Số phòng của Tề Hoan là 206, số chìa khoá của thiếu niên là 207, hai người trùng hợp có thể đi cùng nhau.
“Cmn, anh có thấy vẻ mặt như ăn phải quả đắng của tên mập kia không hahaha, em cười chết mất!”
Thiếu niên tóc hồng đi phía trong Tề Hoan cười đến đau cả bụng.
Khoé miệng Tề Hoan nhếch lên một chút nhưng không có nói chuyện, chỉ là cậu không muốn bị khinh bỉ mà thôi, đối phương có thể nói cậu gian lận thì cậu liền làm cho hắn gậy ông đập lưng ông.
Cho dù những người đi theo tên kia không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ để ý.
“Em gọi là Văn Tu, anh, anh tên gì vậy?” thiếu niên tóc hồng cười xong mới nhớ ra mình vẫn chưa tự giới thiệu, cậu nhóc nhìn Tề Hoan trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp có chút không xác định được, do dự nói “Em có thể gọi anh là anh không?”
“Đương nhiên có thể, anh 22 tuổi.” Tề Hoan nở nụ cười “Anh tên Tề Hoan.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi qua tầng hai hướng về phía ký túc xá, hành lang lúc này là một khoảng sáng tối đan xem, mấy gian phòng đi qua đều đóng chặt cửa, ngay cả phòng ăn cũng không ngoại lệ.
Ký túc xá của bọn họ đều ở cạnh nhau, rất dễ tìm. Tề Hoan sau khi xác định là đúng cửa phòng 206 mới lấy chìa khoá ra mở cửa.
Phòng ký túc xá rất lớn, khoảng 25m2, có một phòng tắm, ở bức tường phía tây có một cửa sổ, Tề Hoan xuyên qua tấm cửa sổ bằng pha lê nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy bên ngoài là tường rào rất cao.
Các loại đồ dùng và ga giường trong phòng đều được thay mới, Tề Hoan dạo quanh xem xét, sau khi không phát hiện điều gì không thích hợp liền thở phào nhẹ nhõm, cậu treo áo blouse trắng ở đầu giường rồi ngồi lên giường xem điện thoại.
Lúc làm nhiệm vụ ở trong phòng chứa đồ hình như cậu nhìn thấy điện thoại có một thông báo, nhưng tình huống lúc đó quá khẩn cấp nên Tề Hoan không chú ý tới, bây giờ mới có thời gian xem xem đã xảy ra chuyện gì.
Cột thông báo trên màn hình điện thoại có một tin tức đến từ hệ thống LOVE.
[Cậu bé Hoan Hoan thân mến, có ai đó đã gửi cho cậu một tin nhắn tình yêu, nhanh đến xem nha]
Tề Hoan nghi hoặc chớp chớp mắt, trong trò chơi không có tín hiệu, bây giờ cột tín hiệu đang hiện màu xám, bên trên còn đánh dấu chéo màu đỏ. Vậy tại sao cậu còn có thể nhận được tin tức của bạn bè ở thế giới thực?
Tề Hoan có hơi vui mừng lập tức nhấn vào Wechat để chứng minh suy nghĩ của cậu có đúng hay không, nhưng biểu tượng màu xanh lá kia không hề nhúc nhích chút nào, giống như bị khoá lại. Cậu không từ bỏ, lại nhấn vào mấy phần mềm chat cậu hay sử dụng, nhưng cái nào cũng vậy, những phần mềm này không thể mở cũng không thể xoá bỏ.
Vừa mới vui mừng một chút liền bị tạt một chậu nước lạnh.
Sau khi tất cả các app trong điện thoại đều bị cậu nhấn mở nhưng không được, Tề Hoan dần dần tỉnh táo lại, trò chơi làm sao có thể để người chơi giao lưu với thế giới thực một cách tuỳ tiện được.
Nhưng vì sao LOVE lại có thể sử dụng bình thường?
Tề Hoan mở bảng thông báo, tin nhắn thông báo của LOVE vẫn còn đang hiển thị ở đó, nếu không phải thông báo này đánh thức cậu thì rất có thể trò chơi của cậu đã kết thúc ở trong phòng chứa đồ.
Cậu nhẹ nhàng bấm vào biểu tượng của LOVE, màn hình đột nhiên đen thui sau đó dần hiện lên những chấm sáng nhỏ. Đây là hình ảnh giao diện kinh điển của LOVE, Tề Hoan nhíu mày, cậu bây giờ đã không còn hưng phấn như lúc mới phát hiện nữa.
Giao diện mở đầu kết thúc rất nhanh, màn hình nhảy tới giao diện chat, khung chat của P nằm ở trên cùng, phía sau còn có một chấm đỏ.
Do cách nhau hai thế giới trò chơi và thế giới thực nên tin nhắn tới chậm.
-------[Ngươi là ai?]
Trên mạng mọi người đều không quen biết lẫn nhau, sau khi nói chuyện qua lại mới có thể hiểu rõ nhau hơn nhưng trên internet cũng có một quy tắc.
Trong tình huống bạn bè mới không quen biết nhau sẽ không hỏi thăm tin tức trong đời thực của đối phương, chờ sau này quen thuộc rồi mới hỏi tới.
Nhưng P vừa lên đã hỏi danh tính trong đời thật của cậu. Điều này làm cho Tề Hoan có chút lúng túng, hình như đây là lần đầu tiên đối phương sử dụng phần mềm kết bạn, vừa mới bắt đầu đã làm người ta câm nín.
Tề Hoan không biết phải trả lời đối phương như thế nào liền thoát khỏi khung chat, cậu bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn cần phải kiểm tra.
Trong danh sách bạn tốt còn có hai anh trai nữa, Tề Hoan nhấn mở xem thử liền thấy ảnh đại diện của bọn họ không nhúc nhích chút nào, giống như bị khoá chết vậy.
Phần mềm còn phân biệt như vậy sao? Tề Hoan không tin, cậu kiểm tra những chức năng khác của LOVE liền phát hiện rằng tất cả chức năng bạn bè và bảng tin đều bị khoá lại.
Nói cách khác Tề Hoan chỉ có thể nói chuyện cùng P……
Đây chắc chắn là trò chơi có lỗi, lông mày Tề Hoan nhíu lại, đèn tín hiệu của P vẫn đang sáng.
Trong hiện thực Tề Hoan chắc chắn sẽ không để ý đến đối phương, trên internet cần phải bảo mật thông tin cá nhân, nhưng tốt xấu gì P cũng đã cứu mạng cậu một lần, hơn nữa cậu muốn thử xem có thể gửi tin nhắn đi hay không nên cậu đã trả lời đối phương.
[Tôi tên Tề Hoan, còn cậu?]
Bùi Lạc quan sát dòng văn tự trong bong bóng chat vừa mới xuất hiện, xác định được rằng đối phương là một nhân loại tên Tề Hoan, nhưng người này ngay cả thân phận của hắn cũng không biết mà dám cầu nguyện với hắn.
Chư Thần Hoàng Hôn, thần lực suy giảm, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật con người đã giảm bớt tín ngưỡng đối với thần minh, nhưng giữa thần và người luôn có khoảng cách không thể vượt qua, Bùi Lạc chưa bao giờ chịu sự nhục nhã như vậy.
Con người bây giờ trở nên vô pháp vô thiên như vậy sao?
Đợi cả nửa ngày cũng không thấy P trả lời, Tề Hoan bỏ qua suy nghĩ tán gẫu với đối phương, với tình trạng bây giờ của cậu cho dù nói với người ở thế giới thật thì có ai tin được đây? Có khi còn nghĩ cậu bị điên rồi cho cậu vào danh sách đen cũng nên.
Tề Hoan lo lắng tiếng chuông thông báo sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, dù cho P có nhắn tin đi chăng nữa thì người khác cũng sẽ không biết.
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên giọng nói vịt đực của Văn Tu “Anh Tề, Anh đã chuẩn bị xong chưa?”
Tề Hoan nghĩ nghĩ, nhét di động vào túi rồi đi ra mở cửa, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của Văn Tu thì không nhịn được cười lên.
Văn Tu đã mặc áo blouse vào, dáng người cậu nhóc vừa nhỏ vừa gầy, áo blouse mặc lên rộng thùng thình giống như trẻ con trộm choàng ga giường vậy, lúc đi đường có thể giẫm phải làm trượt té.
Tề Hoan cảm thấy cực kỳ buồn cười, lúc Văn Tu ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười nơi khóe mắt Tề Hoan liền thấy hoảng hốt, thắc mắc hỏi: “Anh, trong đời thật anh là minh tinh phải không?”
“Không phải.” Tề Hoan thấy cậu bé vẫn nhìn mặt mình chằm chằm nên hỏi lại “Sao vậy?”
Văn Tu lắc đầu thở dài như một thoáng đã trưởng thành vậy.
“Em đang nghĩ gương mặt như vậy mà lại không phải minh tinh thì đúng là phí phạm của trời, với nhan sắc này nếu anh đi tham gia chương trình thực tế tuyển chọn idol thì chắc chắn sẽ đoạn tầng* ra mắt với tư cách là át chủ bài!”
(*)Đoạn tầng tiếng Trung là 断层, trong show tuyển tú nó chỉ số phiếu hạng 1 dẫn cách hạng 2 với khoảng cách cực kì lớn.Tề Hoan không nói cho Văn Tu biết lúc tốt nghiệp trung học đã có người săn tìm ngôi sao tới hỏi cậu có muốn trở thành minh tinh không, công ty sẽ đầu tư tài nguyên tốt nhất để cậu ra mắt nhưng bị Tề Hoan từ chối.
Lúc đó cậu vừa mới nhận thức được tính hướng của mình, cẩn thận từng li từng tí bảo vệ sự riêng tư của mình thì làm sao có thể chủ động đứng trước ống kính chứ.
Cuộc sống dưới ánh đèn hào nhoáng bắt buộc cậu phải từ bỏ việc yêu đương với một người con trai.
Đến sau này Tề Hoan mới biết được là mình suy nghĩ quá nhiều, đến lúc sắp tốt nghiệp cậu cũng chưa từng nói chuyện yêu đương lần nào, nói đến chuyện này tất cả mọi người đều không tin, cậu có bộ dạng xinh đẹp xuất chúng như vậy bên cạnh sẽ không thiếu bạn bè nam nữ, nhưng thực tế rất đáng buồn là không có ai tỏ tình với cậu cả.
Điều này làm Tề Hoan cực kỳ phiền muộn, nếu không thì cậu cũng sẽ không lén lút ở trên LOVE tìm bạn trai.
Tề Hoan né ra cho Văn Tu vào phòng rồi hỏi “Em có mang điện thoại di động không?”
“Có mang nè, em vừa mới mở điện thoại di động lên xem, pin vẫn còn đầy nhưng không có tín hiệu, các phần mềm liên lạc đều không dùng được, đến game Vương Giả bản offline cũng không chơi được.”
Tề Hoan không nói gì, nghĩ đến tin nhắn do P gửi tới, chẳng lẽ chỉ có hắn là trường hợp ngoại lệ sao?
Nhưng tính cách của P có hơi kỳ quái, bọn họ lại không quen biết nhau, chỉ sợ ở trong game cũng không giúp được gì. Tề Hoan thở dài một tiếng, còn tưởng rằng mình được bật hack ai ngờ chỉ là bug không thể sử dụng.
Áo blouse trắng size lớn Văn Tu mặc vào nhìn thảm vô cùng, Tề Hoan sợ cậu nhóc té ngã khi đang đi nên đã chủ động đem áo blouse size nhỏ hơn của mình đưa cho cậu nhóc.
Văn Tu cầm áo blouse trắng cảm động muốn khóc.
“Anh Tề, sau này anh chính là anh ruột của em!”
Thật sự là Văn Tu mặc áo blouse của Tề Hoan vẫn thấy hơi lớn, nhưng ít ra còn đỡ hơn chút, không ảnh hưởng đến việc đi lại.
“Anh, anh mặc thử của em xem, nếu anh không mặc được thì chúng ta đổi lại.” Văn Tu không muốn chiếm tiện nghi của Tề Hoan nhưng lúc Tề Hoan thay đồ xong cậu nhóc liền trợn trắng mắt.
Tề Hoan cao 178cm, dáng người cao gầy, da dẻ trắng nõn bóng loáng, sau khi mặc áo blouse trắng lại tỏa ra hơi thở cấm dục thanh cao làm người ta có những suy nghĩ không nên có, khác biệt hoàn toàn với vẻ mặt trẻ con của Văn Tu.
Văn Tu muốn biến thành chanh tinh luôn rồi, cùng một cái áo nhưng cậu nhóc mặc thì như quấn ga giường còn Tề Hoan mặc thì như vedette trên sàn diễn thời trang.
Lúc này tiếng chuông cao vυ"t vang lên từ nơi xa, sáu tiếng chuông vang lên đều đặn.
“Ah, đã sáu giờ rồi.” Văn Tu tay chân luống cuống “Chúng ta đi thôi, vừa rồi NPC nói sáu giờ gặp nhau ở nhà ăn!”
Tề Hoan gật đầu, cầm lấy chìa khóa khóa kỹ cửa ký túc xá chuẩn bị theo Tu Văn tới nhà ăn, vừa quay đầu lại nhìn thì cậu nhíu mày kéo đối phương lại.
Văn Tu không hiểu là có chuyện gì “Sao vậy?”
Tề Hoan ngồi xổm xuống, kéo vạt áo blouse của Văn Tu ra xem, vừa rồi cậu tinh mắt nhìn thấy trên áo có một vết bẩn hình giọt nước bị văng tung tóe, nếu không cẩn thận thì sẽ không nhìn thấy.
Văn Tu quay đầu lại cũng nhìn thấy được, nhóc ồ lên một tiếng nói với vẻ mặt khó hiểu: “Áo blouse này không phải là đồ mới sao? Em lại quẹt vào chỗ bẩn nào vậy nè!”
Tề Hoan không nói gì, vết bẩn là vết cháy đen dạng rắn, cậu thử ngửi một chút thấy có mùi khét, cậu bóc vết cháy ra làm lưu lại một vết dầu màu vàng trên áo blouse.
Tề Hoan nhìn vết tích bé nhỏ kia, nghĩ mãi cũng không biết Văn Tu dính phải vết bẩn như vậy ở chỗ nào.
Ngược lại Văn Tu lại không thấy có vấn đề gì: “Cứ như vậy đi, vết bẩn có chút xíu như vậy cũng không nhìn thấy đâu, chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi, đến trễ sẽ phiền phức đó.”
Tề Hoan nghĩ cũng thấy đúng, bỏ qua việc nghiên cứu áo blouse, bây giờ việc đi tới nhà ăn quan trọng hơn.
Nhà ăn ở lầu hai đã mở cửa.
Khi Tề Hoan bước vào liền nhìn thấy các bệnh nhân đang ăn cơm, bên cạnh có y tá và bác sĩ trông chừng. Buổi chiều lúc bọn họ tới bệnh viện thì không thấy bóng dáng của một bệnh nhân nào, không ngờ lại tụ hội ở phòng ăn.
Cậu đoán rằng bệnh viện có khoảng bảy mươi đến tám mươi bệnh nhân.
Bệnh viện lớn như vậy nhưng bệnh nhân lại ít đến đáng thương, ngược lại nhân viên làm việc thì rất nhiều.
Phần lớn những bệnh nhân tâm thần vẻ mặt chán nản, hành vi cử chỉ giống như trẻ con, không có tính công kích, hơn nữa mỗi bàn đều có một y tá trông chừng nên vẫn cảm thấy an toàn.
Gã kia cùng với những người khác đều đã tới phòng ăn, bọn họ đều ngồi chung một bàn, khi nhìn thấy Tề Hoan cùng Văn Tu ánh mắt đều tránh né, rõ ràng gã kia đã trấn an được đồng bọn của mình, còn thành công cô lập Tề Hoan.
Tề Hoan lười tính toán với bọn họ, mang Văn Tu tới một chỗ cách bọn họ khá xa ngồi xuống.
Đồ ăn ở nhà ăn của bệnh viện tâm thần rất phong phú, Văn Tu ngao ngao chạy tới bên cửa sổ mua cơm, Tề Hoan tới bồn rửa ở gần đó rửa tay, nhưng khi vừa rửa tay xong liền nghe tiếng hét thảm từ sau lưng truyền tới….