Chương 8: Bệnh viện tâm thần (8)

Sau khi ăn xong, Tề Hoan đến đại sảnh chấm công. Lúc này tiếng chuông vang lên báo hiệu 9h, bọn cậu phải đến phòng trực ban.

Mở cửa phòng trực ban đã thấy trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết nào để nhận ra nơi này đã từng xảy ra thảm án. Vừa đến trước cửa phòng Văn Tu đã khom lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chị gái Lâm Mặc thân mến, chị cũng biết hôm nay đến phiên em trực rồi, nếu hôm nay trong lúc trực em có làm gì sai sót mạo phạm đến chị mong chị rộng lượng tha thứ cho đứa em này.” Tiếp đó cúi đầu khom lưng vái lạy một cái mới bước vào phòng cùng Tề Hoan.

Hai người ăn ý đi vòng qua nơi thi thể Lâm Mặc từng nằm, ngồi xuống bên bàn làm việc.

“Anh Tề, anh nói xem đêm nay chúng ta có gặp phải thứ gì kì quái không. Em hơi sợ, trước giờ em chưa từng đυ.ng trúng mấy thứ đó đâu.” Văn Tu ngồi đối diện Tề Hoan, quay lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt khẩn trương lo lắng.

“Nhóc nghĩ sợ là có thể giải quyết được vấn đề này à?” Tề Hoan lấy điện thoại trong túi áo ra, cầm tờ giấy xin nghỉ phép viết hai chữ Tề Hoan vào chỗ trống, chỉ còn nét cuối cùng là chưa đặt bút xuống: “Có việc thì anh sử dụng đạo cụ, nhóc chạy trước nhé.” (Chỗ này kiểu như chữ Hoan nhưng Tề Hoan chỉ viết ‘Hoa ’)

Khuôn mặt ngăm đen của Văn Tu bị cậu làm cho cảm động đến rối tinh rối mù, hận không thể xông lên tặng cho Tề Hoan một nụ hôn thắm thiết nhưng bị Tề Hoan ghét bỏ tránh né.

Hai người ngồi một lát Văn Tu đã bắt đầu ngáp lên ngáp xuống, không có khả năng cả thức cả đêm được, Tề Hoan suy nghĩ một chút, nói: “Tối nay chúng ta thay phiên nhau ngủ, nhóc ngủ từ 9h-12h, anh ngủ 12h-3h. 3h-6h nhóc ngủ tiếp.”

“Làm thế không khác gì em chiếm lời của anh à?” Văn Tu có chút ngượng ngùng: “Hay ngày mai chúng ta đổi ngược lại nhé.”

Tề Hoan không quan tâm đến vấn đề này lắm, cậu chỉ cảm thấy mình có đạo cụ phòng thân, hẳn phải nên làm nhiều hơn một chút.

Trong phòng làm việc có ghế sofa có thể nằm nghỉ ngơi ở đó, nhưng Văn Tu nhớ đền cảnh tối qua Lâm Mặc nằm đó, cả người không được thoải mái, thà nằm sấp ra bàn để ngủ, còn Tề Hoan thì tùy ý rút một quyển sách trên kệ đọc.

Đây là một cuốn sổ tay giấy kraft bìa cứng, có độ dày khoảng nửa đồng xu, bởi vì thời gian cất giữ quá dài nên trên bìa cuốn sổ còn đọng một lớp bụi xám mỏng, có vẻ lâu ngày không ai chạm đến,

Tề Hoan lấy khăn giấy lau nhẹ, mở trang đầu tiên, trong trang giấy có chữ kí chủ nhân cuốn sổ – ‘Amy’, giấy bên trong sổ đã chuyển sang màu ố vàng. Tề Hoan cẩn thận lật từng trang, phát hiện đây là một cuốn sổ tay làm việc, trên đó ghi đủ thứ chuyện vặt vãnh kể từ khi ‘Amy’ bắt đầu làm việc và kiến thức học được mỗi ngày.

Cách nói chuyện của ‘Amy’ khá thú vị, Tề Hoan có thể tưởng tượng ra cảnh một cô gái nhỏ sau khi tốt nghiệp đến bệnh viện tâm thần Phúc Âm, chăm chỉ làm việc mỗi ngày, nghiêm túc tổng kết các kinh nghiệm, chỉ là không hiểu sao cô lại để quyến sổ cá nhân riêng tư ở phòng trực, hơn nữa còn có vẻ rất lâu không có ghi chép gì thêm.

Tề Hoan đọc một mạch, không biết đọc xong từ lúc nào. Rõ ràng cô gái nhỏ có chút phiền não, chữ viết ngày càng nguệch ngoạc.

[Em gái luôn cho rằng bản thân em ấy không có bệnh, tôi phải làm cách nào để cho em ấy hiểu rõ là em ấy có bệnh đây?]

Còn mấy chục tờ giấy trống phía sau nhưng chủ cuốn sổ không có ghi chép thêm, cũng không rõ rắc rối của cô đã được giải quyết hay chưa.

Tề Hoan đóng cuốn sổ trả nó về vị trí ban đầu, lại lật mấy quyển sách trên giá, đều là sách chuyên ngành, cậu không có hứng thú lật vài trang rồi để lại chỗ cũ.

Văn Tu đã say ngủ, thậm chí còn sung sướиɠ nhỏ giọng ngáy khò khò. Tề Hoan không có việc để làm, theo bản năng lấy điện thoại di động ra gϊếŧ thời gian.

Mở app LOVE, biểu tượng hoạt động của hai anh trai nhỏ có avatar anime vẫn không phát sáng, chỉ có chấm xanh nhỏ trên avatar của P là cho thấy y đang online, giống như có thể trò chuyện bất cứ lúc nào.

Tề Hoan nghi y ‘đóng quân’ ở app 24/24. Mở khung chat, lịch sử trò chuyện cuối cùng vẫn là câu hỏi tên của cậu.

Sau đó P không có trả lời lại.

[Hoan Hoan Tử: Anh trai ơi, vì sao anh vẫn không chịu để ý đến người ta vậy?]

[Hoan Hoan Tử: QAQ khóc rùi nè, người ta thấy anh đang online nãy giờ. Có phải anh thấy em rất ‘nhạt’ nên đi tìm người khác rồi đúng khống? *Uất ức Q.Q* ~]*

(Vì đoạn này đang bán manh nên mình để xưng hô là em nhé.)

Khi Tề Hoan gõ mấy chữ cuối cùng có hơi ớn lạnh, ngoài đời thực cậu không có khả năng nói câu này, không ngờ có một ngày bản thân chỉ lên mạng chat lại dám làm vậy.

Cho dù bản thân P là thẳng nam chắc cũng không thể thờ ơ trước chiêu bán manh của cậu đâu ha?

Quả nhiên P đã cắn câu, nhanh chóng trả lời.

[Tôi không nói chuyện với ai cả.]

Á à, giọng điệu thằng đàn ông lăng nhau vội vàng che giấu đây mà. Tề Hoan lắc đầu trăm phần trăm không tin, nhìn thời gian onl trên mạng của P không biết bao nhiêu ‘đóa cúc non’ đã rơi vào bàn tay tà ác của y rồi.

Tề Hoan tiếp tục nhử mồi, cậu chuẩn bị bắt đầu hỏi từ một số việc lặt vặt hàng ngày, như vậy mới không có vẻ quá sỗ sàng.

[Hoan Hoan Tử: Vậy chúng ta nói chuyện phiếm được không?]

[Hoan Hoan Tử: Bây giờ em còn đang đi học, anh cũng đang đi học hay có việc làm rồi?]

Tề Hoan cân nhắc một chút, lần này P đã biết cách nói chuyện hơn, vừa hỏi đã nhanh chóng đáp lại.

[P: Tôi không đi học cũng không đi làm.]

Không đi học cũng không đi làm??? Vậy y làm gì? Tề Hoan không thể tưởng tượng nổi cảnh một người đàn ông đã đên tuổi trưởng thành mà không kiếm được việc làm, thế định nuôi thân như thế nào đây?

Nhưng chuyện này không liên quan tới cậu. Tề Hoan chỉ muốn gậy ông đập lưng ông, chờ P ‘tám’ nhiệt tình với mình thì cậu sẽ không bao giờ thèm trả lời đối phương nữa, để y cảm nhận được mùi vị bị ăn ‘quả bơ’ siêu to khổng lồ.

Tề Hoan tiếp tục hỏi mấy chuyện về cuộc sống của y.

[Hoan Hoan Tử: Anh trai nhỏ ơi, bây giờ anh không có việc làm thì anh sống ở đâu?]

[P: Sống ở núi Đinh Thứu.]

Núi Đinh Thứu? Hình như địa danh này nghe hơi quen, nhất thời Tề Hoan ngồi trong phòng trực rơi vào trầm tư.

Núi Đinh Thứu cách Giang thành cực kì gần. Lần trước đàn chị của Tề Hoan đi khảo sát còn đặc biệt chọn núi Đinh Thứu gần Giang thành nhất làm nơi thực tập cho kỳ nghỉ hè, Đến kỳ khai giảng gặp lại đã thấy đàn chị đen một vòng, vừa khóc lóc vừa nói núi Đinh Thứu quá nghèo nàn, quần áo mấy đứa trẻ con đều vá chằng vá chịt, giao thông chỗ đó cũng không phát triển, người dân địa phương hàng ngày chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Tề Hoan vô cùng xúc động khi nhìn thấy những ảnh chụp thực tế của đàn chị. Không ngờ Giang thành là một thành phố có nền kinh tế tăng trưởng mạnh, một thành phố ban đêm không bao giờ ngủ mà núi Đinh Thứu không xa lại lạc hậu đến vậy, người dân trên núi không đủ cơm ăn áo mặc.

Hóa ra P là người núi Đinh Thứu. Núi Đinh Thứu cũng không phải địa danh nổi tiếng gì, chắc hẳn đối phương không cần lừa dối cậu, hơn nữa người đó vừa không có học thức vừa không có việc làm, từ đấy có thể thấy được hoàn cảnh cuộc sống khá khốn khó.

Nhất thời Tề Hoan cảm thấy xấu hổ vô cùng, rốt cuộc P lại là một ông chú nông dân giản dị chất phác, thế mà bản thân cậu chỉ vì người ta không trả lời mình mà thầm mắng người ta thằng đàn ông lăng nhăng cặn bã chuyên lừa gạt các thiếu nam ngây thơ.

Sau khi tỉnh ngộ, dựa vào chút hiểu biết về mấy bài nghiên cứu người đồng tính có thể thấy rất nhiều số liệu cho thấy nhóm người đồng tính ở nông thôn hay các vùng núi lạc hậu rất đáng thương. Bởi vì môi trường sống mà không dám nhận bản thân là người đồng tính, đối với họ, cho đến tận tuổi già cùng bạn đời phân chia phòng ngủ có thể là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc đời.

Đoán chừng P cũng giống như vậy, có khi hai chữ ‘đồng tính’ y cũng chưa từng được nghe qua, quả là làm khó P khi để y mò ra được cái app LOVE này.

Não Tề Hoan tự động nghĩ đến cảnh P ở đầu bên kia dùng ngón tay chọt chọt từng phím trên màn hình để gõ chữ, rồi còn bị cậu ghét bỏ vì sao trả lời tin nhắn chậm như vậy.

Có thể do P không được đi học nên có một số từ không biết viết nên không thể trả lời ngay được, cái này có thể hiểu được.

Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy P quá đáng thương, với tư cách là một thành viên trong cộng đồng người đồng tính, cậu sẽ cố gắng giúp y trong khả năng của mình.Tề Hoan suy nghĩ, mở dấu cộng dưới khung chat, chụp ảnh màn hình nút gửi tin nhắn thoại qua cho P.

Tiếp đó, một giọng nói được gửi qua.

“Anh có thấy nút này không? Đây là nút gửi tin bằng giọng nói, nhấn giữ để có thể gửi tin nhắn thoại, anh có muốn thử không?”

Ở bên này Tề Hoan dốc lòng dốc sức làm thầy giáo tốt, ở đầu bên kia Bùi Lạc khoanh chân ngồi trên tảng đá, nhìn tin nhắn trước mặt, cảm thấy Tề Hoan nói hơi nhiều.

Trước khi say ngủ thần lực còn sót lại của Bùi Lạc như nỏ mạnh hết đà, sau khi rơi vào giấc ngủ sâu thần lực sẽ từ động từ từ khôi phục, nhưng hai trăm năm quá ngắn, thần lực của y qua hai trăm năm không khác trước là bao, ngay cả sức rời khỏi núi Thứu Sơn cũng không có.

Bùi Lạc chuẩn bị tiếp tục say ngủ nhưng y phát hiện bản thân hoàn toàn không có cách nào tiến vào trạng thái ngủ say được nữa.

Nếu quy tắc Thiên Đạo đã làm y thức tỉnh, vậy nhất định là có mục đích của nó, không có khả năng nó sẽ để y chôn chân ở núi Thứu Sơn không ra được. Không lâu sau Bùi Lạc phát hiện mỗi lần Hoan Hoan Tử gửi đến một tin nhắn thần lực của y lại thoáng khôi phục một chút.

Biến hóa cực kì nhỏ này vẫn bị Bùi Lạc nhạy bén phát hiện ra.

Nói cách khác, Thiên Đạo muốn cho y biết mình cần tin nhắn của Hoan Hoan Tử.

May thay dường như Hoan Hoan Tử không hề phát hiện, bên cạnh đó cậu ta cũng nói nhảm quá nhiều, Bùi Lạc cảm thấy hơi mừng, nếu cậu ta cứ tiếp tục phát huy, phỏng chừng rất nhanh y sẽ có thể rời khỏi núi Thứu Sơn.

Hoan Hoan Tử lại gửi đến hình ảnh, nội dung trong ảnh giống y khung trò chyện của Bùi Lạc, điều khác biệt duy nhất là phía người chat bị đảo ngược.

Xem ra Hoan Hoan Tử chụp màn hình cuộc trò chuyện của cậu ta gửi cho y

Tiếp đó lại có một tin nhắn bằng giọng nói. Bùi Lạc hơi tò mò, trước khi y ngủ say có biết con người đã phát minh ra điện thoại, thông qua thiết bị nhất định hai bên có thể trao đổi thông tin với nhau.

Nhưng bây giờ chỗ y làm gì có đường dây điện thoại, rốt cuộc hai trăm năm qua con người đã trải qua những gì? Thế mà lại có thể cách không gửi tin nhắn.

Bùi Lạc có chút tò mò, ấn vào file giọng nói, một giọng nam trẻ tuổi trong trẻo vang lên.

“Anh có thấy nút này không? Đây là nút gửi tin bằng giọng nói, nhấn giữ để có thể gửi tin nhắn thoại, anh có muốn thử không?”

Bùi Lạc nhìn lại ảnh chụp màn hình, rốt cuộc nhận ra vài điểm khác biệt trong bức ảnh, y dựa theo hướng dẫn nhấn vào nút dấu cộng trong khung trò chuyện, tiếp đó chọn vào nút giống ảnh Tề Hoan gửi.

Y nhấp vào nút gửi tin nhắn thoại, màn hình hiển thị [Nhập bằng giọng nói, vuốt lên để hủy nhập bằng giọng nói].

Tề Hoan ngồi chờ một hồi vẫn chưa thấy P đáp lại, có lẽ y đang nghiên cứu cách gửi tin nhắn thoại. Lần này Tề Hoan vô cùng kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của đối phương.

Một lát sau, một tin nhắn thoại được gửi đến, Tề Hoan đã chuẩn bị tốt tinh thần đón nhận giọng nói của một ông chú trung niên, cậu nhẹ ấn vào, tin nhắn thoại nhấp nháy liên tục.

“Có phải như này không?”

Giọng nói trong điện thoại phát ra từng từ một, giọng điệu hơi trầm khàn nhưng từ tính, giống như cọng lông chim lướt nhẹ trên dây đàn violon, tràn đầy gợi cảm.

Tề Hoan sững sờ, đầu óc trống rỗng mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng của bản thân.

Mặt cậu đỏ bừng, có vẻ P lớn hơn cậu vài tuổi, giọng nói không mang chút âm sắc địa phương nào. Tề Hoan chưa bao giờ được nghe giọng nói nào dễ nghe đến vậy, thật sự rất giống CV l*иg tiếng trong anime, rất hấp dẫn.

Tề Hoan ôm điện thoại di động không biết nên trả lời lại ra sao, một lát sau, cậu có chút ngại ngùng ấn nghe lại.

Giọng nói trầm thấp từ tính của P vang lên một lần nữa.

Trước kia Tề Hoan không hiểu rõ thanh khống là thế nào, cuối cùng ngày hôm nay đã được trải nghiệm thực tế một lần. Chỉ cần dựa vào tin nhắn thoại này, cậu có thể vẽ ra cảnh P ngồi bên giườnng dỗ mình vào giấc ngủ.

Trái tim thiếu nam của Tề Hoan bị P chọc cho ngứa ngáy, cậu đang chuẩn bị nghe lần thứ ba, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cốc cốc.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

“Văn Tu, em rất buồn ngủ, anh có thể mở cửa cho em vào được hay không?”