Tề Hoan đứng ngây người nhìn tấm poster giữa trung tâm thương mại, bỗng điện thoại vang lên âm thanh thông báo, Tề Hoan rất nhanh nghĩ đến ai kia, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
[P: Về đến phòng chưa?]
Hiếm khi thấy P không gửi tin nhắn thoại mà lại gõ chữ, Tề Hoan nghĩ nghĩ, cố ý trả lời.
[Hoan Hoan Tử: Tôi chưa về, tối nay hơi muộn nên muốn đến nhà bạn ngủ nhờ, mai mới về trường học.]
Bên kia rất nhanh đã đáp lại: “Cậu có biết buổi tối ở bên ngoài với người lạ nguy hiểm thế nào không hả? Mau chóng về trường đi.”
“Dù sao em ấy cũng đâu phải người lạ, chúng tôi quen nhau ở nước ngoài rồi mà. Nhưng anh, thậm chí đến cả họ tên đầy đủ của anh tôi cũng không biết, anh so với người lạ có khác gì đâu.”
Tề Hoan tạm thời tìm được chỗ ngồi ven đường, nhịn không được gửi tin nhắn thoại chọc P. Ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên mặt cậu khiến mấy người qua đường nhịn không được ngoảnh đầu nhìn lại.
Lần này P không trả lời ngay, Tề Hoan biết chắc chắn y sẽ không nói gì, P rất để ý dến quyền riêng tư cá nhân, hai người bọn họ còn chưa nói tên thật cho nhau biết nữa.
Song Tề Hoan cảm thấy bản thân rất thích giọng nói của y, thích sự trầm ổn của y, thích suy nghĩ cầu tiến cảu y, thích y hát dỗ dành cậu và cũng chính nhờ hành động tối qua của P đã giúp Tề Hoan hiểu rõ lòng mình.
Cậu không chỉ đơn giản là có cảm tình với P, cậu thích P.
Kể cả giờ phút này đây thậm chí đến tên người kia là gì cậu cũng không rõ.
Tề Hoan hơi do dự, muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã thấy ngượng chín mặt, không biết nên nói sao cho đúng, vì vậy đành gõ chữ: [Đùa anh đấy, tôi đang trên đường về trường, nhưng mà nếu hôm nay người tôi đi gặp là anh, tôi đoán có lẽ mình sẽ đưa ra lựa chọn khác.]
Hai má Tề Hoan đỏ bừng, lúc này đây đầu óc cậu hoàn toàn tỉnh táo, không phải dáng vẻ mơ màng làm nũng với P hôm qua.
Nói xong, Tề Hoan nhân lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, tìm góc chụp chụp một bức ảnh bản thân.
Bức ảnh không đưa vào phần mềm chỉnh sửa, rất có phong cách Hồng Kông. Ánh đèn đường chiếu xuống giúp phô ra toàn bộ ưu điểm trên khuôn mặt, vô cùng nổi bật. Tề Hoan chụp xong, chọn tấm mình thích nhất gửi qua cho P.
[Hoan Hoan Tử: Mặc dù không biết tên anh, nhưng nếu hai ta tình cờ gặp nhau trên đường, anh tuyệt đối không được giả vờ làm lơ tôi.]
Gửi xong, Tề Hoan hài lòng cất điện thoại vào balo, một đường nghêu ngao ca hát đi về.
Tối hôm sau khi vừa bước ra từ thư viện, Tề Hoan nhận được một món hàng chuyển phát nhanh. Hộp đựng không lớn lắm, cỡ một bàn tay, bên trong không biết chứa thứ gì, chỉ biết người gửi tên là Bùi Lạc.
Tề Hoan cẩn thận ngẫm lại tất cả bạn bè trong danh sách, xác định bản thân thật sự không quen người nào tên Bùi Lạc. Về tới ký túc xá, cậu mở hộp quà, bên trong là một hộp gỗ, trong hộp phát ra tiếng kim loại va chạm.
Cậu tiếp tục mở hộp gỗ, hóa ra là một chiếc nhẫn.
Chính xác là một chiếc nhẫn bạc khảm đầu lâu bên trên.
Chiếc nhẫn bạc nhìn qua có vẻ đã lâu năm, bên ngoài đưuọc mài sáng bóng. Triệu Thước Nhiên tắm xong đi ra, lúc đi ngang qua nhịn không được cười nhạo: “Sao cậu mua cái nhẫn trẩu tre thế hả, tính đi cosplay đúng không?”
Tề Hoan nhịn không được nở nụ cười, lắc đầu: “Không phải, có người tặng mình.”
Người này lập dị thật đấy, đầu lâu vốn là biểu tượng của ma quỷ mà bạc lại tượng trưng cho sự thuần khiết, chiếu theo lẽ thường mà nói, các vật dụng bằng bạc có khả năng áp chế năng lực ma quỷ, không ai lại đi dùng bạc làm một cái đầu lâu cả.
Đúng là người trong độ tuổi dậy thì luôn có một số ý tưởng khá kỳ quặc.
Bạn bè Tề Hoan không có ai trong tuổi dậy thì, người duy nhất chính là Văn Tu vừa mới gặp mặt tối qua. Tề Hoan thử gửi ảnh qua cho cậu nhóc, tối qua trước lúc về hai người đã add Wechat, kết quả cu cậu đang trong thời kỳ phản nghịch gửi cho cậu ba dấu chấm cạn lời.
[Cái này không phải món đồ hot trend của HKT chục năm về trước hở?]
Một câu phun tào đánh Tề Hoan trở về thực tại.
Nhưng Tề Hoan thật sự không nghĩ được ai khác ngoài Văn Tu có thể tặng mình món quả trẩu như vậy.
Đang lúc suy nghĩ nát óc, P im hơi lặng tiếng suốt cả ngày trời cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho cậu.
[P: Cậu nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa?]
Lẽ nào là P? Tề Hoan có thể nghe thấy tiếng tim rơi lộp bộp, thứ trẩu tre này hoàn toàn không phù hợp với phong cách nói chuyện thường ngày của P. Cậu sờ sờ nhẫn bạc, tuy sản phẩm bằng bạc không tính là quá đắt đỏ, song có lẽ món đồ này rất quý giá với P.
Tề Hoan do dự nói: “Chắc hẳn chiếc nhẫn này có giá trị rất lớn với anh nhỉ, anh thật sự muốn tặng tôi sao?”
Nghe tin nhắn hồi âm của P, mặt Tề Hoan đỏ phừng như sắp chín tới nơi.
Bùi Lạc nói: “Chiếc nhẫn này rất quan trọng, cậu cũng rất quan trọng, cho nên nhất định phải luôn đeo nó trên người, tuyệt đối không được tháo xuống.”
Đây có phải đang tỏ tình gián tiếng không hử?
Đôi khi P chẳng khác gì một cái đầu gỗ, mặc cho Tề Hoan trêu chọc thế nào cũng ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đôi khi y lại giống mấy tên cao thủ tình trường, chỉ nói mấy câu thôi đã đủ khiến Tề Hoan đứng hình. Tề Hoan sờ nhẫn, cẩn thận ngắm nghía một vòng, càng nhìn càng thấy đáng yêu đến lạ.
Chẳng qua lớn đầu rồi mà còn đeo nhẫn đầu lâu có hơi quái dị, Tề Hoan lấy sợi dây chuyền trong ngăn tủ l*иg nhẫn vào, cẩn thẩn đeo lên cổ.
Dọn dẹp xong xuôi, Tề Hoan cầm hộp đồ chuyển phát nhanh nhìn tên người gửi, Bùi Lạc.
Bảo sao nick y tên P, hóa ra là lấy chữ cái đầu tiên trong họ. Tề Hoan vốn định chụp ảnh mình đeo dây chuyền gửi qua cho Bùi Lạc, nhưng hôm qua cậu đã gửi một tấm chọc y rồi, hôm nay gửi nữa thì có vẻ hơi làm màu.
Suy nghĩ một chút, Tề Hoan chụp mặt trên của hộp chuyển phát nhanh gửi cho Bùi Lạc, gõ tin nhắn: [Cảm ơn món quà của anh, nhẫn tôi đã đeo, rất thích, với lại, anh lộ tên rồi nhá, Bùi Lạc.]
Trò chuyện với Bùi Lạc xong, Tề Hoan vui vẻ đánh răng rửa mặt đi ngủ, trước khi vào giấc còn mơ mơ màng màng nghĩ đến một vấn đề, sao Bùi Lạc biết cậu tên Tề Hoan nhỉ?
Không lẽ lúc trước ngồi tán dóc cậu chủ động nói ra tên mình? Bọn họ tám nhảm quá nhiều, Tề Hoan cũng chẳng nhớ rõ nổi cậu có nói hay không.
Nhưng Bùi Lạc có thể gửi hàng tới chắc hẳn cậu đã vô tình nói cho y lúc nào không hay, cho nên Bùi Lạc vẫn luôn nhớ kỹ.
Lần này trở về thế giới thực Tề Hoan cố ý ghi nhớ thời gian. Trưa ngày thứ bảy, cơn choáng váng quen thuộc ập tới, đến khi mở mắt ra, trước mặt là không gian tăm tối quen thuộc.
Âm thanh máy móc khô khan vang vọng trong bóng tối.
[Hệ thống: Chào mừng người chơi Tề Hoan đến với Trò chơi Cứu chuộc một lần nữa. Chủ đề lần này của phó bản là ‘Doom doll’, phó bản cấp 2. Người chơi có thời gian mười phút chuẩn bị, sau mười phút sẽ tiến vào phó bản, xin vui lòng chú ý.]
Đây là lần thứ ba Tề Hoan tiến vào không gian hệ thống, không giống như lần đầu luống cuống tay chân. Cách lớp áo mỏng, Tề Hoan sờ chiếc nhẫn Bùi Lạc tặng mình, trong đầu nhẩm lại nội dung hệ thống đưa ra.
Lần này là phó bản Doom Doll, nghĩa trên mặt chữ, là búp bê mang đến vẫn rủi. Về phần quy tắc thì có lẽ phải vào trong mới từ từ mò ra được, Tề Hoan nhớ lần trước trước khi rời khỏi Trò Chơi Cứu Rỗi bên trong gian hàng có mở khóa đạo cụ cỏ may mắn.
Tề Hoan mở gian hàng.
Trong gian hàng chỉ có hai ô được mở, một cái là đạo cụ liên lạc, không cần giá trị sinh mệnh trao đổi, một cái khác là cỏ bốn lá may mắn, tiêu tốn giá trị một ngày sinh mệnh nhưng tác dụng là tùy thời bộc phát.
Trong trò chơi, nhất là ở phó bản cấp thấp giống như bây giờ, cho dù là người đầu tiên giải quyết được bí ẩn cũng được rất ít thời gian sống. Người bình thường sẽ chẳng bao giờ dúng thời gian sống quý giá mua một cọng cỏ không biết làm nên cơm cháo gì không.
Tề Hoan cũng từng nghĩ như vậy trước khi biết chủ đề phó bản lần này. Song giờ phút này, Tề Hoan đành cắn răng nhịn đau mua một lá cỏ may mắn.
Từ nhỏ tới lớn vận may của cậu không tốt cho lắm, lần này tiến vào phó bản khả năng cao sẽ trở thành mục tiêu của con búp bê kia. Nhưng bất tiện ở chỗ bình thường sau khi ma quỷ phát động tấn công đạo cụ sẽ lập tức phát huy hiệu quả chỉ là ở đây lại không biết giá trị may mắn sẽ tăng lên lúc nào, tăng bao nhiêu, đối tượng tác động của nó là ai.
Mua xong đạo cụ, Tề Hoan nhớ đến món quà đĩa tiên tặng mình trước khi rời khỏi phó bản lần trước, đầu cậu thầm niệm ‘món quà của đĩa tiên’, một hộp quà đóng gói tỉ mỉ liền xuất hiện trong tay.
Tề Hoan tháo ruy băng, bên trong là một tấm gương hai mặt nho nhỏ, giống y như đạo cụ trong trò chơi Phát sóng chương trình kinh dị trực tiếp, chỉ là kích thước của tấm gương này nhỏ cỡ lòng bàn tay.
Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên.
[Gương hai mặt: Những thứ ngoài gương đều có thể biến ảo, đĩa tiên rất thích gương hai mặt. Là đạo cụ dùng một lần, là đạo cụ trong phó bản cấp 1, áp dụng cho phó bản từ cấp 6 trở lên. Người chơi chiếu gương hai mặt vào đạo cụ của NPC hoặc người chơi khác, ấn lựa chọn sử dụng, có thể sao chép 100% kỹ năng của người chơi hoặc NPC.]
Đạo cụ này khá hay đây, nếu gặp phải nguy hiểm có thể sao chép kỹ năng của đối thủ, cùng một kỹ năng, nếu bên địch muốn đánh bại cậu cũng rất khó. Đây đúng thực là đạo cụ bảo vệ tính mạng hoàn hảo.
Cho đến nay tất cả đạo cụ mà Tề Hoan có gồm một con dao phẫu thuật thời gian làm lạnh kéo dài, một lá cỏ may mắn kích hoạt thụ động và một tấm gương hai mặt sử dụng một lần. Tổng thể mà nói đều là mấy món đồ dùng để phòng thủ, căn bản không thể chủ động công kích trong phó bản. Song nếu NPC phát động công kích với cậu thì khả năng bị cậu gϊếŧ ngược vẫn rất cao.
Tề Hoan kiểm tra đạo cụ xong xuôi, mười phút nghỉ ngơi vừa hết. Lần thứ hai mở mắt, Tề Hoan phát hiện bản thân đang ngồi trên một chiếc xe ngựa tương đối xa hoa rộng rãi, bên trong tổng cộng có 6 người chơi, bao gồm cả cậu, ngồi kế bên cậu là thằng nhóc Văn Tu.
Văn Tu cởi mũ, lân la sấn về phía cậu, mỉm cười hề hề. Kế đó màn hình ảo trước mặt được làm mới.
[Bối cảnh phó bản: Anh chàng nghèo Otto dựa vào cô vợ Della giúp đỡ phát triển xưởng dệt, kiếm được một đống vàng bạc châu báu, về sau gia tộc nhà vợ cũng dần dần lụn bại. Sau khi Della qua đời vì cơn bạo bệnh để lại ba cô con gái, Otto vì muốn có người chăm con nên đã cưới cô hầu gái Nancy trong nhà. Nhưng không lâu sau, người con gái thứ hai cũng qua đời vì bệnh tật. Liên tiếp hai người bỏ mạng, người dân trong thành bàn tán xôn xao, đồn rằng gia đình Otto đã bị nguyền rủa. Đoàn người các bạn là những người được Otto mời đến chúc mừng sinh nhật cô con gái thứ ba.]
[Nhiệm vụ phó bản: Trước khi yến tiệc sinh nhật kết thúc phải tìm ra chân tướng nguyền rủa, người đầu tiên qua cửa nhận được 30 ngày sống, những người chơi còn lại nhận được 15 ngày.]
Sau khi Tề Hoan xem xong thông tin phó bản, im lặng không nói. Đầu tiên bọn họ phải biết rốt cuộc nguyền rủa ở đây là cái gì, chỉ sợ có liên quan cao tới búp bê vận rủi, sau đó phải tìm ra chân tướng cái chết của Della và người con gái thứ hai.
Đây là phó bản cấp hai, sẽ không có người mới tham gia bên trong. Người chơi trên xe đều nắm rõ quy tắc của trò chơi, sau khi tất cả xem xong nhiệm vụ đều bình tĩnh ngồi tại chỗ, đánh giá những người xung quanh.
Bối cảnh phó bản ở Châu Âu, người chơi lại là người Châu Á, đàn ông mặc vest bành tô đội mũ cao, phụ nữ thì mặc váy cúp ngực đội mũ lụa, nom qua có chút hơi buồn cười.
Song không ai bận tâm đến vấn đề này cả, chỉ là giả thiết phó bản đưa ra mà thôi.
Tề Hoan vén rèm, con đường ngoài cửa sổ vô cùng phồn hoa náo nhiệt, hai bên đường đủ loại cửa hàng khác nhau, Tề Hoan nhìn một lúc liền rời tầm mắt.