Phu nhân Nancy thong dong đứng dậy, khóe miệng ngậm cười, từ từ lôi một cây búa dính máu dưới gầm giường ra. Hai tay nâng cao, dùng thứ sức mạnh đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên người bà ta giáng mạnh xuống.
Trong chớp mắt ván cửa dày nặng đổ rầm xuống đất, một con dao sắc nhọn lóe sáng theo đó bay qua đập trúng mu bàn tay Nancy.
Phu nhân Nancy ăn đau, cây búa trên tay chệch hướng đập sang chỗ khác, mép giường lập tức vỡ vụn, giữa giường gỗ nứt ra một khe hở lớn, chiếc giường lớn cứ thế gãy làm đôi rồi đổ xuống đất.
Tiếng động lớn như vậy mà Alice trên giường vẫn ngủ ngon lành không tỉnh lại.
Khi đám Tề Hoan chạy đến trước cửa phòng Alice phát hiện không thể đẩy cửa đi vào liền đoán ra bên trong có chuyện chẳng lành, do không kịp lấy chìa khóa nên chỉ đành để Văn Tu húc đổ cánh cửa.
May mà sức Văn Tu đủ lớn hơn nữa lực phòng thủ cũng mạnh, chỉ với một cú va đã phá đổ cửa. Tề Hoan đứng sau Văn Tu nhạy bén phát hiện bóng người cầm búa, không kịp nghĩ nhiều, cậu theo bản năng phóng dao phẫu thuật qua.
Trong không khí còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào giống y như phòng tiểu thư Beth, xem ra tiểu thư Alice cũng trúng chiêu.
“Bọn mày…làm sao bọn mày có thể sống…” Dưới ánh trăng, bóng dáng người phụ nữ dần dần đứng thẳng, bà ta kéo lê cây búa trên mặt đất, đi về phía bọn Tề Hoan.
Cách càng gần, khuôn mặt phu nhân Nancy như ẩn như hiện trong bóng tối.
Tiểu thư Beth vốn đứng cuối cùng, nghe thấy giọng phu nhân Nancy nhịn không được chạy tới trước mặt bà ta, lẩm bẩm nói: “Mẹ…rốt cuộc mẹ đang làm gì vậy?”
Phu nhân Nancy nhìn thấy Beth từ sau lưng Tề Hoan chạy qua cũng không kinh ngạc, vẻ mặt như thường, giọng điệu trìu mến nói: “Bảo bối, sao con cũng đến đây vậy, không phải mẹ đã làm con ngủ ngon sao? Chờ đến ngày mai con tỉnh dậy mọi thứ đều kết thúc, nơi này sẽ vĩnh viễn là nhà của chúng ta, sẽ không còn người ngoài quấy rối…”
Bà ta nở nụ cười dữ tợn nâng cao cây búa, muốn một lần nữa đập Alice nằm trên giường.
“Con không cần.” khuôn mặt Beth thấm đẫm nước mắt, bỗng nhiên nhào lên giường Alice lấy cơ thể bao bọc che chở cô bé, quay lưung về phía phu nhân Nancy: “Con không muốn em gái chết…”
Hành động của cô khiến cây búa trên tay phu nhân Nancy mãi không bổ xuống, giọng bà ta càng thêm lạnh lùng: “Tránh ra, Beth, nó không phải em gái con. Nó chỉ là đứa con hoang do ả tiện nhân kia sinh ra thôi.”
“Em ấy là em gái con.” Beth khóc lóc nức nở nói: “Mẹ, mẹ không thích Alice sao? Rõ ràng Alice yêu mẹ nhất, vì sao mẹ lại muốn làm vậy chứ, người nhà chúng ta bình yên sống với nhau mẹ không muốn sao?”
“Tất nhiên là mẹ yêu con bé, từ lúc nó lọt lòng mẹ đã luôn bên cạnh chăm sóc nó, mỗi tối nếu không có ta bên cạnh kể chuyện cổ tích con bé sẽ không có cách nào ngủ ngon.” Phu nhân Nancy buông cây búa trong tay, giọng nói dịu dàng: “Nhưng tiếc quá, nó lại là con của Otto.”
“Cho dù đến chết Otto cũng không biết đã nợ ta những gì. Rõ ràng ông ta biết con là con ruột của mình nhưng còn muốn để hết tài sản lại cho Alice, dựa vào đâu cơ chứ….Mấy năm nay ta chịu khổ không ít, đến tột cùng vì cái gì? Không lẽ trời sinh ta phải làm trâu làm ngựa cho Della, đến khi ả ta chết rồi còn bắt ta làm trâu làm ngựa cả đời cho con gái ả?”
Phu nhân Nancy túm chặt vai Beth vứt cô sang một bên. Alice vẫn đắm chìm trong mộng đẹp hồn nhiên không biết những chuyện đang xảy ra.
“Bảo bối, kiếp này thay cha con đền nợ kiếp sau lại làm con gái ta, được không?” Nancy phu nhân đang nói đột nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng kim loại va đập, bà ta nhíu mày nhìn Tề Hoan và Văn Tu: “Bữa tối đã cho chúng mày ăn đồ ăn trộn ‘tội ác’, vốn định để tụi mày làm mồi nhử dẫn bọn búp bê rời đi không ngờ ngược lại biến thành vật cản đường…”
Phu nhân Nancy không tiếp tục nhìn về phía Alice, bà ta kéo lê cây búa đi đến chỗ Văn Tu và Tề Hoan: “Nếu chúng mày đã tự tìm tới vậy đừng hòng sống sót thoát khỏi chỗ này.”
“Ắt hẳn thứ gọi là ‘tôi ác’ được bà lấy từ chỗ phù thủy đúng không? Phù thủy cũng là bà gϊếŧ.” Sắc mặt Tề Hoan không đổi, rất nhanh đã đoán được đầu đuôi sự việc. Nếu cậu suy luận của cậu, chắc chắn phu nhân Nancy đã chuẩn bị cuộc tàn sát này từ sớm.
Phu nhân Nancy nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này búp bê đã xông tới ngoài cửa. Phía trước là phu nhân Nancy xách búa, đằng sau là búp bê có thể cắn đứt cổ người, thực sự là tiến không được lùi cũng chẳng xong.
Tề Hoan bảo Văn Tu trốn qua một bên, người phu nhân Nancy muốn gϊếŧ là cậu, nhưng nếu muốn gϊếŧ cậu e rằng có chút khó đây.
Mùi ‘tội ác’ trên người Tề Hoan vô cùng nồng đậm, đám búp bê thấy cậu tựa như thấy được đồ ăn yêu thích, chúng nó đứng sau như muốn bồ nhào lên để nhấm nháp thứ máu thịt ngon lành.
Nhìn cảnh tượng trước mặt Tề Hoan nhớ tới lời Mạnh Tiểu Võ nói với mình hôm nay. Cảnh tượng có ý tứ mà hắn muốn nhắc đến chắc hẳn chính là bây giờ, dựa vào năng lực tiên đoán, thứ mà Mạnh Tiểu Võ thấy đoán chừng là cảnh cậu bị đám búp bê cắn xé.
Nếu vận mệnh đã định sẵn cậu nhất định không chịu trói tay đầu hàng.
Không phải khả năng tái sinh vô hạn cũng là một loại năng lực sao? Xác suất một Tề Hoan chiến thắng đám búp bê là 0%, xác suất ba Tề Hoan chiến thắng búp bê cũng là 0% nhưng nếu vô số Tề Hoan thì sao?
Búp bê có khả năng tái sinh vô hạn, cậu cũng có thể tái sinh vô hạn, hươu chết tay ai còn chưa biết.
Con búp bê đứng gần cậu nhất chuẩn bị xông lên cắn, Tề Hoan cũng không tránh né, bị đâm một phát lảo đảo lui về sau. Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau xé da xé thịt, trong lòng thầm triệu hồi gương hai mặt chuẩn bị tùy thời sử dụng kĩ năng sao chép.
Nhưng cơn đau như trong tưởng tượng không xuất hiện, Tề Hoan mở mắt phát hiện chiếc nhẫn đầu lâu trong người bị đυ.ng rơi ra, búp bê chạm phải nhẫn, mặt ngoài chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Dưới tầng ánh sáng bao phủ, vết máu trên người búp bê từ từ phai nhạt, hàm răng kim loại cũng dần khép lại, khuôn mặt chậm rãi trở nên nhu hòa.
Sau khi răng nanh biến mắt búp bê biến lại thành dáng vẻ bình thường. Trong nháy mắt những con búp bê khác cũng lần lượt biến mất, phảng phất như đám giương nanh múa vuốt vừa rồi không phải tụi nó, tất cả chỉ là ảo giác của mọi người.
Tề Hoan bị cảnh tượng kì lạ trước mắt dọa cho ngây người, những người khác đứng ngoài chỉ thấy một luồng ánh sáng, chỉ có Tề Hoan đứng giữa trung tâm luồng sáng mới biết nguồn sáng xuất phát từ chiếc nhẫn đầu lâu.
Rốt cuộc đây là nhẫn gì? Tại sao búp bê đυ.ng trúng nó lại mất đi khả năng tái sinh vô hạn.
Vả lại đây là nhẫn Bùi Lạc tặng cậu, rõ ràng Bùi Lạc chỉ là một người bình thường….
Trong lòng Tề Hoan ẩn ẩn có đáp án nhưng cậu không dám xác nhận. Cậu đứng ngơ ngác tại chỗ, đến khi anh em nhà họ Mạnh chạy tới cũng bị năng lực của Tề Hoan dọa cho kinh ngạc không khép được miệng.
Quá trâu bò.
Đặc biệt là Mạnh Tiểu Võ, hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mặt. Tề Hoan thế mà lại có thể tinh lọc búp bê mà hắn không đoán trước được. Hắn đã từng trải qua bốn năm phó bản, năng lực tiên đoán chưa từng xảy ra vấn đề chỉ có lần này là ngoại lệ.
Beth đứng sau Tề Hoan đột nhiên sợ hãi hét lên, Tề Hoan lập tức quay đầu, phu nhân Nancy thấy búp bê thất bại lập tức xách búa xông về phía Alice.
Dao phẫu thuật của Tề Hoan còn rơi một bên không kịp nhặt về, mà trong khoảng thời gian ngắn như vậy Beth cũng không có cách nào lấy thân che chở Alice. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một cơn gió vụt qua trước mặt Tề Hoan, búp bê sạch sẽ dưới đất đột nhiên nhảy lên cản được một đòn trí mạng.
Cây búa bị búp bê chặn lại, chiếc cúc dùng để trang trí mắt bị bung ra rơi xuống sàn nhà, cổ nó nứt ra lộ phần bông gòn mềm mại trắng tinh, phần đầu bị hỏng hợp lại với thân thể.
Phu nhân Nancy muốn tiếp tục nâng búa nhưng bị búp bê ôm chặt.
Bà ta không ngờ đến phút cuối lại bị búp bê ngáng đường, hiểu được lần này ra tay không thành về sau sẽ không còn đường lui cho mình, cuối cùng phu nhân Nancy quyết định thoáng liếc mắt nhìn Beth, lạnh giọng nói: “Nhất định mẹ sẽ khiến con được hạnh phúc.”
Sau đó bà ta lấy một lọ nước thuốc màu tím giấu trong áo đổ lên tay mình.
Tức thì cánh tay phu nhân Nancy mọc chi chít vảy tím, bàn tay con người mềm mại biến thành vuốt ưng cứng rắn.
Mọi người đứng đây không lường trước sự việc sẽ phát sinh đến nước này. Beth sợ đến nỗi chữ mẹ cũng không gọi nổi, bây giờ mẹ cô đã biến thành một con quái vật xa lạ.
Vuốt ưng của phu nhân Nancy nhanh chóng vươn qua chỗ Alice, nhưng ở giây cuối lại bị búp bê túm được, nó đã không còn năng lực tái sinh vô hạn chỉ có thể mở miệng cắn vuốt ưng của phu nhân Nancy.
Ngay lập tức cơ thể búp bê bùng lên ngọn lửa màu tím, ngọn lửa nối liền cơ thể nó và phu nhân Nancy. Phu nhân Nancy sợ hãi muốn quẳng búp bê ra xa nhưng búp bê cắn quá chặt, nó từng chút từng chút cắn nuốt móng ưng của bà ta, Phu nhân Nancy thống khổ lăn lộn dưới đất, lớn giọng kêu Beth cứu bà ta.
Nhưng Beth một mực ôm chặt Alice khóc nức nở.
Một lát sau, phu nhân Nancy bị búp bê cắn nuốt sạch sẽ, đến cả xương cốt cũng không còn, phẩng phất như người mới kêu gào ban nãy không hề tồn tại.
Kế đó búp bê nhảy đến mép giường, Beth ngừng khóc, buông Alice ngủ say trong tay ra lẩm bẩm nói: “Có phải êm hận chị đã ném em đi không?”
Beth nhắm hai mắt, chờ đợi sự trừng phạt cuối cùng.
Búp bê đứng trên đùi cô, nó chỉ là một con búp bê vĩnh viễn không có khả năng sử dụng ngôn ngữ loài người biểu đạt buồn vui của mình.
Nó giống như mười mấy năm trước Beth ôm mình, nhẹ nhàng ôm Beth, dịu dàng đặt xuống một nụ hôn.
….[Em yêu chị]
Sau đó búp bê nhảy xuống, cơ thể nhanh chóng phình to cuối cùng vỡ tung hóa thành từng sợi lông mỏng, không ngừng rơi xuống từ giữa không trung.
Búp bê đã chết.