Chị gái hướng dẫn còn đứng ở chỗ kia chờ bọn họ, sau khi ăn cơm trưa xong mọi người ngồi ở đại sảnh bàn bạc xem ngày mai nên làm như thế nào.
Thật trên đường đi về Tề Hoan đã nghĩ tới vấn đề này. Ngày mai cậu làm cô dâu nên có thể mang theo đạo cụ khắc chế thần Thanh Long rồi chờ tới khi nó xuất hiện thì bất ngờ đâm cho nó một nhát chí mạng.
Cho nên điều quan trọng nhất bây giờ là —- Đạo cụ đang nằm ở đâu.
Nghĩ tới đây ánh mắt Tề Hoan lại rơi vào trên người Lý Tuệ còn đang ăn cơm ở bên kia. Trước khi đến miếu tham quan cô từng nói là mình có thể tìm được đạo cụ.
Thời gian đã không còn nhiều lắm, ngày mai buổi lễ tế đã bắt đầu rồi, như vậy chiều hôm nay bắt buộc cậu phải tìm được đạo cụ. Chờ Lý Tuệ ăn xong Tề Hoan mới hỏi cô “Lý Tuệ, hôm qua em có nói là em có thể tìm được đạo cụ đúng không?”
Lý Tuệ lau miệng rồi trả lời “Đúng vậy, em có một đạo cụ có thể chỉ phương hướng nhưng em không có mang lại đây, em để nó ở phòng rồi. Mọi người ngồi ở đây chờ một chút nha, em quay về phòng lấy đạo cụ, nhanh lắm.”
Vừa nói xong cô nàng đã chạy biến khỏi đại sảnh.
Chờ Lý Tuệ đi khuất Văn Tu lại cười hì hì “Lần này chúng ta làm nhiệm vụ thuận lợi ghê, anh Tề bị chọn làm cô dâu, như vậy ngày mai lúc làm lễ tế có thể gặp được chân thân của thần Thanh Long. Trùng hợp hơn nữa là trong tổ có một chị gái có thể tìm được đạo cụ khắc chế thần Thanh Long, có phải là xui xẻo nhiều quá nên bây giờ chúng ta đổi vận rồi không?”
Là một kẻ chỉ có 11 điểm may mắn thì Tề Hoan thực sự cũng cảm thấy phó bản lần này khá thuận lợi, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cậu có thể đảm bảo Bùi Lạc được an toàn.
Nhưng một giây sau lại nghe Văn Tu thở dài “Nhưng thần Thanh Long kia đúng là mắt mù, có chị gái kia lại không chọn mà cứ một hai chọn anh Tề, mặc dù vẻ ngoài chị gái kia khá bình thường nhưng hai người đàn ông thì làm sao mà kết hôn được chứ, đây là chay mặn không kỵ đó à?”
“Nhưng nếu anh Tề là con gái thì thật tốt, em cũng cũng cưới anh Tề làm vợ…..” Cậu nhóc nói xong còn nhìn Tề Hoan cười ngu.
Tề Hoan nhắm mắt giả chết, may mà Lý Tuệ không ở đây chứ nếu không thì cậu sẽ được nhìn thấy cảnh Văn Tu bị đánh rồi, còn Bùi Lạc thì lạnh mặt nhìn chằm chằm Văn Tu.
Lý Tuệ ở bên kia đột nhiên hắt xì một cái, cô thầm nghĩ không biết là ai đang mắng mình.
Văn Tu vô tư hồn nhiên còn không biết mình một lần đắc tội với cả ba người đồng đội, cậu nhóc vẫn còn đang thưởng thức sắc đẹp của Tề Hoan đến mê mẩn.
Đại sảnh đột nhiên chìm trong im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.
Đợi khoảng mười phút sau Bùi Lạc mới mở miệng đánh vỡ bầu không khí im lặng này “Sao cô ta còn chưa quay lại?”
Từ phòng ngủ tới đại sảnh chỉ mất khoảng hai ba phút đi bộ, cả đi cả về nhiều lắm thì cũng chỉ mười phút, bởi vì đây là đạo cụ của Lý Tuệ mà bọn họ mới quen nhau có một ngày nên không tiện đi chung, nhưng hơn mười phút mà vẫn không thấy người thì rất có thể đã xảy ra chuyện rồi.
Tề Hoan thầm nghĩ không tốt, bọn họ không nên để một cô gái nhỏ đi một mình như vậy, tối hôm qua Bùi Lạc đã nói nơi này là hung trạch nếu có mấy thứ không sạch sẽ xuất hiện thì thật là phiền phức, hiển nhiên Bùi Lạc cũng nghĩ tới điều này, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy đi ra ngoài tìm người.
Văn Tu còn đang ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, thấy Tề Hoan và Bùi Lạc đều ra ngoài thì hô lên “Đừng bỏ em lại chứ.” rồi cũng nhanh chóng chạy theo hai người.
Nhưng vừa ra khỏi đại sảnh bọn họ đã gặp Lý Tuệ đang vội vàng đi tới ngay góc ngoặt.
Lý Tuệ thở hổn hển, thấy bọn họ tới thì hỏi “Sao mọi người lại ra đây vậy?”
“Có xảy ra chuyện gì không?” Tề Hoan quét mắt nhìn Lý Tuệ từ trên xuống, tạm thời nhìn bên ngoài có vẻ là không bị thương nên cũng yên tâm hơn một chút.
“Hả? Các anh đang sợ em xảy ra chuyện à?” Lý Tuệ tỏ vẻ áy náy “Để các anh phải lo lắng rồi, lúc nãy em bị lạc đường, căn nhà này mấy lối đi đều nhìn giống nhau như đúc làm em chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, em đi nhầm một ngã rẽ đi mãi tới khi phát hiện xung quanh không có tiếng người mới biết là bị lạc rồi, em bị doạ sợ nên dọc theo lối cũ chạy về lại đây.”
“Không sao thì tốt rồi, đã lấy được đạo cụ chưa?” Văn Tu bước lên trước một chút hỏi thẳng vào vấn đề mà mọi người quan tâm nhất.
Tề Hoan cũng nhìn về phía Lý Tuệ.
“Lấy được rồi.” Lý Tuệ lấy từ trong ngực ra một cái la bàn, phía dưới đáy là mặt đồng xanh hình vuông có khắc phương hướng, cô cầm một cái muỗng nhỏ có cùng chất liệu đặt lên mặt la bàn, muỗng nhỏ xoay tròn cứ như là được bôi dầu trơn ấy.
Tề Hoan thấy đạo cụ của lý Tuệ mới thở phào một cái, có một chuyện cậu vẫn không nói ra, đó chính là lúc chờ mãi không thấy Lý Tuệ quay lại cậu từng có suy nghĩ khá cực đoan là có phải Lý Tuệ cầm đạo cụ trốn luôn rồi hay không, hoặc là Lý Tuệ giấu đạo cụ đi rồi nói tìm không thấy.
Trong trò chơi cậu đã gặp rất nhiều loại người, có nhiều người chỉ vì một vài lợi ích mà bán cả đồng đội, trong tình huống cậu đã bị chọn làm cô dâu thì cho dù Lý Tuệ có cố ý trốn tránh không lấy đạo cụ ra giúp thì cậu cũng chỉ có thể đi chịu chết thôi.
Sau khi cậu chết Lý Tuệ lại tìm đạo cụ tới gϊếŧ thần Thanh Long cũng là hợp tình hợp lý. Ở một nơi không có tam quan đạo nghĩa như thế này chuyện như vậy cũng không có gì lạ, nhưng may Lý Tuệ không phải là người như vậy.
Lý Tuệ đứng ở hành lang bắt đầu giới thiệu về đạo cụ của chính mình “Cái này là la bàn tầm bảo, nó lợi dụng quan hệ ràng buộc để tìm vật phẩm tương sinh tương khắc. Chúng ta chỉ cần đặt bất cứ đồ vật nào đó của thần Thanh Long vào cái muỗng sau đó khởi động la bàn tầm bảo là nó sẽ tự động chỉ phương hướng của thứ cần tìm.”
“Nhưng chúng ta làm gì có đồ của thần Thanh Long đâu?” Văn Tu gãi đầu nói “Chúng ta còn chưa thấy nó bao giờ nữa.”
“Ở trong miếu Thanh Long chắc là sẽ có đồ của nó.” Bùi Lạc ở bên cạnh thản nhiên lên tiếng.
“Không được.” Tề Hoan không chút do dự từ chối “Sáng này chúng ta mới gây ra chuyện, người mặc đồ xám chắc chắn sẽ không cho chúng ta vào lại lần nữa chứ đừng nói là tìm đồ của thần Thanh Long.”
“Như vậy bây giờ phải làm sao đây……” Có vẻ như đến bây giờ Lý Tuệ mới nhớ tới vấn đề này, cô gấp tới mức sắp khóc luôn “Đều tại em cả, lúc đó em sợ tới mức không suy nghĩ được gì nên không có nói lại với các anh.”
Văn Vu tỏ vẻ bất mãn “Đến chịu với cô, chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được, bây giờ phải làm sao, nếu không chúng ta thử xông vào đó xem sao?”
Mặt Lý Tuệ đỏ lên, nước mắt trào ra liên tục nói xin lỗi do cô mà mọi người lại phải đi mạo hiểm một chuyến như vậy.
Nhưng Tề Hoan lại im lặng không nói gì, sau khi suy nghĩ mấy phút cậu nói “Để tôi thử xem sao.”
Lời nói của cậu làm mọi người giật mình, Văn Tu thì không hiểu cậu đang nói cái gì, Lý Tuệ ngừng khóc giường đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, còn Bùi Lạc thì nhíu mày.
Tề Hoan triệu hồi dao phẫu thuật ra trên tay, cậu túm vài cọng tóc rồi giơ dao phẫu thuật xoẹt một phát cắt xuống.
“Tôi là người mà thần Thanh Long chọn làm cô dâu, theo lý thuyết thì bây giờ tôi có quan hệ sở thuộc với nó.” Tề Hoan cầm mấy cọng tóc bỏ vào trong cái muỗng rồi lại sờ sờ ấn ký màu đỏ trên trán, sau khi bị thần Thanh Long chạm một cái thì ấn ký màu đỏ này vẫn luôn không biến mất “Trước tiên cứ thử một chút xem sao, dù sao thì cũng tốt hơn so với việc xông vào miếu Thành Long.”
Không ai có thể nghĩ tới còn có một tầng quan hệ như vậy, Lý Tuệ ngạc nhiên một hồi mới vội vàng lau khô nước mắt khởi động la bàn, muỗng nhỏ tầm bảo trong la bàn khi có tóc Tề Hoan thì điên cuồng quay tròn, khoảng mấy chục giây sau thì dừng lại chỉ về một hướng.
Văn Tu tò mò lấy tay chọc chọc cái muỗng vài cái nhưng nó vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Không ngờ là lấy tóc cũng có thể làm vật dẫn, như vậy đã có thể tránh được một cuộc ác chiến rồi, Văn Tu vui mừng ôm lấy Tề Hoan.
“Việc này không nên chậm trễ nữa, đã có đạo cụ chỉ phương hướng rồi bây giờ chúng ta có thể theo đó mà tìm, chiều hôm nay nhất định phải tìm được đạo cụ.” Tề Hoan nói xong thì để Lý Tuệ đi trước, mọi người đi theo phía sau cô.
La bàn tầm bảo chỉ hướng Bắc, bọn họ đi qua hành lang dài và đại sảnh càng đi sâu vào bên trong, địa thế hình chữ nhật hiện rõ trong tầm nhìn, Tề Hoan đột nhiên nhớ tới hôm qua Bùi Lạc nói là căn nhà này phong thuỷ không tốt, mặc dù cậu không hiểu lắm nhưng vẫn nhớ Bùi Lạc nói rằng cửa lớn nhà này nằm ở hướng nam, phía sau còn có một dãy nhà tạo thành hình chữ nhật thật sự là không tốt.
Cậu nhìn những căn phòng cũ kỹ lâu ngày không được tu sửa gì, mặt tường trắng bên phải bị rêu xanh phủ kín, lối đi cũng chỉ rộng cỡ hai mét nhìn khá là chật chội, đây có được tính là đang đi khảo sát thực địa nhà ma không?
Nhưng mà thật sự có người lại đi thiết kế kiểu nhà lộn xộn như vậy à? Cho dù Tề Hoan không hiểu về phong thủy nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu khi ở trong ngôi nhà này.
Dãy nhà này có bốn phòng, phòng cuối có bức tường chặn lại, Lý Tuệ đi tới căn phòng cuối cùng đó thì la bàn tầm bảo lại xoay hướng chỉ vào trong phòng.
Lý Tuệ lùi ra phía sau một bước để bọn họ nhìn thấy la bàn đang chỉ hướng nào, Văn Tu ôm ngực cảm thán “Có lẽ đạo cụ khắc chế thần Thanh Long nằm ở trong này, phó bản này cũng thật quá đáng, đạo cụ được giấu ở trong nhà mà lại chẳng cho chút manh mối mối nhắc nhở nào, may mà chúng ta chung đội với chị gái nhỏ này nếu không thì không biết tìm đạo cụ tới năm tháng nào luôn.”
Lý Tuệ cười cười cất la bàn tầm bảo lại “Mọi người đều là đồng đội với nhau, chuyện thông quan mới là quan trọng nhất, nếu chỉ có một mình tôi thì rất khó để thông quan được.”
“Cũng đúng, chúng ta đều là đồng đội có thể giúp đỡ lẫn nhau, mấy chuyện tốn sức này cứ giao cho em đi.”
Căn phòng cuối cùng này được khóa bằng ổ khóa kiểu cũ, chìa khóa chắc đang nằm ở chỗ chị gái hướng dẫn, nhưng kiểu nhà này không cần phải tốn sức đi tìm chìa khóa làm gì, cả căn nhà đều được làm bằng gỗ, bản lề cửa cũng không chắc chắn như những căn nhà ở hiện đại lại thêm nó bị phơi gió phơi sương nhiều năm, bản thân cánh cửa gỗ đã tỏa ra hương vị mục nát rồi.
Văn Tu vừa dứt lời thì tung cước đạp cửa, sức cậu nhóc rất lớn nên đạp một cái thì cửa đã bị đạp thủng một lỗ, đạp thêm mấy cái nữa thành một lỗ hổng thật lớn như ổ tò vò đủ cho mọi người đi vào.
Lý Tuệ đứng bên cạnh bị cảnh tượng bạo lực này dọa cho hết hồn, Bùi Lạc chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi kéo Tề Hoan đi vào bên trong.
Đây là một gian phòng dành cho khách rộng chừng ba mươi bốn mươi mét vuông, bên trong có đầy đủ đồ dùng nhưng có vẻ như đã rất lâu rồi không có người ở, bọn họ vừa vào thì đã bị mùi tro bụi đập thẳng vào mặt, Văn Tu đi đầu còn nhảy mũi hắt xì vài cái.
Bốn người bắt đầu chia nhau ra tìm, Tề Hoan phụ trách tìm ở phía Bắc, bên này là chỗ đặt giường ngủ có rất nhiều góc chết nên rất khó để tìm, cậu sờ lên giường nệm lại lật cả giường lên xem, kể cả khe hở trong góc tường hay tấm màn phía trên cũng không bỏ sót nhưng vẫn không tìm được đạo cụ mà hệ thống nhắc tới.
Tìm gần một tiếng đồng hồ nhưng đến cái bóng của đạo cụ cũng chẳng thấy đâu, Văn Tu leo lên cả xà nhà để xem nhưng chỉ vấp phải một đám bụi.
Vì để chắc chắn là không bỏ sót chỗ nào mọi người lại đổi một hướng khác kiểm tra, ngay cả mấy chỗ hốc tối cũng đã tìm nhưng tìm suốt hai tiếng vẫn không tìm được gì.
“Không đúng, chắc chắn nơi này có vấn đề.” Ngón tay Tề Hoan gõ gõ lên mặt bàn trà hình tròn bằng gỗ ở trong phòng, đạo cụ không có khả năng không tồn tại, cậu quay người bảo Lý Tuệ lấy la bàn tầm bảo ra tìm lại một lần nữa.
“Không phải lúc nãy mọi người đều xem rồi hả? La bàn tầm bảo chỉ đúng chỗ này mà…..” Lý Tuệ nói tới đây bị Tề Hoan nhìn chằm chằm đành lấy la bàn tầm bảo ra lần nữa.
Khởi động la bàn tìm lần nữa nó vẫn chỉ hướng Bắc như cũ.
Nhưng phía Bắc chỉ có bức tường kín, nếu xuyên qua bức tường này chính là tới tòa nhà khác.
Tề Hoan nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi tới tòa nhà phía bên kia nhìn một chút.
Nhưng lúc bọn họ theo đường cũ quay về đi tới tòa nhà kia thì la bàn tầm bảo lại chỉ hướng vào bức tường phía bên phòng khách kia, Tề Hoan còn cho rằng sẽ phát hiện được gì đó kết quả la bàn lại chỉ về hướng đó.