Sau khi nghe xong, bốn người lẻn về phòng ngủ, lần này không chạm mặt ai nữa.
Tề Hoan về phòng, thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Cách sinh nhật tam tiểu thư chỉ còn hai ngày, phải giải quyết xong bí ẩn trước lúc đó. Hiện tai manh mối quan trọng nhất chính là cái mà buổi chiều người hầu nói.
Cậu đã chuẩn bị sáng mai mượn xe ngựa chỗ quản gia, đi đến đường Kanabi để tìm bạn thân của nữ chủ nhân cũ Della.
Trước khi ngủ, Tề Hoan mở điện thoại gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Bùi Lạc. Tin nhắn vừa gửi, cậu đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh yên tĩnh có chút quỷ dị. Giống như lúc đứng trong hành lang thí nghiệm, dường như có người đứng trong bóng tối dõi mắt nhìn lén cậu.
Trong phòng này có thứ gì khác ư? Tề Hoan bỗng thấy rùng mình ớn lạnh, cậu bật đèn pin điện thoại bắt đầu lục xoát cả căn phòng, từ thảm nhà đến mặt sau tủ quần áo, không bỏ qua bất cứ chỗ nào.
Thật không may, không thu thập được gì cả.
Thứ đó có thể trốn ở đâu? Tề Hoan nhíu mày trầm tư, loại cảm giác bị nhìn lén này đè nặng lên tâm trí cậu, khiến cậu vô cùng không thoải mái. Lúc này lòng bàn tay ruyền đến một trận rung nhẹ, ánh mắt nhìn trộm trong phòng đột ngột biến mất.
Phải chăng nó sợ điện thoại? Thiết lập thế giới này không có mạng di động, không ngờ điện thoại rung cũng khiến nó sợ hãi.
Nếu phỏng theo suy đoán trên, vậy phó bản này hoàn toàn không có nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần bật chuông điện thoại, mở một bài hát thịnh hành có khi thứ kia đã sợ vãi đái ra quàn rồi nhỉ?
Đây thực sự là phó bản cấp hai sao?
Tề Hoan không tin lắm, nhưng quả thực ánh mắt lén lút kia đã rời đi.
Cậu mở điện thoại, là tin nhắn thoại của Bùi Lạc: “Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.”
Tề Hoan nghe xong, toàn thân phảng phất như được ngâm trong hũ mật, từ đầu đến chân đều ngọt ngào. Cậu nhịn không được chia sẻ bí mật với Bùi Lạc.
[Tề Hoan: Anh đã giúp tôi rất nhiều đó có biết không. Vữa nãy có người nhìn lén tôi may mà vừa lúc anh gửi tin nhắn tới dọa tên kia chạy đi rồi. Moa moa ta ~ Chờ tôi trở về sẽ gửi đồ ăn ngon cho anh.]
Từ khi biết tên thật của P là Bùi Lạc, Tề Hoan đổi ghi chú tên nick của y thành tên thật, nick của cậu cũng được đổi về tên thật luôn, điều này khiến cậu cảm thấy sự thân mật giữa đôi bên lại tăng thêm vài phần.
Hơn nữa mượn chuyện này có thể tặng đồ đáp trả Bùi Lạc, Tề Hoan rất vui vẻ.
Bùi Lạc nhanh chóng gửi tin nhắn thoại hồi âm: “Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn, không nên lơ là. Nếu có gì nguy hiểm nhớ gọi điện thoại cho tôi, gọi video cũng được.”
Tề Hoan nghe xong quẳng mấy câu đầu ra sau gáy, chỉ nhớ mấy chữ cuối cùng… ‘gọi video cũng được’.
Không lẽ Bùi Lạc muốn chuẩn bị bước đầu xác nhận mối quan hệ hai bên? Trong đầu Tề Hoan vang lên mấy tiếng ù ù, cuối cùng quan hệ của bọn họ đã đi tới bước này? Cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của y rồi.
Tuy chưa biết diện mạo Bùi Lạc tròn méo ra sao, nhưng trong lòng Tề Hoan, chỉ cần nhắc tới hai chữ Bùi Lạc sẽ được tự động gắn fillter đẹp trai. Chỉ cần y không xấu tới mức trời đất phần nộ thì cậu sằn sàng đồng ý hẹn hò cùng Bùi Lạc. Dù sao thì thực tế không phải ai cũng đẹp trai hết.
Tề Hoan ấn dấu cộng bên dưới màn hình, ngón ta lưỡng lự dừng trên không trung, cuối cùng lý trí ngăn cản cậu không ấn xuống. Tuy rất muốn biết người có giọng nói dễ nghe như vậy sẽ có khuôn mặt như thế nào, nhưng bây giờ cậu đang mặc đồ ngủ, ngồi trông căn phòng trần ngập hơi thở nước Anh cổ xưa, nếu gọi video có khi bị người ta nghĩ mình là kẻ biếи ŧɦái…
Tề Hoan đành trả lời cảm ơn, sờ chiếc nhẫn bạc trước ngực, chiếc nhẫn này cậu vẫn luôn đeo bên người, mấy ngày nay đã thành thói quen, đôi khi tâm trạng buồn phiền thấp thỏm sẽ sờ một chút để tĩnh tâm lại.
Xem ra vẫn nên chờ khi nào trở về thế giới thực rồi gọi video vậy.
Tề Hoan tắt đèn ngủ, nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Không biết đã qua bao lâu, cậu đột nhiên bị âm thanh thông báo của hệ thống trong đầu đánh thức, tựa như tiếng chuột gặm nhấm đồ vật.
[Hệ thống: Đạo cụ ‘cỏ may mắn’ có hiệu lực, giá trị may mắn ban đầu của người chơi Tề Hoan là 11, sau khi sử dụng đạo cụ giá trị may mắn tăng lên 44.]
[Thông tin đạo cụ cỏ may mắn: Giá trị may mắn ban đầu là 11, bạn là kẻ xui xẻo bẩm sinh, rất dễ thu hút sự chú ý của ‘nó’, đi bộ ban đêm cũng có thể đυ.ng trúng ma quỷ. Sau khi sử dụng cỏ may mắn, giá trị may mắn ngẫu nhiên tăng lên 44, vận may bình thường không đáng kể, ở trạng thái đứng im, ‘nó’ sẽ sơ ý bỏ qua sự tồn tại của bạn.]
Đứng im không động thì thứ kia sẽ xem nhẹ sự tốn tại của cậu?
Đây là lần đầu tiên Tề Hoan một mình ở chung phòng với quỷ, nói không lo lắng là giả, thậm chí cậu còn có sũy nghĩ có nên ngồi dậy đập nhau với nó một trận không. Nhưng sức một người quá yếu, làm như vậy có vè hơi mạo hiểm.
Tề Hoan nhớ tới lời Bùi Lạc, chuyện này có được tính là nguy hiểm không? Nhưng giờ gọi qua cho y chả khác nào đâm đầu tự sát, chỉ sợ còn chưa kịp kết nối đã đi chầu các cụ.
Nằm nghĩ ngợi một hồi, không lâu sau, âm thanh hệ thống dừng lại.
Tề Hoan vẫn nằm im không dám nhúc nhích, giả làm cá chết trên giường suốt cả đêm. Trời vừa hửng sáng cậu liền bật dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng, không có bất kì thay đổi nào khác so với trước khi cậu đi ngủ.
Khả năng cao thứ đêm qua muốn đe dọa cậu, một mình ngủ trong phòng quá mức nguy hiểm.
May mà tối qua có cỏ may mắn là đạo cụ bị động, chỉ phát huy tác dụng trong thời điểm người chơi gặp nguy hiểm.
Con người không thể nhìn thấy vận may của bản thân, kẻ có vận may chính là kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Mà người có vận rủi, trời sinh xui xẻo, đặc biệt là buổi tối âm khí nặng càng ảnh hưởng đến vấn đề này, dễ dàng thu hút ma quỷ đến quấy phá.
Từ nhỏ vận may của Tề Hoan đã không tốt. lúc cậu nhàm chán ngồi đọc sách huyền học, chỉ hiểu chút da lông bên ngoài. Trong trò chơi cứu rỗi quỷ quái hoành hành quá nhiều, âm khí trên người cậu vốn nặng, đối với người có vận may kém như cậu thì điều này ảnh hưởng khá lớn.
Song Tề Hoan cũng không ngờ vận may của mình lại thấp đến vậy, chỉ có 11 điểm, thế này trong mắt ma quỷ có khác gì cái túi phát sáng biết đi đâu?
Bảo sao thế giới đầu tiên NPC bảo cậu đi làm nhiệm vụ tìm chết,ở thế giới thứ hai đĩa tiên cũng thích chơi trò kéo búa bao với cậu nhất. Nếu cậu là quỷ thì cậu cũng sẽ chọn đứa xui xẻo nhất tromg đám làm thịt trước.
Quá khó. Bây giờ cậu đã không còn cỏ may mắn, chỉ sợ giá trị may mắn lại giảm xuống 11. Xem ra phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tối nay cậu sẽ không được may như đêm qua đâu.
Sau khi rời giường, Tề Hoan gọi Văn Tu qua nói mình muốn ra ngoài một chuyến, bảo cậu nhóc chú ý động tĩnh trong trang viên, nhất là với Mạnh Tiểu Võ và Mạnh Tiểu Xuân. Bữa sáng Tề Hoan cũng không ăn, đi thẳng đến chỗ quản gia mượn xe ngựa tới đường Kanabi.
Đường Kanabi chính là con đường bọn họ đi đến trang viên Otto, Tề Hoan vén rèm xe nhìn khung cảnh bên ngoài, người đánh xe đưa cậu tới đầu đường rồi về.
Đây là một con đường giàu có, cửa sổ cửa hàng ven đường bày các món đồ chơi tinh xảo. Tề Hoan một mình đi trên đường, rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng quần áo mà người hầu nói.
Cửa hàng vừa mở cửa, Tề Hoan là vị khách đầu tiên. Trong cửa hàng treo quần áo nam nữ, bà chủ là một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh, vai khoác một tấm khăn mềm, đứng phía sau quầy, thuần thục chào hỏi: “Chào mừng quý khách ghé thăm, ngài muốn mua quần áo làm sẵn hay may riêng?”
Tề Hoan suy nghĩ một chút nói: “Ngày kia tôi muốn tham dự tiệc sinh nhật con gái của một người bạn, xin hỏi quần áo làm riêng có may kịp không ạ?”
“Đối với quần áo may riêng mà nói, thời gian như vậy quả thực có chút gấp. Nhưng dạo gần đây cửa hàng tôi không có đơn hàng nào cần làm nhanh, tôi có thể ưu tiên cho ngài, buổi trưa ngày kia sẽ cho người mang đến nhà.” Bà chủ vừa nói vừa đi ra từ sau quầy: “Nếu không bây giờ tôi lấy số đo cho ngài trước? Trong lúc này hai ta có thể bàn về phong cách ngài muốn.”
Tề Hoan theo bà chủ vào trong. Bên trong đặt sẵn một chiếc máy may, bên cạnh là vải chất đống, trên bàn còn một ít quần áo mới may được một nửa: “Chỗ này hơi bừa do tối qua tôi làm muộn chưa kịp dọn dẹp, mời ngài qua bên này.”
Tề Hoan bị bà chủ kéo đến trước gương, cởϊ áσ khoác chỉ chừa lại áo sơ mi, còn bị nhét cho một cuốn sách nhỏ.
“Vóc người ngài tốt thật đó, vai rộng chân dài, đúng là móc quần áo trời sinh. Nếu ngài không phải khách hàng tôi đã mời ngài làm người mẫu cho mình rổi.” Động tác của bà chủ vô cùng thuần thục, cầm thước dây ước lượng: “Quý ngài, ngài nghĩ xem bản thân thích kiểu thiết kế nào? Thích kiểu cổ điển hay hưu nhàn? Chỗ chúng tôi cũng có thiết kế kiểu mới gần đây rất thịnh hành.”
Tề Hoan lật hai trang sách, giở vờ có chút đắn đo nói: “Thật ra tôi cũng không hiểu mấy cái này lắm, chỉ nghe danh mà đến. Có người giới thiệu nói chỗ quý bà đây may rất đẹp, người đó là khách quen của phu nhân nên tôi mới tới xem.”
“Ồ, vậy người bạn ngài nói đến là ai vậy? Nếu là khách hàng cũ tôi chắc chắn sẽ nhớ.” Giọng bà chủ nhẹ nhàng, nở nụ cười xinh đẹp, nhanh nhẹn ghi lại số đo vai cổ eo của Tề Hoan lên vở: “Lần sau nếu người đó tới tôi nhất định phải giảm giá cho mới được.”
Tề Hoan nhướn mày nhìn bà chủ trong gương, gằn từng chữ nói: “Là phu nhân Della.”
Khi Tề Hoan nói đến hai chữ ‘Della’, rất rõ ràng, tay bà chủ hơi khựng lại.
Xem ra đúng thật là hai người có quen biết, hơn nữa mối quan hệ rất tốt, người hầu không nói dối cậu.
Bà chủ thả lỏng tay, đặt thước dây lên vai, đứng thẳng lưng nhìn Tề Hoan trong gương. Tầm mắt hai người giao nhau. Tề Hoan có thể thấy sắc mặt bà chủ thay đổi không ngừng.
“Della đã chết, chết hai năm trước rồi. Rốt cuộc cậu là ai.” Giọng điệu bà chủ không tốt.
“Tôi không có ác ý.” Tề Hoan cười nói: “Tôi đã nói rồi, tôi đến đây để dự sinh nhật con gái một người bạn, và bây giờ tôi đang sống trong trang viên Otto.”
Nghe thấy bốn chữ ‘trang viên Otto’, bà chủ cười nhạo một tiếng: “Hóa ra là bạn Otto. Xin lỗi ngài, hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm không bán hàng, mời ngài về cho.”
“Mong phu nhân đừng tức giận, tôi không phải bạn ngài Otto, tôi là bạn của phu nhân Della, hôm nay đến đây chính là muốn hỏi thăm cái chết của bà ấy.” Tề Hoan cúi đầu thở dài một hơi: “Tôi từng có quan hệ làm ăn với phu nhân, đồ sứ nhà họ là do bên tôi phụ trách. Hai năm trước không hiểu sao lại đột nhiên ngừng hợp tác, lúc ấy tôi còn tưởng do phu nhân Della tìm được đối tác làm ăn khác nên không nghĩ nhiều. Không ngờ gần đây mới biết bà ấy đã mất từ hai năm trước.”
Tề Hoan đưa danh thϊếp cho bà chủ chứng minh thân phận của mình.
Bất kể Tề Hoan nói thật hay giả thì đây cũng là thiết lập thân phận phó bản, chỉ cần đưa ra lý do hợp lý thì bà chủ cũng không có cách nào tìm được chứng cứ.
Hơn nữa dưới góc độ của bà chủ, bà ta không biết Tề Hoan là người chơi. Della đã qua đời, cậu không có lý do gì để lừa bà.
Sau khi kiểm tra danh thϊếp, cuối cùng bà chủ cũng có chút tin tưởng lời nói của cậu, giọng điệu cũng trở nên hòa nhã đôi phần: “Xin lỗi ngài về hiểu lầm ban nãy. Trước đây Della thật sự rất thích mấy thứ này, tôi không hiểu rõ lắm. Bây giờ rất hiếm khi gặp được ai đó liên quan tới cô ấy, còn nhớ tới cô ấy.”