần nhớ". Mạnh Phù thở dài, quay sang nói với Hàn Sơ:

"Hàn Sơ, cậu có mục đích với cậu ấy sao?". Hàn Sơ và Cung Tuấn đồng thời cười cụng ly với nhau. Mạnh Phù ghét bỏ nói:

"Đùa giỡn với người khác dễ gặp báo ứng lắm nha". Hàn Sơ nói:

"Cậu lo xa rồi". Mạnh Phù thở dài hỏi tiếp:

" Cung Tuấn cậu chê người ta, vậy tại sao còn tuyển làm thư kí". Cung Tuấn hững hờ nói:

"Giữ cậu ta lại là yêu cầu của ba tôi, ông ấy nói tôi không được đuổi cậu ta. Nếu muốn đi phải để cậu ta tự đi". Hàn Sơ thắc mắc hỏi:

"Tại sao?". Cung Tuấn trả lời:

"Làm sao tôi biết, có thể...". Cung Tuấn chưa nói hết, Mạnh Phù đã chen ngang nói:

"Này Cung Tuấn sẽ có một ngày cậu bị quả báo". Cung Tuấn không tức giận, nói:

"Tôi không hiểu cậu ta có gì tốt, mắc gì ai cũng để ý hết vậy". Mạnh Phù lại thở dài nói tiếp:

"Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi. Tôi phải sống thật tốt để chờ ngày cậu hiểu ra". Cung Tuấn không nói gì chỉ nhún vai, Hàn Sơ thấy cuộc nói chuyện này không đến đâu, chuyển sang chủ đề khác:

"Mạnh Phù, lần này cậu về nước luôn sao?". Mạnh Phù ghét bỏ trả lời:

"Có thể".

Mộc Cẩn cậu thật sự chỉ vô tình nghe được cuộc đối thoại nhưng trong lòng vô cùng buồn, cậu biết cậu Cung Tuấn không thích cậu nhưng không ngờ là Cung Tuấn chỉ xem cậu nhưng một người câm đúng nghĩa. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cậu đã quen với việc người khác nói cậu bị câm nên rất nhanh cậu đã điều chỉnh tâm trạng về trạng thái bình thường. Cậu tiến lên gõ cửa, giọng nói Cung Tuấn vang lên:

"Vào đi". Mộc Cẩn hít thở sâu, mặt không biểu cảm bước vào. Cậu bước vào cúi đầu chào cả ba người, đưa tài liệu cho Cung Tuấn. Cung Tuấn nhận lấy rồi nói:

"Được rồi, không có việc gì thì về được rồi". Mộc Cẩn gật đầu, sau đó cúi chào quay người bước ra khỏi phòng. Khi Mộc Cẩn đóng cửa lại thì Mạnh Phù đứng dậy chạy theo. Khi Mộc Cẩn ra đến cửa lớn nghe có người gọi tên mình nên quay người lại xem, Mạnh Phù đi đến trước mặt cậu nói:

"Chào Mộc Cẩn lâu quá không gặp cậu". Mộc Cẩn sợ Mạnh Phù biết mình nghe được cuộc trò chuyện lúc nãy nên bình tĩnh lấy giấy ghi chú ra ghi:

"Xin lỗi, tôi bị khiếm khuyết về giọng nói. Xin hỏi tiểu thư là ai?". Mạnh Phù thấy cậu không có biểu cảm gì nghĩ là cậu không nghe chuyện lúc nãy nên an lòng nói:

"Tôi là Mạnh Phù, lớp A1 cao trung A". Mộc Cẩn biểu hiện giống như khi nghe xong nhớ ra người trước mặt nên mỉm cười, cậu cúi xuống ghi lên giấy:

"Chào cậu". Mạnh Phù vui vẻ nói:

"Để tôi đưa cậu ra cửa, có dịp sẽ mời cậu bữa cơm". Mộc Cẩn cũng vui vẻ gật đầu.

Mộc Cẩn có một bữa cuối tuần thật vui vẻ, cậu đi đến thăm những đứa trẻ ở cô nhi viện mà mình lớn lên. Trên đường về cậu đã gặp Hàn Sơ, Hàn Sơ chủ động bắt chuyện nhưng cậu chỉ viết lại một câu trên giấy:

"Xin lỗi, tôi khiếm khuyết về giọng nói nên không giúp được gì cho anh". Hàn Sơ chỉ mỉm cười nhưng vẫn theo cậu về tận nhà. Mộc Cẩn biết người này có mục đích với mình nhưng cậu cũng không quá để ý.

Sáng thứ hai cậu vẫn đi làm như mọi khi nhưng hôm đó đột nhiên đỗ mưa cậu đến trễ đã vậy còn bị ướt mưa. Khi cậu đến công ty thì Cung Tuấn đã đến, Cung Tuấn nhìn cậu nói:

"Bộ công ty trả lương cậu thấp lắm sao, mau đi pha cafe đi". Mộc Cẩn gật đầu nhanh chóng đi pha cafe không để chuyện mình bị ướt. Khi mang cafe vào phòng cậu đã cưởi bỏ áo vest do bị ướt quá nhiều, lúc Mộc Cẩn cúi xuống để cafe Cung Tuấn thấy nốt ruồi trên cổ Mộc Cẩn, Cung Tuấn thấy rất quen nhưng không biết đã thấy ở đâu.

Khi Cung Tuấn miên man suy nghĩ thì thấy Hàn Sơ gửi tin nhắn đến là một đoạn clip đen người trên màn hình không biết là nam hay nữ nhưng có cả dươиɠ ѵậŧ và huyệt của phụ nữ, Cung Tuấn không trả lời tin nhắn mà suy nghĩ những hình ảnh tối hôm đó. Cung Tuấn đang suy nghĩ thì có điện thoại, người bên kia là phó tổng Tần thị nhờ đem tài liệu đến Tần thị. Cung Tuấn đã kên Mộc Cẩn đem đến đó.

Cung Tuấn cứ suy nghĩ mãi về chuyện tối hôm đó, người tối hôm đó là người song tính nhưng cả hai bộ phận đều đẹp hơn người trong đoạn clip và cả về nốt ruồi trên cổ. Cung Tuấn nhớ đến mỗi lần nhắc về tối hôm đó Mộc Cẩn có vẻ căng thẳng. Cung Tuấn đôt nhiên cười nói:

"Thì ra là cậu, Sở Mộc Cẩn". Cung Tuấn định đứng dậy ra tìm Mộc Cẩn thì Trương Hàn bước vào lo lắng hỏi:

"Cung tổng, ngài kêu thư kí Sở đến gặp phó tổng của Tần thị sao?". Cung Tuấn thấy vẻ mặt lo lắng của Trương Hàn, thắc mắc hỏi:

"Ừ, có gì sao?". Trương Hàn không có ý gì với Mộc Cẩn chỉ xem cậu như người em trai và điều này Cung Tuấn cũng biết, Trương Hàn lo lắng nói:

"Phó tổng của Tần thị nổi tiếng là cưỡиɠ ɧϊếp thư kí của đối tác sau đó đe dọa để lấy thông tin". Trương Hàn còn bổ sung thêm:

"Kể cả nam lẫn nữa, huống hồ thư kí Sở cậu ấy...câm mọi chuyện càng dễ dàng. Cung tổng cậu ấy đi lâu chưa?". Cung Tuấn nghi hoặc hỏi:

"Cậu ta chưa về sao?". Trương Hàn lắc đầu. Cung Tuấn thấy khó chịu nhìn Trương Hàn nói:

"Còn không mau đi tìm cậu ta?". Trương Hàn lập tức chạy đi, sau đó Cung Tuấn cũng lái một chiếc xe đi tìm Mộc Cẩn còn không quên điện thoại cảnh cáo Tần tổng, Cung Tuấn tức giận nói:

"Tần tổng, phó tổng của ông đã làm gì thư kí của tôi. Tôi sẽ không để yên cho Tần thị các người đâu". Tần tổng- Tần Dập thở dài nói với vợ mình:

"Thằng chết tiệt đó đã làm chuyện gì nữa vậy". Người vợ nhìn chồng hỏi:

"Có chuyện gì sao?". Tần tổng nói:

"Hạ Thâm cậu ta hình như đang ở cùng với thư kí của Cung tổng". Người vợ là Hạ Ngọc ngạc nhiên hỏi:

"Là chàng trai theo Cung tổng hôm bữa?". Tần tổng gật đầu, Hạ Ngọc không biết có chuyện gì với mình giống như có trăm nhát dao cứa vào tim bà bật khóc nói:

"Mau tìm cậu ấy đi đừng để Hạ Thâm bôi đen cuộc đời cậu ấy". Tần tổng nói:

"Bình tĩnh đi, có chuyện gì vậy?"

...

Khi mọi người đến trước cửa phòng khách sạn chỉ nghe tiếng khóc của Mộc Cẩn, Trương Hàn phá cửa mọi người đều bước vào, Mộc Cẩn nghe thấy có tiếng động lập tức đẩy Hạ Thâm chạy vào nhà vệ sinh.

Trên sàn là quần áo của Mộc Cẩn nhưng không có đồ lót điều đó làm Cung Tuấn tạm yên tâm, lạnh giọng nói:

"Trương Hàn cậu biết phải làm gì rồi đó". Sau đó không quên quay sang vợ chồng Tần tổng cảnh cáo, Cung Tuấn cười lạnh nói:

"Tần tổng, tôi nhất định sẽ làm Tần thị biến mất". Sau đó đi đến của nhà vệ sinh định gõ cửa thì chỉ nghe tiếng khóc của Mộc Cẩn, Cung Tuấn siết mạnh nắm tay, nói:

"Sở Mộc Cẩn mở cửa đi"