Cho dù Tề Hoan có lo lắng như thế nào thì ngày này nó vẫn tới, Tề Hoan từng nghĩ về việc có nên gặp mặt offline với Bùi Lạc ở thế giới thật hay không, nhưng cậu lại ngại mở lời.
Nếu cậu chủ động hỏi thì có vẻ như cậu rất mong chờ chuyện này.
Nhưng nếu ba người cùng nhau vào phó bản thì mỗi người phải viết tên đồng đội vào đạo cụ tổ đội, Tề Hoan nói chuyện thêm người tổ đội này cho Văn Tu nhưng may là cậu nhóc không có hỏi nhiều.
Lúc nửa đêm Tề Hoan đang ngủ thì đột nhiên bừng tỉnh, cậu ý thức được rằng mình sắp tiến vào trong trò chơi.
Xung quanh tối đen, chờ hệ thống giới thiệu như thường lệ xong thì Tề Hoan thấp thỏm viết tên Văn Tu và Bùi Lạc vào đạo cụ tổ đội.
Mười phút sau Tề Hoan mở mắt ra, cậu đang đứng ở bên bờ sông, nước sông chảy xiết.
Lần này là phó bản cấp bốn với chủ đề là ‘Tân nương của Xà thần’, hệ thống giới thiệu rằng bọn họ tới một cổ trấn nhỏ du lịch, bề ngoài thì có vẻ yên bình nhưng thực tế trong trấn đang có quỷ quái làm loạn, bọn họ chỉ cần sử dụng đạo cụ gϊếŧ chết quỷ quái là thông quan.
Thật ra Tề Hoan cũng không rõ tại sao lần này lại là phó bản cấp bốn, lần trước cậu vào phó bản cấp hai, nếu tính theo thứ tự thì bây giờ phải là phó bản cấp ba mới đúng, nhưng chỉ nhảy có một cấp cậu cũng không để ý lắm nên không có hỏi.
Bây giờ chuyện cậu quan tâm nhất chính là —– Cậu sẽ trực tiếp gặp được Bùi Lạc.
Nhưng bên bờ sông chỉ có một cô gái, hai người không quen biết nhau nên chỉ gật đầu chào hỏi rồi tiếp tục chờ, một lúc sau Văn Tu xuất hiện, vừa tới cậu nhóc đã chạy qua ôm lấy Tề Hoan, sau đó ba người lại đứng chờ tiếp nhưng chờ suốt năm phút cũng không thấy bóng người nào.
Bình thường khi người chơi vào cùng một phó bản thì sẽ xuất hiện rất nhanh, không có chuyện chờ suốt năm phút mà vẫn chưa thấy người như bây giờ.
Văn Tu biết Bùi Lạc tổ đội vào phó bản với bọn họ nên nghi ngờ hỏi “Haizzz, đừng có nói là người anh em kia quên dùng đạo cụ tổ đội chứ.”
Tề Hoan không cho rằng Bùi Lạc sẽ quên, hắn luôn làm việc rất cẩn thận mà, cậu lại nhìn về phía cô gái đứng bên cạnh.
—- Không phải Bùi Lạc là nữ đấy chứ!!!
Tề Hoan bị suy nghĩ của chính mình dọa chết khϊếp, nhưng điều quan trọng là cô gái kia cũng liếc nhìn cậu liên tục giống như đang xác nhận suy đoán của cậu vậy.
Mặc dù Bùi Lạc hay gửi tin nhắn thoại cho cậu, nhưng thời bây giờ có thể dùng phần mềm thay đổi giọng nói…….
Cô gái kia đang đi tới bên này làm cho trái tim Tề Hoan muốn ngừng đập.
“Cái đó…..Các anh vẫn đang chờ người khác hả?”
Cô gái vừa nói xong thì có tiếng bước chân vang lên từ sau lưng, một bà chị hơi lớn tuổi từ chỗ góc ngoặt đi qua “Mọi người đều đến đông đủ rồi nhỉ.”
Điều Tề Hoan chú ý tới chính là người đàn ông mặc quần tây áo sơ mi trắng, vóc người cao ráo đứng ở bên cạnh bà chị dẫn đường không nói một lời kia, hai tay hắn đút vào trong túi quần, cả người tỏa ra khí chất lạnh nhạt.
Đi tới gần Tề Hoan mới nhìn rõ mặt của người này, dáng người cao ráo, làn da rất trắng, kiểu trắng tạo cảm giác gần như trong suốt ấy, mắt phượng hẹp dài, đường hàm sắc bén, môi mỏng có màu hơi nhạt.
Nhưng vẻ mặt của người này luôn lạnh nhạt, phảng phất như trên mặt có khắc bốn chữ —- người sống chớ gần.
Có lẽ người này cũng không phải người dễ ở chung, Tề Hoan quay đầu nhìn về phía chị gái dẫn đường hỏi “Chúng tôi vẫn còn một người chưa tới.”
“Đủ rồi, chỉ có bốn người chúng ta thôi.” Người đi cùng NPC đến đây lên tiếng.
Nghe thấy người kia nói chuyện Tề Hoan đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, cũng không biết người kia tới phía sau lưng cậu lúc nào, hắn ta đang cúi đầu nhìn cậu.
Mặt Tề Hoan đỏ lên, vẻ mặt cực kỳ rối rắm, sau đó lại không xác định mà hỏi một câu “Anh là Bùi Lạc?”
Bùi Lạc đứng ngược sáng cúi đầu quan sát cậu bạn nhỏ mà mình cùng trò chuyện qua mạng suốt hai tháng nay, vẻ ngoài của bạn nhỏ đẹp hơn trong hình nhiều lắm, nhìn rất đáng yêu y như một con búp bê vậy, hắn dùng giọng mũi ừm một tiếng rồi giơ tay xoa xoa đầu Tề Hoan, cảm nhận cảm xúc từ tay truyền tới y như những gì mà bản thân đã tưởng tượng.
Tề Hoan không ngờ là lần đầu tiên gặp mặt lại bị Bùi Lạc xoa đầu, mặt càng ngày càng đỏ, lúc cậu ngẩn ngơ đứng đó không biết nên làm gì tiếp theo thì may có Văn Tu tới chữa cháy.
Cậu nhóc chạy qua kéo Tề Hoan qua một góc nhỏ giọng hỏi “Anh Tề, người này chính là Bùi Lạc cùng tổ đội với chúng ta hả?”
Tề Hoan che ngực gật gật đầu, đi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của Bùi Lạc làm cậu thở phào một cái, nhưng đầu óc vẫn đang loạn một nùi sau cơn ngạc nhiên kia.
Bùi Lạc đứng bên kia không nói gì nhìn Tề Hoan và Văn Tu chụm đầu bàn tán.
Lâu rồi Văn Tu không gặp Tề Hoan nên cậu nhóc cảm thấy rất vui vẻ, nhưng vừa nói được nửa câu thì đột nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, cậu nhóc đưa tay sờ sờ gáy mình rồi nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không có ai nhìn mình mới lẩm bẩm nói thật kỳ lạ rồi lại tiếp tục nói chuyện phiếm với Tề Hoan.
Bây giờ Tề Hoan đang ở trong tình trạng chết máy, Văn Tu nói cái gì cậu cũng không biết chỉ máy móc gật đầu, trước đó cậu từng tưởng tượng đến cảnh hai người gặp mặt trực tiếp nếu Bùi Lạc không được đẹp thì nên làm gì, cậu nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với hắn, nếu thượng đế đã mở ra một cánh cửa thì rất ít khi mở hết tất cả các cánh cửa còn lại, là một người thanh khống Tề Hoan từng gặp được người có giọng nói rất hay nhưng vẻ ngoài rất thảm rồi.
Do đó Tề Hoan cũng không quá trông cậy vào nhan sắc của Bùi Lạc, cậu không phải thật sự ở giá suốt đời, trước khi vào trò chơi cậu đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều lần, không được trông mặt mà bắt hình dong, với lại số người cực kỳ xấu thực sự là rất ít, căn cứ vào các số liệu thực tế thì đa số người đều có vẻ ngoài khá bình thường, có rất ít người đẹp hoàn hảo cũng có rất ít người xấu đui xấu mù tới mức xỉ nhục người nhìn.
Do đó xác suất Bùi Lạc cực kỳ xấu là rất nhỏ.
Lúc trò chuyện qua mạng Bùi Lạc chưa từng chủ động gửi ảnh của bản thân nên Tề Hoan trực tiếp loại bỏ xác suất cực kỳ nhỏ rằng Bùi Lạc là một anh chàng đẹp trai.
Nhưng mà!
Thượng đế lại mở toang tất cả cửa sổ cửa chính của Bùi Lạc ra!
Trong một lúc Tề Hoan không thể tiêu hóa hết cái tin tức lớn này được, cậu chỉ có thể cố gắng khiến cho bản thân không quá chú ý tới Bùi Lạc.
Lần này người tham gia phó bản rất ít, chỉ có bốn người thôi, chị gái lớn tuổi mang bọn họ đi thẳng tới trấn Thanh Long, dọc bờ sông không có một bóng người nhưng ở trong trấn thì rất đông vui.
Trên đường có khá nhiều người qua lại, dọc đường có rất nhiều quá trà phục cổ nhỏ, kiến trúc ở đây đều là tường trắng ngói xanh đầy cổ kính.
Chị gái kia là NPC hướng dẫn viên du lịch, vừa đi vừa giới thiệu phong cảnh và văn hóa nơi này cho mọi người nghe, lúc nói tới lịch sử hình thành và phát triển của trấn thì giọng nói của cô nghe cực kỳ thần bí.
“Người ở trấn Thanh Long luôn đời đời kiếp kiếp ở chỗ này, nghe bà tôi kể rằng hai trăm năm trước nơi này mưa hoài không dứt tạo nên lũ lụt nhấn chìm cả trấn, may mắn là có thần Thanh Long tới đây thi pháp ngăn mưa trị thủy cứu được mấy trăm miệng ăn ở trong trấn, người dân trong trấn mang ơn thần Thanh Long nên đã tự phát cử hành nghi thức tế lễ hiến tế lương thực và gia súc cầu mong thần phù hộ cả trấn năm sau được mưa thuận gió hòa, cho dù là có gặp dịch bệnh hay là chiến tranh thì trấn vẫn luôn được tồn tại, người trong trấn ngày càng đông đúc, may mà có thần Thanh Long phù hộ.”
“Các cậu tới du lịch vào thời gian này đúng là may mắn, hôm sau trấn sẽ cử hành nghi thức tế lễ, còn có nghi thức đón dâu của Thanh Long nữa, cái này được người trong trấn làm rất náo nhiệt đó….”
Chị gái nói được một nửa thì không nói tiếp nữa, Bùi Lạc đột nhiên nói “Cô cũng không phải là dân bản địa ở đây nhỉ.”
Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Tề Hoan bị dẹp sạch, cậu không thể tập trung khi gặp Bùi Lạc là một chuyện còn việc thông quan phó bản lại là một chuyện khác, đây là phó bản đầu tiên mà cậu tham gia cùng với Bùi Lạc nên nhất định phải nghiêm túc làm việc.
Vẻ mặt Tề Hoan nghiêm túc, có phải là Bùi Lạc đã phát hiện ra điều gì đó?
Chị gái kia ngạc nhiên haizz một tiếng, cũng không trách Bùi Lạc “Anh bạn này sao lại biết được hay vậy? Tôi tới trấn Thanh Long hơn mười năm rồi, học trọn vẹn tiếng của dân bản địa ở đây nên bình thường khi tiếp đón khách du lịch không có ai nhận ra cả.”
Bùi Lạc không nói chuyện, những người khác nghĩ là do Bùi Lạc đoán mò thôi nên tiếp tục nghe chị gái giới thiệu về trấn, còn Tề Hoan thì vẫn còn tò mò nên chìm chằm chằm vào Bùi Lạc.
Mặc dù bị trách khéo nhưng Bùi Lạc cũng không có ý định nói chuyện với một người xa lạ, hắn hỏi như vậy tất nhiên là vì phát hiện được manh mối.
Nhưng bọn họ vừa mới vào trấn Thanh Long, còn chưa dừng chân ở chỗ nào người cũng chỉ mới gặp một chị gái hướng dẫn viên này thôi mà, Tề Hoan thực sự không biết hắn từ đâu nhìn ra được manh mối.
Bùi Lạc đột nhiên quay đầu nhìn cậu, Tề Hoan bị người ta bắt gặp lúc đang nhìn thì lập tức quay đầu ra chỗ khác, tỏ vẻ mình đang chăm chú nghe giới thiệu.
Hình như cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của Bùi Lạc, nhưng Tề Hoan cũng không dám quay đầu lại xác nhận, chỉ là trong đầu đang suy nghĩ tại sao Bùi Lạc lại cười.
Chẳng lẽ đang cười cậu vì nhìn quá mức trắng trợn?
Tề Hoan tăng nhanh bước chân đi tới bên cạnh Văn Tu rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cậu đột nhiên có chút hận bản thân vì sao lúc ở trên mạng làm nũng bán manh đủ kiểu còn ở hiện thực thì nhát gan như vậy, so lên chẳng giống cậu chút nào.
Đều tại Bùi Lạc quá đẹp trai.
Bùi Lạc đi sau cùng thu hồi nụ cười, hắn nhìn Tề Hoan đang luống cuống rồi thầm nghĩ cậu bạn nhỏ này thật sự rất đáng yêu.