Xem ra phu nhân Della và Donna đều do phu nhân Nancy gϊếŧ chết. Tề Hoan nhìn Beth ngồi dưới đất thầm nghĩ, nhưng sao phu nhân Nnacy phải làm vậy?
Lúc này hệ thống đột nhiên thông báo.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan là người đầu tiên khám phá bí ẩn búp bê vận rủi, khen thưởng thời gian sống sót 30 ngày, những người chơi khác khen thưởng 15 ngày sống sót.]
Tề Hoan nhìn xung quanh. Hồ Binh và Mạc Kỳ vẫn chưa thấy xuất hiện, đoán chừng đã bị búp bê gϊếŧ chết. Qua cửa chỉ có cậu, Văn Tu và đôi anh em nhà họ Mạnh, những người khác lộ vẻ mặt may mắn sống sót sau đại nạn, chỉ có Mạnh Tiểu Võ nhìn cậu chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu.
Nhất định đang lăn tăn việc tại sao cậu không bị búp bê xé nát đi.
Tề Hoan cũng không biết câu trả lời, khi mới tiến vào phó bản còn tưởng rằng cấp 2 chỉ là hữu danh vô thực không có quỷ quái cũng không có nhiệm vụ. Không ngờ cấp hai vẫn mãi là cấp hai, cuối cùng búp bê mới là thứ khó đối phó nhất.
Tề Hoan cách lớp áo nhẹ vuốt chiếc nhẫn, may mà có nhẫn đầu lâu Bùi Lạc tặng, nhưng rốt cuộc đây là thứ gì? Nếu đây là đạo cụ vậy tại sao cậu lại không thể đọc được kĩ năng của nó.
Mặt nhẫn được nhiệt độ cơ thể cậu làm ấm, tựa như muốn nói cho cậu nó chỉ là một món đồ trang sức bình thường.
Trong lúc Tề Hoan đứng chờ âm thanh hệ thống thông báo rời khỏi phó bản như thường lệ, đột nhiên màn hình hệ thống làm mới hiện lên dòng chữ.
[Phát hiện cảm xúc của người chơi đối với phó bản. Bắt đầu mở bối cảnh trò chơi, người chơi có lựa chọn sử dụng góc nhìn của người đứng nhìn để xem bối cảnh hay không? Nếu người chơi sống sót chọn ‘Có’, sau khi xem xong bối cảnh sẽ được truyền tống về thế giới thực. Nếu chọn ‘Không’ người chơi dừng trong phó bản mười phút sẽ được truyền tống về thế giới thực.]
Ngay lập tức trước mặt Tề Hoan xuất hiện hai nút Có và Không.
Tuy Tề Hoan có thể đoán được đại khái những chuyện xảy ra nhưng cậu vẫn muốn xem suy đoán của mình có đúng hay không. Tóm lại năm đó đã xảy ra những gì, vì sao phu nhân Nancy lại hận ngài Otto và phu nhân Della đến vậy.
Cậu ấn nút có, sau cơn hoa mắt, cậu phát hiện bản thân đang đứng giữa ruộng lúa mạch vàng óng.
Tiếng gió vi vu, cách đó không xa có tiếng người nói chuyện. Tề Hoan đi về phía trước mấy bước, một đôi nam nữ ngồi bên bờ ruộng. Người nam mặc bộ đồng phục học sinh hơi cũ, cô gái mặc chiếc váy liền áo đơn giản sạch sẽ che bởi chiếc tạp dề màu trắng, dường như hai người không nhận ra sự có mặt của Tề Hoan, vẫn dựa vào nhau như cũ.
“Mùa hè sang năm anh phải tốt nghiệp, đến lúc đó anh sẽ tới thành phố lớn tìm một công việc lương cao rồi đón em theo cùng. Em sẽ không cần phải tiếp tục làm những công việc nặng nhọc, chỉ cần nhàn nhã ngồi làm vợ anh là được.”
Người nói chuyện là chàng trai mặc đồng phục, Tề Hoan đến gần thấy rõ mặt người kia, tuy khuôn mặt thiếu niên có chút ngây ngô nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp điển trai của hắn.
Là ngài Otto lúc trẻ, mà cô gái dựa vai hắn thế mà lại là phu nhân Nancy.
Hóa ra khi còn trẻ hai người đã sớm quen biết, còn có vẻ là một đôi tình nhân.
Nancy trẻ tuổi nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, nhẹ nhàng sờ lên chiếc bụng bằng phẳng.
Tề Hoan đứng trước mặt họ, khung cảnh trước mặt tựa như một đoạn phim ngắn, sau khi chuyển cảnh lại nhảy sang một khung cảnh khác.
Bầu trời đổ tuyết, bông tuyết tựa như lông ngỗng rơi xuống mặt đất, bốn phía trắng xóa. Đây là một thôn làng, gần đó có một căn nhà nhỏ sáng ánh đèn vàng, bên trong hình như truyền ra tiếng mắng chửi quát tháo.
Tề Hoan xem khung cảnh xung quanh như đang xem phim 3D, cậu thở ra một làn khói trắng rồi đi đến trước căn nhà nhỏ.
Trong phòng nhỏ ngoài Nancy còn có hai người Tề Hoan không biết, có lẽ là người nhà cô. Người đàn ông thấp bé say rượu dùng sức đá vào chân Nancy, miệng không ngừng nói lời nhục mạ: “Mày là cái loại kĩ nữ không biết xấu hổ chưa chồng mà chửa, mày bảo sau này tao còn mặt mũi nào mà sống ở cái thôn này hả? Nuôi mày lớn bằng này tuổi đầu là muốn cậy mày có thể gả vào nhà giàu, để tao kiếm được chút tiền hồi môn. Thế cuối cùng mày xem mày đã làm được cái tích sự gì? Đi ngủ với đàn ông bên ngoài thì thôi, ấy vậy mà còn mang thai cái loại con hoang.”
“Cái ngữ lăng loàn, đi chết đi.”
Dứt lời, người đàn ông say rượu chưa hết cơn điên bắt đầu đạp bụng Nancy vài phát. Tề Hoan không nhịn nổi trước cảnh đàn ông đánh đập phụ nữ, theo bản năng vươn tay ngăn cản, nhưng cánh tay tựa như không khí xuyên qua ngực người đàn ông kia.
Người đàn ông không chịu bất kì ngăn trở nào tiếp tục đánh đấm Nancy.
Tề Hoan nhìn chằm chằm lòng bàn tay nhất thời quên mất việc bản thân đang diễn vai quần chúng. Đây chính là những chuyện từng xảy ra với phu nhân Nancy, cậu không có cách nào thay đổi.
Mẹ Nancy đứng một bên can ngăn nhưng lại bị người đàn ông kia cho một bạt tai. Sau khi đáng xong ông ta nằm xuống giường say ngủ, miệng còn lẩm bẩm mắng mấy câu đồ lăng loàn .
Nancy trẻ tuổi ôm bụng, khuôn mặt in hằn năm vệt ngón tay, không chảy một giọt nước mắt. Vừa nãy khi bị người đàn ông đánh cô luôn che chở bụng mình khỏi cơn đòn roi, nhưng mu bàn tay bị đá đến nỗi xanh tím, khớp xương cũng bị đế giày đá trầy da chảy máu.
Cô cầu xin nhìn mẹ mình nhưng bị bà lắc đầu từ chối.
Nancy từ từ ngồi dậy bình ổn hơi thở, chờ mẹ đi vào bếp mới đỡ góc bàn đứng lên, quay đầu liếc sau lưng một cái, cuối cùng dứt khoát đẩy cánh cửa nhà đi ra.
Bên ngoài gió lạnh thấu xương, cô mặc một chiếc váy mỏng manh, vẫn là bộ váy khi gặp Ottto, từng bước để lại dấu chân dưới nền tuyết trắng dày, đi ra ngoài thôn.
Người đàn bà đứng trong phòng bếp thấy Nancy rời đi không kìm được bật khóc nức nở, Tề Hoan nhìn thoáng qua vội vàng đuổi theo bước chân Nancy.
Nancy một đường đi thẳng ra ngoài thôn, bên ngoài không một bóng người, cô cứ vậy đi về phía trước, cuối cùng trước khi trời tối tìm thấy một túp lều săn bỏ hoang.
Trong phòng chỉ có một chiếc chăn bông rách nát, một cái bếp lò và một ít lương khô.
Tề Hoan thở phào nhẹ nhóm, hẳn là Nancy đã sớm tìm chỗ trú. Có lẽ cô cũng đoán trước được việc gia đình không chứa chấp mình cho nên đã lập kế hoạch rời nhà.
Tuy biết cuối cùng Nancy vẫn sống nhưng một người phụ nữ mang thai trong đêm tuyết ăn mặc mỏng manh thế này vẫn khiến người ta vô cùng lo lắng.
Trận tuyết rơi suốt hai ngày, suốt hai ngày Nancy dựa vào chỗ lương khô cầm hơi.
Cảnh tượng lại thay đổi. Nháy mắt tuyết tan cây cối đâm chồi, trên đường chim hót líu lo tìm bạn tình, trời xanh mây trắng, phong cảnh nên thơ. Tề Hoan đứng trên một con đường làng rộng lớn, con đường giống với đường Tề Hoan từng đi tìm phù thủy, khắp nơi đều là sỏi đá cứng rắn.
Cậu đứng tại chỗ đợi một lúc, không lâu sau cậu thấy Nancy từ từ đến gần.
Cô khoác chiếc áo choàng vá chằng vá đυ.p, chống cành cây bước đi khó khăn trên con đường nhỏ. Bụng cô ta đã rất lớn, sắc mặt vàng vọt, gò má hõm sâu, cơ thể như cành cây khô. Có vẻ đứa con đã hút hết chất dinh dưỡng, cuộc sống thiếu chất dinh dưỡng in hằn trên người, Nancy tựa như quái vật ngoài hành tinh trái ngược với cảnh xuân tươi đẹp.
So với quý phu nhân dịu dàng hiền thục Tề Hoan thấy trong phó bản, quả thực giống như hai người khác nhau.
Cô rũ mắt miệng lẩm bẩm, Tề Hoan nghe không rõ, cũng không biết cô muốn đi đâu, chỉ đành nhắm mắt theo sau.
Đi chừng nửa giờ, Nancy đột nhiên ngã xuống. Tề Hoan ngạc nhiên há hốc miệng, con đường phía trước liếc mắt không thấy điểm cuối, nếu ngã nơi đây không được người cứu giúp e rằng bỏ mạng lúc nào không ai hay.
Tề Hoan là người đứng nhìn không có cách nào giúp đỡ, cậu chỉ có thể đứng giữa đường ngó trước ngó sau xem có ai đi ngang qua cứu giúp người phụ nữ khốn khổ này không.
Chiều hôm buông xuống, Nancy nằm hôn mê, cuối cùng cũng có một chiếc xe ngựa màu xám đi qua.
Hai nữ tu đi xuống từ trong xe, hai người thấy ven đường có một thai phụ ngất xỉu nằm dưới đất cũng rất kinh sợ, vội vàng đỡ Nancy vào xe ngựa.
Tề Hoan theo đó lên cùng.
Xe ngựa rất nhỏ, sau khi Nancy nằm vào chiếm phần lớn không gian, trong xe còn ba đứa nhỏ, cơ thể gầy gò như mấy đứa ăn xin.
Sắc mặt Nancy hiện lên vệt đỏ bất thường, một nữ tu sờ trán cô kinh ngạc nói: “Cô ấy phát sốt.”
Một nữ tu lớn tuổi hơn chút thở dài: “Sao người nhà cô ấy có thể để một thai phụ đi lại bên ngoài một mình cơ chứ? Phụ nữ mang thai không thể uống thuốc, chỉ có thể để cô ấy dựa vào sức mình chống đỡ. Xin Chúa phù hộ, Amen.”
Nữ tu lớn tuổi dùng khăn lông ướt lau mặt Nancy, cho đến mãi nửa đêm cuối cùng Nancy cũng tỉnh nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Tôi đang ở đâu?” Giọng Nancy thô ráp nghẹn ngào.
“Cuối cùng cô cũng tỉnh lại.” Nữ tu trẻ hơn vốn đang chống cằm ngủ gật, nghe thấy tiếng Nancy vô cùng vui mừng vội vàng đỡ Nancy ngồi dậy, kể từ đầu đến đuôi chuyện bọn họ nhặt được Nancy như thế nào.
Cuối cùng nữ tu trẻ tuổi hỏi: “Sao một người phụ nữ có thai như cô lại không cẩn thân vậy, nếu không phải gặp chúng tôi kịp thời cô đã mất mạng rồi có biết không? Con đường kia rất ít người qua lại, nếu hôm nay không phải chúng tôi muốn đi đón lũ trẻ thì cũng không đi ngang qua đấy đâu.”
Nancy im lặng một hồi vuốt ve chiếc bụng nhô cao, vẻ mặt lo lắng nói: “Tôi muốn đi tìm cha của đứa trẻ. Lễ Giáng sinh năm trước anh ấy đã hứa quay về nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín, tôi lo anh ấy có chuyện nên muốn vào thành tìm thăm.”
“Đi vào thành?” Nữ tu trẻ tuổi nhìn bụng cô, sau khi xác định Nancy không phải nói đùa mới đáp lại: “Một người thai phụ như cô đến đó bằng cách nào? Chúng tôi cũng tính vào thành, hay cô đi cùng đi.”
Nancy cúi đầu không đáp.
Cảnh tượng trước mặt Tề Hoan thay đổi, cậu biết bản thân sắp chứng kiến bước ngoặt trong cuộc đời Nancy.
Giây tiếp theo, Tề Hoan nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Cậu đến một tu viện, trong viện cũng không yên tĩnh mà xung quanh có rất nhiều trẻ con chạy nhảy nô đùa.
Nancy thay một bộ quần áo sạch sẽ, trải qua mấy tháng sắc mặt đã hồng hào đôi chút, thoạt nhìn như một bà mẹ bình thường, cô ôm tã lót ngồi trước bậc thang dỗ con.
Một nữ tu đi ra, Tề Hoan nhận ra, là nữ tu lớn tuổi đã cứu giúp Nancy. Xem ra Nancy đã sinh con tại tu viện này.
Tề Hoan đi lên nhìn đứa trẻ, đứa bé theo mẹ trải qua cực khổ còn chưa đầy tháng, làn da nhăn nheo giống khỉ.
Nancy ôm con khom lưng với nữ tu nói lời cảm ơn.
Nữ tu hỏi: “Vậy cô đã biết cha đứa trẻ học đại học ở đâu chưa?”
Hóa ra Otto không nói bản thân học trường nào cho Nancy biết, Nancy cứ vậy một thân một mình đến nơi này, Tề Hoan không biết nên nói cô gan lớn hay nói vận may cô tốt nữa.
“Tôi đã đến phụ cận mấy trường hỏi qua, hôm nay chỉ còn một chỗ cuối cùng chắc hẳn là có thể tìm được anh ấy.” Nhắc tới Otto, vẻ mặt đau buồn của Nancy hiếm khi hiện lên nụ cười.
Nữ tu thở dài một hơi: “Chỉ hy vọng là vậy.”
Sau khi Nancy ôm con ra khỏi tu viện Tề Hoan đi theo cô. Hiển nhiên Nancy rất thích bộ đồ hôm nay mình mặc, lúc đi qua người bán hàng rong còn cẩn thận né tránh vũng nước.
Nhưng so với người nơi này, bộ đồ trên người cô có vẻ cũ kĩ thô kệch.
Đi qua mấy con phố, lại vòng qua nửa thành thị, cuối cùng bọn họ đã đến nơi.