Chương 1

“Cung Tuấn kìa”, Mộc Cẩn ngước nhìn lên thấy một cậu thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời đang cười nói với mọi người xung quanh.

Sở Mộc Cẩn mở mắt ra, hai dòng nước mắt chảy trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Trong lòng cậu nghĩ, đã hơn tám năm cậu yêu người đó và hơn năm năm không gặp lại, sao hôm nay lại mơ thấy. Đối với người đó cậu chỉ như một người lạ, người đó không hề biết đến sự tồn tại của cậu.

Sở Mộc Cẩn ngồi dậy chuẩn bị mọi thứ để đi làm. Lúc ngồi trên xe buýt trong lòng cậu nghĩ:

“ Nếu bây giờ gặp lại người đàn ông đó thì tốt biết bao, ánh sáng từ người đàn ông đó làm cho cuộc sống mình thêm một chút ánh sáng, một chút ấm áp”. Nhưng rất nhanh cậu quay về thực tế, cậu phải cố gắng làm việc tiết kiệm được nhiều tiền để cậu có thể đủ tiền để chữa bệnh câm của mình.

“Thư ký Sở, chào anh”. Cậu giật mình, nhưng cậu cũng đủ nhanh nở một cười rạng rỡ với người chào mình. Cậu đi nhanh đến vị trí làm việc của mình, khi cậu đến đó thì được thông báo hôm nay công ty sẽ thay đổi Giám đốc, con trai của ông ấy sẽ thay thế vị trí đó.

Không bao lâu sau, một người đàn ông lịch lãm mặc vest đen bước vào. Sở Mộc Cẩn sững sờ khi thấy người đàn ông đó, đó không phải là Cung Tuấn người cậu yêu thầm suốt nhiều năm đây sao, mong ước cậu thành hiện thực thật sao, bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Một giọng nói lạnh lùng hiện lên

“ Trợ lý Hà gọi tất cả mọi người vào đây”. Cung Tuấn nói

“ Chắc mọi người cũng biết hôm nay Cung tổng sẽ thay vị trí của Chủ tịch”. Trợ lý Hà nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu, Sở Mộc Cẩn trong lòng vừa vui vừa lo, Cung Tuấn thật sự sẽ chấp nhận người câm nhưng cậu làm việc ở đây sao. Đột nhiên Cung Tuấn nói:

“ Tôi sẽ tiếp nhận vị trí giám đốc ở đây, tôi sẽ giữ lại tất cả mọi người ở lại làm việc nhưng nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ bị sa thải. Mọi người hiểu chứ”. Tất cả mọi người đều nói đồng ý, riêng Mộc Cẩn chỉ có thể gật đầu. Trợ lý Hà nhìn theo ánh mắt của Cung Tuấn lên tiếng:

“ Thư ký Sở, cậu ấy…”. Sở Mộc Cẩn trong lòng lo lắng không thôi nhưng đột nhiên cậu nghe Cung Tuấn lạnh giọng nói:

“ Tôi đã nghe về trường hợp của cậu ta, trước giờ cậu ta làm như thế nào cứ như vậy là được”.

Mộc Cẩn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Cung Tuấn nói tiếp “ Đây là Trương Hàn, trợ lý riêng của tôi mọi người có chuyện gì có thể cùng cậu ta giải quyết. Mọi người quay về làm việc đi”.

Mộc Cẩn quay về vị trí của mình bắt đầu làm việc, nhưng trong lòng cậu cứ bồn chồn không thôi. Đột nhiên điện thoại vang lên là điện thoại từ phòng giám đốc, giọng nói của Cung Tuấn vang lên

“ Pha cà phê mang vào cho tôi”. Cung Tuấn im lặng giống như đang đợi cậu trả lời nhưng cậu thật sự cậu không biết phải làm sao trả lại hết vì cậu là người câm, cậu im lặng chờ đợi Cung Tuấn tắt máy. Sau một lúc Cung Tuấn tức giận tắt máy.

Sở Mộc Cẩn chỉ nở nụ cười lại với chuyện này, đứng dậy đi pha cà phê, cậu không biết nên pha như thế nào nên cậu dựa vào những gì mà cậu biết về Cung Tuấn để pha.

Cậu gõ cửa mang vào, khi cậu đặt ly café xuống Cung Tuấn hỏi:

“ Cậu câm sao?”. Mộc Cẩn sững sờ với câu hỏi đó, thật sự là cậu bị câm nhưng câu hỏi đó như đánh vào tim cậu, cậu kìm nước mắt dù có chuyện gì cậu cũng không rơi nước mắt trước mặt người khác. Cậu lấy giấy trong túi ra, ghi lên câu:

“Tôi xin lỗi, Cung tổng” lúc đưa tay cậu rất run. Khi Cung Tuấn thấy được câu đó mới nhớ ra Sở Mộc Cẩn có bệnh. Cung Tuấn không nói xin lỗi mà cầm ly café lên uống một ngụm, nói:

“Lần sau pha ít đường lại chút, cậu ra ngoài đi”.

Sở Mộc Cẩn biết Cung Tuấn sẽ không nói xin lỗi, cậu cũng đã quen với những chuyện như vậy nhưng trong lòng cậu có một chút mất mát khó tả. Cậu cúi đầu chào sau đó bước ra ngoài.

Ngày hôm đó, mọi thứ trôi qua với cậu một cách bình thường vẫn ra vào văn phòng của Cung Tuấn đề đưa tài liệu. Mãi cho đến chiều tối có một người phụ nữ ăn mặc sεメy đi vào văn phòng của Cung Tuấn, Mộc Cẩn chỉ buồn bã trong lòng nhìn người phụ nữa đó đi vào vì trợ Lý Trương đã nói trước với cậu.

Không lâu sau thì người phụ nữ đó đi ra nhưng với vè buồn bực, cùng lúc đó cậu nhận được điện thoại của Cung Tuấn kêu vào phòng làm việc.

Khi cậu bước vào phòng, Cung Tuấn nói:

“Dọn dẹp chổ này giúp tôi”. Cậu nhìn theo tay của Cung Tuấn chỉ là ly café đổ cùng với một ít giấy tờ bị ướt, cậu nghĩ trong lòng không biết hai người họ đã làm gì.

Cậu đang dọn dẹp, Cung Tuấn có điện thoại sau khi nghe xong Cung Tuấn rời đi ngay. Còn nói với cậu:

“Dọn xong cậu có thể về”. Cậu gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trên đường về nhà, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về Cung Tuấn. Cung Tuấn đã thay đổi rất nhiều không còn là vẻ đẹp của thiếu niên nữa, đặc biệt là tính cách của Cung Tuấn đã thay đổi rất lớn so với lúc trước, không còn là con người vui vẻ thay vào đó là vẻ lạnh lùng đến đáng sợ.

Trong lòng cậu chỉ mong có thể bên Cung Tuấn ngày nào thì tốt ngày đó, cậu sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho tình yêu duy nhất của mình.