Tề Hoan quay đầu nhìn Bùi Lạc, không ngờ hắn có thể phát hiện ra động tĩnh xung quanh sớm như vậy.
Dưới cây, gã xác ướp nâng cao cái bụng bự bước đi nhàn nhã, chờ khi tới gần Tề Hoan mới thấy mặt nó cũng quấn vải kín mít, không thể nhìn thấy được ngũ quan.
Tề Hoan ngồi trên cành cây không dám nhúc nhích, sợ bị gã xác ướp kia phát hiện ra bọn họ, nhưng mà gã xác ướp hình như cũng không chú ý đến trên cây, gã chỉ gõ gõ lên hộp quà rồi lại dùng lưỡi hái móc bộ xương khô lên một cách đầy ghét bỏ, lại nâng cái bụng bự quan sát xung quanh, sau khi xác định không có ai mới chậm rãi đi về đường cũ.
Tề Hoan thở phào một hơi, khi có người chơ tử vong thì sẽ thu hút NPC ở lân cận đi vào khu săn thú.
Không thể tiếp tục ở lại khu săn thú mở hộp quà được, mặc dù khu này có nhiều giấy thông hành nhất nhưng hộp quà không có giấy thông hành càng nhiều, nếu xui xẻo mở trúng hộp quà có bẫy thì cậu chết chắc.
Ngược lại, trong các công trình vui chơi khác mặc dù chỉ có một hộp duy nhất, nhưng chỉ cần qua được nhiệm vụ của NPC thì có thể lấy được hộp quà có giấy thông hành.
Tề Hoan không đồng ý cược tính mạng của mình vào vận may hư vô mờ mịt kia, cậu chỉ tin tưởng vào xác suất phần trăm chân thật.
Bọn họ có ba người, chỉ cần hoàn thành ba công trình trong khu vui chơi là được. Tề Hoan lấy bản đồ ra xem, cách bọn họ gần nhất là nhà ma, NPC ở đó có lẽ là gã xác ướp vừa mới qua đây, còn khu gần nữa là khu sân khấu kịch và vòng quay ngựa gỗ, những công trình khác đều cách khá xa, nếu muốn tới phải đi qua một nửa cái bản đồ.
Sau khi xác định hướng đi xong tâm trạng Tề Hoan tốt lên nhiều, cậu bò xuống khỏi cây đi tìm Văn Tu, Bùi Lạc thì trực tiếp nhảy xuống.
Văn Tu đi xung quanh tìm hộp quà, cậu nhóc đi hơi xa nên không có biết NPC vừa dạo qua đây, cậu nhóc ôm ba hộp quà vui vẻ chạy tới đưa cho Tề Hoan xem “Thấy em lợi hại không, tìm được tận mấy hộp quà, vừa đủ cho chúng ta mỗi người một cái luôn!”
Tề Hoan dở khóc dở cười, cậu nói chuyện trong hộp quà có bẫy cho Văn Tu nghe, nghe xong Văn Tu bị doạ sợ tới mức ném cả ba hộp quà đi, cậu nhóc khóc chít chít “Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hộp quà không thể mở ra thì làm sao chúng ta tìm được giấy thông hành?”
“Vì vậy chúng ta phải đi vào trong các công trình trò chơi làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của NPC sẽ nhận được hộp quà có giấy thông hành, trò chơi này cũng không chỉ có một cách chơi.” Tề Hoan suy nghĩ một chút rồi sắp xếp kế hoạch “Chúng ta đi nhà ma ở gần đây trước, NPC của nhà ma là một gã quấn băng vải như xác ướp, sau đó lại tới khu biểu diễn và vòng quay ngựa gỗ.”
Đối với kế hoạch hợp lý của Tề Hoan thì Văn Tu không có ý kiến, còn Bùi Lạc thì đi đâu cũng không quan trọng, trước khi đi Văn Tu còn không yên tâm nên đã lấy giấy ghi dòng chữ ‘hộp quà có bẫy’ dán lên phía trên, cậu nhóc hi vọng những người chơi khác cũng có thể nhìn thấy.
Xuyên qua rừng cây nhỏ màu đen chính là khu vực màu đỏ, một mảnh đỏ tươi khiến thị giác người nhìn bị khích thích mạnh, ở giữa là một căn nhà ma rất to, trên cái biển hình đầu lâu còn có một bộ xương khô mặc đồ thể thao treo lủng lẳng, hiển nhiên là cái vật trang trí này mới được NPC mang về trưng lên.
Lòng Tề Hoan trùng xuống, cậu đi đầu mở cửa nhà ma ra, trong nhà ma không có đèn, xung quanh một mảnh tối đen không thấy được năm ngón, Tề Hoan không thể nhìn được cấu tạo bên trong như thế nào, sau khi Văn Tu và Bùi Lạc cũng bước vào xong thì cửa nhà ma tự động đóng lại.
Một tràng tiếng cười đầy hưng phấn mang theo cảm giác rùng rợn vang lên khắp nhà ma, Tề Hoan cảnh giác nắm chặt dao phẫu thuật trong tay.
“Đã lâu rồi không gặp được đám cừu nhỏ đáng yêu như thế này! Chào mừng mấy người tới với nhà ma của tôi. Tôi là Betta, là nhân viên làm việc ở đây, vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nên tôi muốn lên tiếng chào hỏi một chút.”
Giọng nói của Betta vừa kết thúc thì không gian trước mặt Tề Hoan chiếu ra hình dạng của gã xác ướp, giống y như lúc ở rừng cây nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Văn Tu thấy hình dạng của NPC, cậu nhóc bị dọa sợ tới mức nhảy lùi ra sau “Tại sao lại không có mặt? Nó nói chuyện bằng kiểu gì vậy? Là dùng tiếng bụng à?”
Gã xác ướp kỳ lạ kia cũng không tức giận, gã sờ sờ khuôn mặt của mình rồi nói “Cái này là do một chị gái xinh đẹp quấn cho tôi đấy, tôi thích lắm.”
“Được rồi, không cần phải nhiều lời nữa, tôi sắp không nhịn được nữa rồi đó ~” gã xác ướp khiêng lưỡi hái thật to lên rồi cười hì hì đầy vẻ đắc ý “Vào trong địa bàn của tôi thì phải nghe theo tôi, tôi biết các ngươi muốn gì, chỉ cần mấy người chơi trò chơi với tôi thôi, nếu mấy người thắng tôi sẽ đưa giấy thông hành cho mấy người.”
“Nếu thua thì sao?” Tề Hoan tỉnh táo hỏi lại.
“Thua? Hahaha nếu thua thì ở lại làm vật trang trí trong nhà ma này đi, ở đây đã lâu lắm rồi không có đồ trang trí mới, ngày nào ta cũng nhìn mấy thứ kia đến chán ngắt rồi, ta muốn thắt một cái nơ con bướm bằng ruột mới, tới lúc đó là có thể mở tiệc rồi, còn có thể mời chị gái xinh đẹp ở bên cạnh tới chơi nữa!”
Văn Tu rùng mình, không nhịn được mà đưa tay sờ sờ cái bụng của mình.
“Quy tắc trò chơi là mấy người trốn tôi đi bắt, thời gian trò chơi là mười phút, cho mấy người ba phút để trốn, mấy người muốn trốn ở bất cứ chỗ nào trong nhà ma này cũng được, ba phút sau tôi sẽ đi tìm, trong bảy phút còn lại nếu tôi không tìm được mấy người thì tính là tôi thua, còn nếu tôi tìm được rồi gϊếŧ chết mấy người thì tôi thắng.”
Gã xác ướp nắm rõ nhà ma trong lòng bàn tay, còn bọn họ thì đến cả bố cục của nhà ma như thế nào cũng không biết, ngay từ đầu đã không chiếm được chút ưu thế nào, huống chi còn phải tìm nơi trốn trong ba phút ngắn ngủi. Văn Tu cười lả giả bắt chuyện với gã xác ướp như anh em tốt “Anh Betta này, chúng ta đã gặp được nhau ở đây thì chính là duyên phận, mới gặp mặt đâu cần phải nói tới chém chém gϊếŧ gϊếŧ như vậy, anh nói có đúng không? Chúng ta đều là người trái đất cả, bốn bỏ năm lên thì cũng được tính là đồng hương với nhau rồi, đã là đồng hương với nhau thì còn bày vẽ mấy cái trò chơi của non nít này làm gì, thôi thì chúng ta ngồi xuống trò chuyện tâm sự với nhau về lý tưởng cuộc đời đi….”
“Lý tưởng của tôi là trang trí nhà ma thật xinh đẹp, ruột của cậu chắc là rất phù hợp để trang trí đó.” Gã xác ướp không thèm nể mặt chút nào, vừa nói xong thì hệ thống đã hiện thông báo.
[Hệ thống: Giao dịch giữa người chơi và NPC đã được thành lập, hệ thống phụ giúp tính thời gian, đạo cụ thiết yếu đã được phát, kết quả cuối cùng của trò chơi sẽ do hệ thống phán định.]
Trong tay đám người Tề Hoan xuất hiện một cái đèn pin, Văn Tu trực tiếp mở lên soi thì thấy một cái chân đầy lông được treo lủng lẳng đập thẳng ngay vào mắt, cậu nhóc buồn nôn tới mức suýt nữa quăng luôn cái đèn pin đi.
“Nếu mấy người đã chuẩn bị xong rồi thì trò chơi chính thức bắt đầu thôi ~”
Gã xác ướp nói xong thì hệ thống bắt đầu đếm ngược mười phút.
Chỉ có ba phút để trốn, căn bản là không có thời gian để tìm hiểu bố cục của nhà ma, Tề Hoan chỉ có thể xuôi theo đường lớn của nhà ma chạy thật xa, trên đường còn có một đống đạo cụ cản đường, bọn họ mở đèn pin còn có thể miễn cưỡng thấy được hoàn cảnh xung quanh, người chơi chỉ có thể dựa vào năng lực phản ứng của bản thân để tránh đi mấy đạo cụ trong trò chơi.
Tề Hoan với Bùi Lạc còn tránh được đống đạo cụ một cách dễ dàng, còn Văn Tu thì dẫm phải dây thừng dưới chân làm trượt té hai lần, đâm đầu vào cột đột nhiên xuất hiện một lần, nếu không nhờ trong trò chơi được cường hóa thể chất thì chắc cậu nhóc đã mặt mũi bầm dập cả rồi.
Thời gian đã trôi qua hết một nửa nhưng Tề Hoan vẫn còn đang tìm nơi để trốn, nhưng không gian để một người đàn ông trưởng thành có thể trốn kỹ thật sự rất ít, vì vậy, cậu vẫn chưa tìm được chỗ nào.
Việc bị gã xác ướp tìm thấy chỉ là vấn đề thời gian.
Phòng trong nhà ma này được thông nhau nên không thể làm gì khác được, may mà lúc chạy ra khỏi căn phòng lớn kia thì có mấy ngã rẽ khác nhau.
Bên ngã rẽ này có hai cánh cửa riêng biệt, cửa khác nhau đại biểu cho việc chủ đề và đường đi khác nhau, thời gian đã không còn nhiều, Tề Hoan quyết định mở cánh cửa phía bên trái ra. Chủ đề của căn phòng này là tượng sáp, trên bàn làm việc có một tượng sáp hình người vẫn chưa được làm xong, dầu sáp và máu hòa lẫn vào nhau rơi vãi khắp nơi, nếu không chú ý sẽ dẫm phải rồi trượt té bất cứ lúc nào.
Thật ra nếu bây giờ mọi người tách nhau ra là tốt nhất, khi quái nhân quấn băng vải đi tìm bọn họ sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng Tề Hoan không thể làm như vậy được, cho dù là Bùi Lạc hay Văn Tu, lỡ đâu đi lạc bị bắt lại thì sẽ rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân không ai giúp đỡ.
Khi ba người họ đi chung tuy tỷ lệ bị tìm thấy là rất lớn, nhưng khả năng chiến đấu cũng được đề cao, nếu có bị bắt thì tỷ lệ chạy thoát vẫn lớn hơn.
Không có nhiều thời gian để suy xét kỹ càng, Tề Hoan xông vào một căn phòng có tủ quần áo, rồi không nói lời nào túm Bùi Lạc và Văn Tu nhét vào trong tủ, còn bản thân cậu thì núp ở dưới giường, đầu quay ra ngoài quan sát góc chết rồi lùi vào ngay đó, thuận tiệc cho việc chạy trốn.
Thời hạn ba phút đã kết thúc, xung quanh vắng lặng không một tiếng động, nhưng đúng vào lúc này có thông báo một người chơi đã tử vong.
Bây giờ tính cả bọn họ thì con lại mười sáu người chơi đang còn ở trong trò chơi.
Tề Hoan đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài đang tiến lại gần căn phòng thì lại đổ mồ hôi lạnh, thời gian đếm ngược mới qua năm phút thôi mà gã xác ướp đã tìm tới đây rồi.
Bọn họ quá xui, sau khi vào phòng trưng bày tượng sáp, Tề Hoan con cố ý đóng cửa lại tạo hiện trường giả như không có ai đi vào, nhưng không ngờ gã xác ướp lại chọn tuyến đường y chang bọn họ, trực tiếp đi tới phòng tượng sáp.
Căn phòng nào cũng bị gã xác ướp mở ra nhìn một lần, cửa phòng bị nó mở ra rầm rầm, trái tim của Tề Hoan cũng theo đó mà run lên.
Cậu thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng NPC này lúc vào phòng chỉ nhìn qua một cái rồi đi.
Nhưng có vẻ như cậu xui tận mạng, gã xác ướp khi mở cửa phòng bọn họ trốn thì dừng lại.
Gã cười hì hì rồi đi vào trong phòng, ở phía dưới giường, Tề Hoan có thể nhìn thấy đôi chân nhỏ gầy quắt queo quấn kín băng vải của gã.
Đầu tiên, gã xác ướp đi quanh phòng một lượt, sau khi không phát hiện được cái gì thì chuẩn bị bỏ đi, nhưng khi ra tới cửa lại không yên tâm mà quay lại gõ gõ lên tủ quần áo, khi không nghe thấy tiếng gì phát ra thì chậc một tiếng đầy tiếc nuối.
Tề Hoan thở phào một hơi, nhưng một giây sau, một khuôn mặt quấn kín băng vải cúi xuống chìn chằm chằm vào Tề Hoan, điệu cười khà khà đầy biếи ŧɦái vang lên “Bé cừu nhỏ, sao lại trốn ở đây vậy, mau ra đây nào ~”
Lời còn chưa dứt thì lưỡi hái sắc bén đã quét tới cổ Tề Hoan, không gian hoạt động ở dưới giường có hạn, Tề Hoan chỉ có thể xoay người một cách khó khăn mới tránh được một chiêu kia, sau đó ném ra một quả cầu lửa, ánh lửa bùng lên đốt cháy mớ băng vải trên người gã xác ướp.
Gã xác ướp biến thành một cục lửa đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất.