Hai bên giằng co một lúc.
Cuối cùng bà lão kia nhìn về phía Tề Hoan xong lùi về sau một bước, giọng nói cũng dịu lại “Nếu đã lập miếu thờ phụng thì khách tới tất nhiên là có thể vào thăm viếng, thần Thanh Long sẽ cảm nhận được sự chân thành của cậu, mời vị tiên sinh này theo dựa theo quy củ ở đây một mình vào thăm viếng.”
Tề Hoan kéo tay áo của Bùi Lạc rồi lắc đầu ý bảo hắn không nên mạo hiểm.
Thần Thanh Long có năng lực chế tạo mộng cảnh theo ước nguyện của người thăm viếng, trong mộng cảnh thần Thanh Long còn có thể khống chế thân thể của người chơi.
Một mình Bùi Lạc đi vào trong đó thực sự rất nguy hiểm.
Bùi Lạc cúi đầu nhìn ấn ký màu đỏ ở ngay mi tâm của Tề Hoan thì lại cảm thấy không vui, hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu rồi an ủi nói “Tôi vào một chút rồi quay lại.”
Nói xong thì hắn một mình vào trong điện.
Trong điện trống trải không khí trang nghiêm, bước tượng thần lặng lẽ đứng ở trên bục cao, cả người được mạ vàng tỏa ra ánh sáng màu vàng óng ánh như là thần tiên hạ phàm phổ độ chúng sinh.
Bùi Lạc đứng tại chỗ dò xét xung quanh rồi khẽ hừ một tiếng, trong điện âm khí dày đặc lại có một mùi hôi thối bốc lên, không cần nghĩ hắn cũng biết thần Thanh Long này là một tinh quái.
Tinh quái khác với quỷ quái, quỷ quái là người hoặc động vật sau khi chết có oán niệm lưu lại rồi ngưng tụ thành, giống với loại tân nương bị chặt đầu kia đều thuộc về phạm vi quản lý của Bùi Lạc nên mới hoàn toàn thần phục hắn, còn tinh quái là do động vật tu luyện thành thuộc về vật sống, chúng có tuổi thọ nhưng nếu tu luyện chăm chỉ thì tuổi thọ sẽ được kéo dài mãi, nhưng chúng không nằm trong phạm vi quản lý Bùi Lạc nên sẽ không cảm nhận được sự áp chế thuần phục như những quỷ quái khác.
Lúc này trong điện có đám sương trắng mờ ảo hiện ra, tiếng nhạc đứt quãng như có như không, Bùi Lạc hừ một tiếng, lúc đầu hắn định không để ý tới nhưng một con tinh quái nhỏ nhoi vậy mà chẳng thành thật chút nào, còn đòi ép cưới cô dâu.
Thực sự là vô pháp vô thiên mà.
Trên tượng thần là nơi có âm khí đậm nhất, bốn phía không có pháp chính củng cố e rằng ‘thần Thanh Long’ chỉ lưu lại có một sợi phân thần nên mới có thể giả vờ như có năng lực thông thiên.
Lúc này sương trắng dần đậm hơn, xung quanh là một mảnh trắng xóa nhưng Bùi Lạc vẫn không chút do dự đi về phía trước, trong màn sương trắng tượng thần dần rõ ràng hơn, bên trên còn có một tầng cấm chế như ẩn như hiện, giọng nói lạnh lùng của Bùi Lạc vang lên “Chỉ là tinh quái mà cũng dám giả thần giả quỷ, thật là to gan.”
Cường độ cấm chế có liên quan trực tiếp tới trình độ pháp lực của tinh quái, tinh quái này có hai trăm năm tu vi nên cường độ cấm chế cũng không phải bình thường, người bình thường nếu đυ.ng phải tầng cấm chế này sẽ bị đánh văng ra ngoài, không có cách nào đi xuyên qua nó.
Nhưng Bùi Lạc chẳng thèm ngó ngàng gì tới tầng cấm chế này, hắn vừa nói xong đã vung tay bóp nát cổ của tượng thần, đối với hắn thì tầng cấm chế này chỉ như không khí mà thôi, tượng thần được mạ vàng lập tức vỡ nát thành một đống đá vụn, lúc này trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng thét đầy kinh dị, tiếng sáo trúc vẫn luôn văng vẳng trong điện đột nhiên im bặt, sương trắng ngày càng đậm hơn, có thứ gì đó đang điên cuồng chạy trốn trong màn sương.
“Còn dám chạy!” Bùi Lạc bước lên trước một bước, vừa vươn tay ra thì sợi tơ màu đen như bị hút vào trong lỗ đen, cho dù nó đang cố gắng chạy trốn nhưng cũng không thể ngăn cản việc nó tự xoay tròn rồi bị cuốn vào trong lòng bàn tay Bùi Lạc.
Trong tay Bùi Lạc ngưng tự thành một cái quả cầu màu đen dạng khí.
Đây chính là phân thần của ‘thần Thanh Long’, phân thần cũng không phải là bản thể nên năng lực rất yếu, nhưng nó có ý chí của bản thể, đây cũng là lí do vì sao nó lại chỉ có thể hoạt động ở trong cấm chế. Bình thường khi có người vào thăm viếng phân thần này sẽ chế tạo mộng cảnh khiến cho bọn họ tin tưởng rồi từ đó hấp dẫn càng nhiều tín đồ, từ tín ngưỡng của các tín đồ sẽ làm cho bản thể của thần Thanh Long càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Lúc này tiếng kêu rên của phân thần càng ngày càng lớn nhưng Bùi Lạc vẫn thờ ơ, hắn nắm tay lại bóp nát quả cầu đen kia làm nó tan biến trong không khí.
Ở bên ngoài, Tề Hoan sợ thần Thanh Long thấy vẻ đẹp của Bùi Lạc sẽ lại muốn cưới Bùi Lạc làm vợ nên vẫn luôn lo lắng đi qua đi lại trước điện thờ.
Khoảng năm sáu phút sau bên trong điện có tiếng gạch đá vỡ vụn truyền ra, Tề Hoan quay đầu nhìn vào, những người khác cũng cực kỳ ngạc nhiên.
Cho dù là Tề Hoan bị chọn làm cô dâu thì lúc đó đứng bên ngoài điện cũng rất yên tĩnh, rốt cuộc trong điện đã xảy ra chuyện gì vậy? Có thể làm ra tiếng động lớn như vậy.
Tim tề Hoan bị doạ cho muốn ngừng đập luôn rồi, cậu định chạy vào trong điện xem tình hình thì bị người áo xám ngăn lại.
“Một lần chỉ có một người vào trong thăm viếng, những người khác phải chờ ở ngoài điện.”
“Tiếng động lớn như vậy mà còn không cho vào xem một chút à? Thần của các người không quan tâm chút nào tới người khác như vậy đấy à?” Tề Hoan bị tức tới mức phải bật cười, cậu cười lạnh rồi đẩy người áo xám đang chặn đường kia đi vào trong điện.
Người mặc đồ xám phìn về phía bà lão kia, bà ta gật đầu nói “Đi thôi.”
Tề Hoan sợ Bùi Lạc xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy vào, vừa bước vào trong điện suýt nữa đã đá phải thứ gì đó, khi cậu cúi đầu nhìn xuống mới thấy rõ đó là cái gì.
Đó là một cái đầu lớn được mạ vàng nằm ngay bên chân cậu, tượng thần được mạ vàng cao hơn hai mét trong điện đã vỡ thành một đống đá vụn, mà lúc này Bùi Lạc đứng ở trên bục cao chỗ tượng thần đã vỡ quay đầu nhìn cậu, nhìn hắn giống như là một vị thần không vui không buồn.
Trong điện vì để tạo cảm giác thần thánh nên cửa sổ phía sau được làm rất cao, ánh nắng buổi sáng theo cửa sổ chiếu nghiêng rơi vào trên người Bùi Lạc làm cho nửa khuôn mặt của hắn chìm trong ánh nắng còn một nửa lại chìm trong bóng tối, chỗ giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối trên khuôn mặt hắn được khắc hoạ một cách mềm mại, lúc này cả người Bùi Lạc tản ra một loại khí chất vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn, nhìn càng giống thần hơn cả tượng thần của thần Thanh Long.
Ánh mắt hai người giao nhau, trái tim của Tề Hoan gần như là đập loạn nhịp không thể khống chế.
Tề Hoan nghĩ thầm, mặc dù cậu là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng nếu vị thần nơi này có được vẻ đẹp như Bùi Lạc thì chỉ sợ cậu sẽ trở thành tín đồ trung thành ngày ngày u mê thăm viếng mất.
Nhưng hình ảnh đẹp hoàn mỹ này bị những người vào sau đánh gãy, sau khi được bà lão kia cho phép thì tất cả mọi người đều đi vào, người mặc đồ xám nhìn thấy tràng cảnh đổ nát như ở nơi hoang vu nào đó thì gần như là không thể đè được lửa giận, ông ta đi tới tức giận hỏi “Rốt cuộc cậu đã làm gì? Tại sao lại phá hủy tượng thần?”
Lúc này ánh mắt của Bùi Lạc mới rời khỏi người Tề Hoan, giọng nói rất bình tĩnh “Giống như ông thấy đó.” Sau đó bước xuống khỏi bục không thèm để ý tới người mặc đồ xám.
Tới khi Bùi Lạc đi tới bên cạnh Tề Hoan mới phục hồi lại tinh thần, cậu lo lắng túm lấy ống tay áo của hắn, may là Bùi lạc không có việc gì.
Người mặc đồ xám hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, ông ta bước nhanh qua nhặt cái đầu của tượng thần Thanh Long lên, phủi sạch lớp bụi trên bề mặt rồi trân trọng ôm vào trong lòng, sau khi đứng dậy ông ta như biến thành một người hoàn toàn khác.
Ông ta chất vấn “Thần Thanh Long là tín ngưỡng của trấn Thanh Long chúng tôi, tượng thần này là do người dân trong trấn quyên góp đúc thành, thần Thanh Long thương hại thế nhân mới nhận tượng thần ban ân trạch, xưa nay không có ai có thể đυ.ng vào tượng thần, không ngờ, không ngờ bây giờ lại bị cậu phá hủy, cậu nhất định sẽ phải trả cái giá đắt để bình ổn lửa giận của thần Thanh Long.”
“Chẳng phải chỉ phá một cái tượng thần thôi à? Có cần phải hùng hổ dọa người như vậy không?” Tề Hoan bảo hộ Bùi Lạc ở sau lưng rồi nhíu mày nói “Nếu mấy người muốn ngày mai làm nghi tức cúng tế mà không có cô dâu thì cứ việc đυ.ng tới anh ấy đi.”
“Đúng vậy, mấy người tức giận cái gì? Vô duyên vô cớ mang anh tôi đi làm cô dâu bọn tôi còn chưa nói gì đâu đấy, mấy người chỉ tổn thất một cái tượng thần thôi mà làm như là mất mấy tỷ không bằng ấy, cái lớp mạ vàng trên tượng vẫn có thể giữ lại sử dụng tiếp được mà, đừng có keo kiệt như vậy chứ, thần Thanh Long cũng sợ mấy người làm mất mặt đó.”
Kỹ năng chửi người của Văn Tu vẫn đỉnh như ngày nào, cậu nhóc vịn vai người mặc đồ xám rồi giở giọng châm biếm khiến cho người ta tức hộc máu mà chẳng làm được gì.
Bởi vì cậu nhóc nói rất đúng, bọn họ chọn Tề Hoan làm cô dâu chính là cưỡng ép, cho dù Tề Hoan tức giận đập nát cả điện thờ thần Thanh Long thì bọn họ cũng phải nhún nhường mà đi dỗ dành cậu.
Điện thờ có thể xây lại nhưng cô dâu mà thần Thanh Long vừa ý thì chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu.
So với tượng thần thì tất nhiên là cô dâu quan trọng hơn nhiều, người áo xám cũng hiểu được điều này nhưng vì hiểu rõ nên mới càng thêm khó chịu, ông ta ôm cái đầu tượng được mạ vàng nhìn chằm chằm vào Bùi Lạc với ánh mắt đầy hận thù nhưng không nói được gì.
Bà lão vẫn luôn đứng bên cạnh vẫn luôn im lặng bây giờ đứng ra hoà giải cho hai bên.
“Bình thường chúng tôi không thể đυ.ng vào tượng thần này, còn vị khách này có thể chạm vào được thì cũng coi như là có duyên với thần Thanh Long, nếu đã có duyên thì chuyện tượng thần bị hỏng cũng có thể bỏ qua được. Mong rằng vào lễ tế ngày mai cô dâu có thể phối hợp với chúng tôi một chút.”
Câu cuối cùng tất nhiên là nói với Tề Hoan, mọi người đều nhường một bước coi như bỏ qua mọi chuyện.
Bên kia cũng đã hạ mình như vậy Tề Hoan cũng không muốn dây dưa thêm nữa, bọn họ đã thăm dò xong miếu Thanh Long nên cũng không cần phải đợi ở đây nữa mà chuẩn bị rời đi. Chờ khi người mặc đồ xám đưa bọn họ ra ngoài Bùi Lạc mới nhân lúc không ai để ý sờ sờ đầu Tề Hoan.
Tề Hoan không biết tại sao Bùi Lạc lại đột nhiên xoa đầu mình nên quay lại nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng một giây sau túi áo khoác của cậu bỗng có thêm một xấp giấy.
Cậu kéo túi áo ra nhìn thì thấy bên trong là một xấp tiền màu hồng.
Tề Hoan càng khó hiểu hơn nữa.
“Mới lấy từ hòm công đức ra.” Bùi Lạc như là sờ đầu cậu sờ đến nghiện rồi, thấy cậu vẫn chưa hiểu mới giải thích thêm “Cái loại rác rưởi như nó thì không xứng nhận được tiền công đức của cậu.”