Đến sân bay, đổi lại vé máy bay, Viên Minh Nguyệt thấy nơi bọn họ định đi là ở trong nước, cô hỏi Hà Thanh Huy: "Không phải chúng ta đi Hawaii sao?"
Hà Thanh Huy cũng không quay đầu lại: "Chúng ta đi Tô Châu!"
Vốn dĩ chỉ là diễn kịch, đi đâu đối với Viên Minh Nguyệt mà nói cũng chả có gì khác nhau, nhưng cô thấy thật kì lạ, chuyến đi Hawaii đã được quyết định từ trước, sao đột nhiên lại thay đổi. Cô bỗng nhiên nghĩ ra, đi Hawaii là chi phí của hôn lễ do Hà Tâm Vũ trả. Nghĩ đến đây, cô đã sáng tỏ, nhất định là chuyến đi Hawaii vô cùng phung phí đã bị Dương Thận đổi thành chuyến đi Tô Châu để tiết kiệm tiền.
Cô thấy lo lắng, hỏi Hà Thanh Huy: "Chúng ta đi Tô Châu thì ở chỗ nào? Có giống như ở nhà không?"
"Chỗ chúng ta ở không giống như ở nhà."
Viên Minh Nguyệt nghe không khỏi rùng mình, chẳng lẽ vì Hà Thanh Huy đang thiếu tiền nên đến cô cũng phải lừa để đem đi bán. Cô đứng lại: "Anh không nói đi đâu thì tôi không đi."
Hà Thanh Huy nhìn đồng hồ, phải nhanh thì mới kịp lên máy bay, anh vừa đi vừa nói: "Trần gia trấn Tô Châu!"
Viên Minh Nguyệt đứng im, Tô Châu thì cô biết, Trần gia trấn là chỗ nào chứ, từ trước đến giờ cô chưa nghe nói đến.
Hà Thanh Huy bất đắc dĩ quay đầu lại: "Là quê của mẹ tôi."
Viên Minh Nguyệt biết mẹ Hà đã qua đời nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Hà Thanh Huy nói về mẹ của mình với cô, cô rất hiếu kỳ, vội vàng đi theo sát anh, nói: "Bây giờ ở Tô Châu rất lạnh đó."
Đi ra khỏi sân bay Hồng Kiều Thượng Hải, có người đưa đến cho họ một chiếc xe việt dã, Hà Thanh Huy lái xe đưa Viên Minh Nguyệt đến Trần gia trấn Tô Châu.
Đến nơi đã là buổi tối, xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ hai tầng, Viên Minh Nguyệt đi lại cả ngày vô cùng mệt mỏi, xuống xe đứng ở cửa chờ Hà Thanh Huy xách hành lý xuống.
Trước mặt ngôi nhà là một con sông nhỏ, tuy Viên Minh Nguyệt sợ nước, nhưng con sông này hẹp hơn biển rộng mênh mông rất nhiều, đối với cô lực sát thương không cao. Cô không biết hôm nay là ngày bao nhiêu mà lại có người thả đèn trên sông, cô cẩn thận đến gần bờ sông để xem thì thấy có con thuyền giấy nho nhỏ bên trên gắn một cây nến, nhẹ nhàng trôi đi theo dòng sông, vô cùng lẻ loi. Cô là người tùy tiện nhưng vào lúc này một nỗi buồn man mác đột nhiên xâm chiếm, cô cảm thấy mình giống như ngọn đèn đang trôi ngoài kia, nhẹ nhàng chảy theo dòng sông, không biết sẽ đi về đâu.
Hà Thanh Huy đã đem hết hành lý vào trong nhà, đứng ở cửa gọi cô: "Vào nhà đi!"
Giờ cô mới cảm thấy lạnh, chợt nhớ tới điều gì đó kêu to: "Hà Thanh Huy, xong rồi, tôi chuẩn toàn quần áo để đi Hawaii, không mang theo đồ ấm!"
Hà Thanh Huy vừa vào trong nhà lại đi ra: "Cái đó không cần cô phải lo."
Viên Minh Nguyệt cuống quít chạy vào nhà, mở hành lý ra xem, bên trong đều là quần áo mùa đông và đồ dùng cá nhân, đồ tắm cũng đầy đủ hết, nhưng lại thiếu đồ trang điểm. Cô kháng nghị: "Hà Thanh Huy, anh không chuẩn bị đồ trang điểm cho tôi!"
Hà Thanh Huy suy nghĩ, đúng là đã quên mất việc này, ngoài miệng lại nói: "Ở đây ai thèm nhìn mặt cô!"
Ngôi nhà họ ở là nhà ông ngoại của Hà Thanh Huy, ông cụ đã mất rồi. Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, ở tầng một là phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh, tầng hai có hai phòng ngủ. Hà Thanh Huy đem hành lý của Viên Minh Nguyệt lên căn phòng thứ nhất ở tầng hai: "Cô ngủ ở phòng này, những ngày tới sẽ có người đến nấu cơm, buổi sáng cô xuống lầu ăn sáng. Ban ngày tôi có việc phải ra ngoài, cô muốn đi mua sắm ở đâu thì tùy."
Viên Minh Nguyệt đã mệt đến không muốn động đậy gì nữa, nằm phịch xuống giường, giơ lên một chân để cởi giầy.
Hà Thanh Huy: "Cô làm gì thế?"
"Ngủ!"
Hà Thanh Huy đá vào đôi giầy của cô: "Đứng dậy! Đi tắm!"
Viên Minh Nguyệt biết anh lại bắt đầu phát bệnh sạch sẽ rồi, cô vẫn nằm bất động, không muốn nhớ đến những chuyện trước kia.
Hà Thanh Huy: "Chúng ta ở đây khoảng nửa tháng, ra giường chăn mền sẽ không có ai giặt. Nếu cô không ngại bẩn thì cứ ngủ đi!"
Viên Minh Nguyệt nghĩ tôi thực sự không ngại bẩn, nhưng cô biết nếu cô không đi tắm, anh ta sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp để dằn vặt cô. Lúc học đại học cô ở kí túc xá, chung phòng với một cô gái mắc bệnh sạch sẽ, cô đã sớm được lĩnh giáo sự kinh khủng của căn bệnh này. Cô lười phải dùng năng lực và trí lực để so đo cùng anh ta, đành phải khuất phục.
Họ ở một thị trấn nhỏ, mỗi ngày Hà Thanh Huy đều không có ở nhà, Viên Minh Nguyệt buồn chán đi lang thang ở trong trấn, nơi này không lớn lắm, chủ yếu là được xây dựng dọc theo bờ sông, ban ngày rất ít người qua lại. Trên sông đang tu sửa một vài cây cầu nhỏ, Viên Minh Nguyệt không dám đi lên cầu, chỉ có thể đi dọc theo bờ sông ở phía bên này.
Sau khi ăn trưa xong, ánh nắng mặt trời rất dịu, Viên Minh Nguyệt đi ra ngoài, đi ngang qua một cửa hàng bán thú cưng, bên trong có rất nhiều người, còn có tiếng hò reo huyên náo, cô cũng chen lấn đi vào, thì ra là đang đấu dế, ở hai bên còn có người đặt tiền cược. Cô xem một lúc thì thấy chán, đứng dậy muốn đi, chợt thấy ở bên ngoài có một bóng lưng cực kỳ giống Diệp Thánh Phi, cao to, tóc húi cua, mặc áo khoác màu đen.
Cô vội vàng đẩy mọi người ra, chạy đến chỗ người đó. Người đó cảm nhận được cô đang đến gần bỗng nhiên xoay người đi, cô ở phía sau hét lên: "Diệp Thánh Phi!"
Người đó vừa nghe vừa chạy, Viên Minh Nguyệt cũng chạy theo, phía trước có một cây cầu, người đó nhanh chóng chạy lên cầu, Viên Minh Nguyệt đứng ở đầu cầu có chút do dự, thấy người đó sắp qua cầu, cô không quan tâm nữa cởi giày cao gót của mình ra, trên chân chỉ có mang đôi tất đuổi theo. Lên cầu, cô cảm thấy dựng tóc gáy, đầu óc sắp nổ tung, may mà cây cầu này ngắn, rất nhanh đã chạy qua. Cô vừa chạy vừa hét: "Diệp Thánh Phi, anh đứng lại cho tôi!"
Người đó hình như rất quen thuộc nơi này, chạy qua cầu liền đi vào một cái hẻm nhỏ, Viên Minh Nguyệt chạy nhanh hơn đuổi theo, bị người đó dẫn chạy qua bao nhiêu cái hẻm nhỏ, thoắt cái chạy qua một góc, phía trước là bậc thang nhỏ hẹp, cô vội vàng chạy lên bậc thang nhưng không thấy người đó đâu nữa. Cô xoay người nhìn xung quanh, ở đây là một ngã ba, hai bên ngõ nhỏ có ba bốn con hẻm, cô không biết người đó đã chạy đi đâu. Cô khẳng định đó là Diệp Thánh Phi, cô nhớ quê của anh ta là ở đây, cô nhớ tới thời gian hạnh phúc với anh ta, họ đến công viên chơi tàu lượn, cô sợ hét chói tai, anh ta đã ôm chặt cô vào lòng. Nhưng chỉ mấy tháng sau, cảnh còn người mất, tất cả đều thay đổi. Anh ta nhìn thấy cô chỉ biết chạy trốn.
Cô đứng ở đó, mờ mịt nhìn nơi xa lạ này, lúc nãy dùng hết sức lực để chạy rồi lại hoảng hốt vì bị lạc, cô vô cùng bất lực. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên: "Viên Minh Nguyệt? Cô đang làm gì ở đây?"
Cô quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đứng ở dưới cầu thang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, khẽ nhíu mày.
Cô nhìn anh ta, vừa quen thuộc mà vừa xa lạ," Hà Thanh Huy?"
Hà Thanh Huy bước lên cầu thang, đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn đôi chân của cô: "Cô đang làm cái gì?"
Viên Minh Nguyệt cúi đầu nhìn, máu từ trong tất chảy ra, cô không biết lúc nãy chạy ở trên đường đã đạp trúng cái gì, cắt qua hai ngón chân, lúc này mới thấy đau. Cô đặt mông ngồi trên thềm đá ở ven đường: "Hà Thanh Huy, tôi bị thương rồi."
Hà Thanh Huy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể để mặc chân của cô bị thương như vậy. Anh nói: "Tôi chưa thấy người phụ nữ nào ngu ngốc như cô, hơi một tí là chân bị thương." Rồi đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống.
Viên Minh Nguyệt sửng sốt, cuối cùng nhoài người nằm sấp trên lưng của anh, ôm cổ của anh. Anh cõng cô đi qua ra con hẻm nhỏ, lên cầu đi qua bờ bên kia sông, Viên Minh Nguyệt gắt gao ôm cổ của anh, cơ thể trên lưng anh run rẩy, lúc này anh mới cảm nhận được rõ ràng mức độ sợ nước của cô. Đến một phòng khám bệnh trong thị trấn. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ, vết thương ở chân hơi to nhưng không sâu, chỉ cần cầm máu là được.
Hà Thanh Huy hỏi Viên Minh Nguyệt: "Còn đau không?"
Cô lắc đầu. Anh nói: "Vậy thì tự cô đi về."
Cô ngồi trên giường ở phòng khám, nhìn xung quanh: "Giày của tôi mất rồi!"
Hà Thanh Huy không biết làm sao, đành phải cõng cô về nhà. Bọn họ đi dọc theo bờ sông về nhà, đi qua trước cửa một sạp tạp hóa, Hà Thanh Huy đi ven bờ sông, đúng lúc có một cành liễu phe phẩy trên mặt Viên Minh Nguyệt, cô ngẩng đầu lên nhìn, lúc này mới phát hiện ra, không biết lúc nào ở đây đã biến thành cảnh sắc mùa xuân rồi, cây liễu trên bờ sông mọc những chồi xanh, lắc lư theo gió, điệu bộ chập chờn, cô cố gắng đưa tay ra với lấy cành liễu, làm cho Hà Thanh Huy mất đi thăng bằng. Anh siết chặt hai chân của cô, uy hϊếp: "Nếu cô còn lộn xộn nữa thì tự mình đi về đi!" Viên Minh Nguyệt thu tay về ôm cổ của anh, cả người cảm giác rất tệ khi phải dựa vào anh như thế này. Lúc này cô mới phát hiện ra, từ khi xác định tới nay, quan hệ của bọn họ hình như vẫn luôn như vậy, cô khinh bỉ chính mình.
Về đến nhà Hà Thanh Huy hỏi: "Vừa xảy ra chuyện gì?"
Cô nói: "Tôi thấy Diệp Thánh Phi, anh ta đang ở đây, anh ta thấy tôi liền bỏ chạy."
"Vì việc này nên cô mới cởi giày chạy theo? Thật tội nghiệp cho hai cái chân dài của cô!"
" Vậy anh nói tôi nên làm cái gì bây giờ?"
"Nghỉ ngơi đi, tôi đi điều tra giúp cô."
Buổi chiều, Hà Thanh Huy trở về: "ôi đã cho người đi tìm hiểu, người mà ban ngày cô đuổi theo là một tên trộm ở vùng này, tên là Lý Tiểu Lượng, không phải là Diệp Thánh Phi."
"Sao có thể như vậy! Rõ ràng anh ta nghe tôi gọi liền bỏ chạy mà."
"Tên đó là kẻ trộm, lúc đó đang ở trong tiệm thú cưng gây án, cô chạy cách anh ta xa như vậy nên anh ta không nghe rõ cô gọi cái gì, nói không chừng anh ta nghe thành 'Bắt kẻ trộm' ấy chứ. Cô không nghĩ rằng, Diệp Thánh Phi lấy đi năm trăm vạn, cảnh sát tìm không được, làm sao có thể xuất hiện ở một thị trấn nhỏ này được!"
Viên Minh Nguyệt lúc này mới thấy được, Hà Thanh Huy nói đúng, Cô chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc không hơn không kém. Mấy ngày tiếp theo, tinh thần cô vô cùng sa sút, không muốn ăn, ốm đi rất nhiều.
một ngày nào đó, lúc đang ăn sáng, Hà Thanh Huy hỏi: "Mấy ngày nay cô không ra ngoài à?"
Cô gật đầu.
"Ăn xong đi thay quần áo đi, tôi dẫn cô ra ngoài."
" Không muốn đi."
"Dì giúp việc trưa nay có việc bận, cô không đi với tôi, trưa không có cơm ăn đâu."
Viên Minh Nguyệt nghi ngờ anh đang lừa cô, vì vậy hỏi dì giúp việc: "Anh ấy nói thật ạ?" Dì giúp việc gật đầu.
Hà Thanh Huy đưa Viên Minh Nguyệt đến một nhà máy chế biến thực phẩm, nhân viên quản lý đang chờ anh ở ngoài cửa, Hà Thanh Huy cùng họ nói chuyện, nói bằng tiếng Tô Châu, Viên Minh Nguyệt nghe một câu cũng không hiểu. Chỉ có thể đi theo bọn họ tham quan nhà máy, nhà máy đã rất cũ nát, máy móc rỉ sét, chỉ có lác đác vài công nhân, rất suy thoái.
Ở nhà máy được vài giờ rồi đi ra, Hà Thanh Huy đưa cô về nhà, trong nhà cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi, dì giúp việc đang thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài. Viên Minh Nguyệt nói: "Hà Thanh Huy, không phải anh nói dì giúp việc buổi trưa không rảnh giúp chúng ta làm cơm sao!"
Hà Thanh Huy rửa sạch tay rồi ngồi trước bàn ăn: "Dì ấy lúc nãy gọi điện thoại cho tôi, bảo là không cần giải quyết việc riêng nữa!"
Viên Minh Nguyệt tức giận, "Hà Thanh Huy, việc nhỏ như vậy mà anh cũng lừa tôi, anh không thấy nhàm chán hả?"
Dì giúp việc thấy bọn họ cãi nhau, vội vàng nói: "Viên tiểu thư, Hà tiên sinh thấy cô mấy ngày nay đều ở trong nhà, không ăn uống được gì, nên nghĩ cách đưa cô ra ngoài đi vòng vòng, cải thiện tâm trạng."
Phản ứng đầu tiên của Viên Minh Nguyệt là Hà Thanh Huy tự nhiên lại tốt như vậy! Ai mà biết, hay là tên khốn cũng sẽ thay đổi tính nết, nhưng cô không thấy cảm kích đâu. Cô nói: "Có chuyện gì sao anh không từ từ nói ra, còn sử dụng mấy trò lừa bịp này nữa!"
"Nếu cô không muốn ăn cơm, làm gì thì làm đi."
anh nói xong, Viên Minh Nguyệt không còn khí thế nữa, nhanh chóng bưng chén cơm lên và một miếng lớn, ở nhà máy lâu như vậy, đói bụng từ lâu rồi.