Này là phần tiếp của chương trước mà tui đã viết cùng lúc đó nhưng thấy ít chữ quá nên để viết thêm gì đó rồi đăng mà không viết thêm được gì nên để lâu quá cái quên luôn 🙄
Mà kiểu tui hong nghĩ ra gì để viết thêm luôn á, nên có nhiêu đăng nhiêu nha.
Nói trước ròi á, ngắn lắm.
Còn ai thắc mắc tui lâu quá hong có chương mới thì thiệt ra là tui muốn đăng chương mới lắm á nhưng mà hong có chương để đăng 🥲
Từ chương 1 tui đã giải thích với mọi người trước là quyển này tuỳ hứng lắm, không đầu không đuôi, không có nội dung nên tui cũng không phát triển được mạch truyện. Lúc đầu tính là đoản văn 2 chương thôi mà mọi người ủng hộ nhiều nên mới ra được đến chương thứ 9 rồi này. Thật sự là cảm kích tấm lòng các bạn rất nhiều.
Bộ này thì vẫn treo ở đây thôi. Nếu viết được gì thêm thì tui sẽ đăng thêm cho mọi người cùng đọc, còn nếu không thì thôi chứ mấy người làm gì được tui 😏😏😏
========================
Nụ cười treo trên miệng Mộ Dung Lân đến bây giờ vẫn còn chưa dứt. Hắn chống tay nghiêng người trên giường nằm bắt chân chữ ngũ, đôi mắt hoa đào híp lại ra chiều vô cùng vui vẻ, giống như nhìn được thứ gì vô cùng thuận mắt.
Đối diện không xa, nơi góc tường thui thủi, bảo bối của hắn thân hình nho nhỏ, cái eo càng nhìn càng thon, nhưng nơi địa phương nào đó vẫn là xinh đẹp và bắt mắt nhất. Hai mông sưng lên to tròn căng bóng, đỏ đỏ đen đen màu sắc rực rỡ vô cùng. Mạc Ninh mặt đối điện tường, mông quay ra ngoài, toàn thân loã thể bị phạt đứng.
Y đối với chuyện này vô cùng xấu hổ, vì không muốn roi mây hầu hạ nên đành kìm lòng chấp thuận, nhưng cái tên háo sắc kia vẫn ở sau lưng nhìn y chằm chằm, đôi khi còn khúc khích cười khiêu gợi. Từ sâu trong đáy lòng Mạc Ninh có một tâm nguyện, y muốn luyện tuyệt thế võ công, muốn đánh tên đáng ghét kia nằm bò ra đất kêu cha gọi mẹ.
Hai người cứ thế duy trì trạng thái một người xấu hổ bị phạt đứng một người thích thú mãn nhãn ngắm nhìn, qua hơn một canh giờ, Mạc Ninh đã có dấu hiệu đứng không nổi nữa. Hai chân y tê rần, lại thêm đau đớn từ phía trên đè nặng, Mạc Ninh cảm thấy hơi choáng váng mà chống tường chịu đựng, toàn thân run rẩy, trên trán đã đẫm mồ hôi.
"A Ninh." Mộ Dung Lân vì luôn nhìn chằm chằm người ta liền cảm thấy có điểm bất thường, vội vã chạy đến ôm lấy Mạc Ninh, hơi giật mình, hình như hắn đùa quá trớn rồi.
Cơ thể Mạc Ninh nóng rực, được Mộ Dung ôm trong lòng liền yếu ớt ngã xuống, trực tiếp dựa dẫm vào người hắn.
Mộ Dung Lân lo lắng, "A Ninh, cảm thấy thế nào? Không ổn sao?"
"Ưʍ... Lạnh..." Mạc Ninh vì mệt mỏi mà bất lực bám trên người Mộ Dung, yếu ớt nói, "Lạnh quá, ta mặc y phục vào có được không?"
Mộ Dung Lân đau lòng ôm y đặt lên giường, lấy chăn bọc kín y lại, lấy khăn tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên trán y, cau mày đăm chiêu, "Ra nhiều mồ hôi quá, sinh bệnh rồi..."
"Hì..." Mạc Ninh đột nhiên nhỏ giọng cười, Mộ Dung Lân nhìn y, chỉ thấy y lấy ra một bàn tay từ trong chăn, chỉ vào mũi Mộ Dung, "Nhìn bộ dạng hối hận của ngươi kìa, mỗi lần hành hạ ta xong ngươi đều mang vẻ mặt này, chưa từng thay đổi. Nhưng không sao, ta rất thích..."
Nhìn gương mặt tươi cười trắng bệch đang dần đỏ lên của Mạc Ninh, Mộ Dung Lân bất đắc dĩ bắt lấy cái tay đang nghịch phá của y, nhét vào trong chăn, dịu giọng nói, "Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ta đi lấy thuốc lập tức trở lại."
Mạc Ninh liền ngoan ngoãn nhắm mắt, trên mặt còn vươn ý cười. Mộ Dung Lân cũng phải thở dài, mỗi lần bảo bối này cười một cách tự nhiên vô thức như thế đều là những lần sau khi bị đánh hoặc bệnh nặng phải nằm một chỗ trên giường, mặc dù thân thể y khó chịu, nhưng luôn vô thức mà cong khoé miệng, bộ dáng còn rất đáng yêu nữa.
Đến khi Mộ Dung mang thuốc trở về, Mạc Ninh đã lâm vào cơn sốt li bì, hai mắt nhắm chặt, đầu mày hơi cau có, dường như trong mơ cũng cảm thấy khó chịu. Mộ Dung Lân đau lòng muốn chết, vô cùng tự trách bản thân, không biết kiềm chế tức giận hại bảo bối hắn thành cái dạng này.
Mộ Dung thấy y ngủ, cũng không nỡ gọi y dậy, đành để thuốc sang một bên, sau đó lại ra ngoài lấy nước nóng, lau người rồi mặc y phục cho y, còn sẵn tiện nhân lúc Mạc Ninh đang ngủ, bôi cho mông y chút thuốc tiêu sưng. Xong xuôi mọi việc liền cuộn người ta thành con nhộng trong chăn, ôm lấy cả người lẫn chăn cùng ngủ.