“Anh Tề anh Tề, em nè. Hóa ra anh cũng là người Giang thành hả, chúng ta là đồng hương đó nha.”
Giọng nói hưng phấn của Văn Tu phát ra từ loa điện thoại di động. Tề Hoan vừa nghe biết không phải P, gương mặt thoáng hiện lên nét thất vọng nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười đáp: “Anh cũng không ngờ.”
Thế mà cậu và Văn Tu lại cùng sinh sống dưới một thành phố.
Lúc ở trò chơi Tề Hoan đã đưa số điện thoại của mình cho Văn Tu, điều này đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn đồng ý chấp nhận người bạn này.
Tề Hoan lớn tuổi hơn Văn Tu nhiều, mấy chuyện như gặp mặt này hẳn cậu phải nên là người chủ động sắp xếp, vì vậy nói: “Bây giờ nhóc đang sống ở đâu? Chiều nay rảnh không? Hai chúng ta làm buổi gặp mặt nhóc thấy thế nào?”
Đầu bên kia ồn ào một lúc, sau đó Văn Tu trả lời: “Mẹ em cứ nhất quyết phải một hai đưa em đi nhưng buổi tối bà ấy mới có thời gian. Bằng không chúng ta hẹn lịch buổi tối được không anh? Em mời anh ăn thịt nướng, lâu rồi em còn chưa được ăn đây này.”
Suy xét đến việc Văn Tu còn là trẻ vị thành niên nên Tề Hoan định xếp lịch hẹn buổi chiều, không ngờ cha mẹ cậu nhóc lo lắng đến vậy. Nhưng lối suy nghĩ này cũng rất bình thường, nếu không phải Văn Tu trải qua sinh tử cùng cậu trong trò chơi, Tề Hoan cũng sẽ cùng một người bạn xa lạ trên mạng hẹn gặp mặt.
Chỉ là nếu người đó là P thì sao? Nếu y hẹn gặp mặt cậu có đồng ý không?
Tề Hoan bị chính suy nghĩ của bản thân dọa giật mình, bởi vì cậu cảm thấy nếu P hẹn gặp mặt cũng chẳng có gì là không tốt cả.
Tề Hoan tiêu diệt sạch sẽ mối suy nghĩ hỗn độn này, sau khi quyết định xong thời gian địa điểm hẹn gặp mặt cậu cúp máy. Vốn định quay về phòng tự học, đi được nửa đường cậu chợt dừng bước chân, mở app LOVE ra xem.
Vẫn không thấy P nhắn lại, có phải do tối qua bản thân quá chủ động nên dọa người ta sợ rồi chăng?
Giờ mỗi lần nhớ tới là nóng hết cả mặt. Tề Hoan định quên sạch chuyện làm nũng hôm qua, nhưng thấy P không hồi âm khiến cậu rơi vào bế tắc không biết nên làm sao mới phải.
Không phải chỉ bảo y hát cho nghe một bài thôi hả, thế mà cũng giận dỗi không thèm liên lạc với cậu.
Tề Hoan do dự hỏi: “Anh đang làm gì vậy? Sao không trả lời tôi?”
“Đọc sách.”
Nghe thấy y nói đang đọc sách, chút lo lắng thấp thỏm trong lòng cậu tức khắc tan thành mây khói. Cậu ngoan ngoãn à một tiếng, biết P tạm thời sẽ không nói chuyện, bởi y đọc sách rất nhanh, hơn nữa bình thường trong lúc này sẽ không nói chuyện, đây là thói quen của P, Tề Hoan đã sớm quen.
Tề Hoan cất máy không tiếp tục làm phiền y.
Tuy nhiên sau khi trở về chỗ ngồi, cậu nhận được một thông báo đến từ app LOVE.
“Cậu còn bị cảm không? Đầu hết choáng váng chưa?”
Tề Hoan có chút thụ sủng nhược kinh. Bình thường cuộc nói chuyện giữa hai người đã sớm chấm dứt từ lâu, Tề Hoan viết luận văn của mình, P đi đọc sách của y, thẳng cho đến khi công việc trong tay xong xuôi mới bàn đến đề tài khác.
Phải chăng P đang lo lắng cho cậu?
Tề Hoan nhạy bén phát hiện hôm nay P có chút không giống mọi hôm khiến tâm trạng cậu tốt hơn nhiều, khóe miệng nhếch lên, để đặc biệt nhấn mạnh tình trạng sức khảo của bản thân cậu quyết định gửi tin nhắn.
[Hoan Hoan Tử: Ngủ một giấc xong đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ có thể đến thư viện ngồi. Buổi tối tôi còn một cuộc hẹn ăn cơm bên ngoài với bạn, trình trạng cơ thể căn bản không có vấn đề gì đáng lo ngại.]
Giọng P nhàn nhạt: “Buổi tối ăn cơm ngoài với bạn?”
Nghe giọng P vang lên trong phòng tự học, Tề Hoan trầm mặc một giây, cảm thấy hình như y có chút mất hứng, hay là ảo giác của cậu nhỉ?
Tề Hoan cúi dầu lướt nhanh lịch sử trò chuyện từ tối qua đến hôm nay, không dài lắm, cậu nhắn trả lời hai lần, đột nhiên trong lòng ẩn ẩn suy đoán lớn mật.
Không lẽ P thích cậu rồi? Cái giọng chua loét vừa rồi nếu hiểu theo nghĩa ghen tuông vậy tất cả mọi chuyện xảy ra hoàn toàn hợp lý.
Tối qua cậu bảo P hát cho mình nghe, mà P lại thích cậu nên mới ngượng ngùng mãi không hồi âm, cuối cùng vẫn hát cho cậu. Sáng nay bởi vì xấu hổ chưa hết nên không nói gì, thẳng cho đến khi cậu nói muốn ra ngoài ăn cơm với bạn nên giọng điệu của y mới có thể không vui đến vậy.
Tất cả những suy đoán trên nghe có vẻ vô lý nhưng khá thuyết phục, nói có sách mách có chứng, rõ ràng mạch lạc, đến ngay cả Tề Hoan cũng bị mớ suy đoán này thuyết phục.
Chẳng qua nhìn dáng vẻ P ghen tỵ đáng yêu chết đi được, tâm trạng Tề Hoan rất tốt.
[Hoan Hoan Tử: Cùng tôi đi ăn cơm là một cậu bạn nhỏ chưa thành niên, trước kia quen ở nước ngoài. Hai người bọn tôi đều là bạn bè bình thường, anh yên tâm ~ tôi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.]
Đầu bên kia, Bùi Lạc ngồi trên tảng đá, nhìn dòng chữ trên màn hình, lông mày nhíu lại càng chặt.
Bạn bè quen ở nước ngoài…chứ không phải cậu quen người ta trong Trò Chơi Cứu Rỗi hả? Thế mà Tề Hoan lại dám đi gặp mặt trong thế giới thực, cứ xem như tên kia là trẻ vị thành niên đi nhưng người có thể sống sót trong đó há có thể là người bình thường gì.
Nghĩ đến nữ quỷ trong trò chơi lạc qua chỗ mình, Bùi Lạc thật sự cảm thấy lo cho tính mạng Tề Hoan. Nếu không phải lần trước do đường mạng hai bên thông nhau khiến nữ quỷ đi nhầm đường, nói không chừng Tề Hoan đã sớm mất mạng trong trò chơi.
Nếu Tề Hoan chết bản thân y sẽ rất khó để tìm người khác khôi phục thần lực, y nhất định phải đảm bảo an toàn tính mạng Tề Hoan.
Tuy nghĩ vậy nhưng Bùi Lạc vẫn cảm thấy buồn bực khó chịu không thôi, cũng không biết nguồn cơn do đâu mà ra, tóm lại nó khiến y rất không thoải mái.
Bùi Lạc dằn cơn buồn bực, trả lời: “Buổi tối ra ngoài nhớ chú ý an toàn.”
Tề Hoan và Văn Tu hẹn nhau ở một tiệm nướng nằm trong trung tâm thành phố. Giang thành là đô thị loại một mới, buổi tối trung tâm thành phố đèn điện sáng trưng.
Tiềm đồ nướng nằm dưới lầu một, Tề Hoan vừa vào cửa đã thấy quả đầu hồng phấn của cậu nhóc, đứng trong đám người xung quanh không khác gì hạc giữa bày gà, song chỉ có một mình Văn Tu đang đứng lấy phiếu xếp hàng.
Tề Hoan đi lên vỗ bả vai cu cậu, Văn Tu như con thỏ nhỏ bị dọa giật mình, khuôn mặt ngăm đen khó có khi hiện lên nét tái nhợt.
Văn Tu ngơ người một giây, tiếp đó phấn khích cho cậu một cái ôm thật chặt: “Ah Tề, cuối cùng em cũng gặp được anh.”
Văn Tu trong hiện thực dường như có chút khác biệt. Sau khi hai người buông nhau, Tề Hoan nhịn không được quét từ trên xuống dưới đánh giá Văn Tu, vẫn là quả đầu hồng phấn, làn da ngăm đen, áo thun đơn giản…
Không có gì khác biệt nhưng Tề Hoan vẫn cảm thấy cậu nhóc trước mặt có điểm không giống trong trí nhớ của mình.
“Anh Tề, anh nhìn gì vậy?” Thấy Tề Hoan chăm chú đứng nhìn, Văn Tu nhỏ giọng hỏi.
Tề Hoan nhìn chằm chằm miệng Văn Tu, cuối cũng cũng ngộ ra khác chỗ nào.
Văn Tu trước mặt như được thêm buff Lâm Đại Ngọc, nói chuyện từ tốn chậm rãi, khác hoàn toàn cái vẻ chanh chua mắng NPC xa xả trong trò chơi.
Nói lật mặt là lật mặt nhanh đến vậy hả?
Song Tề Hoan vẫn còn một vấn đề khác muốn hỏi: “Cô đâu? Không phải mẹ em cũng đến sao?”
Văn Tu không mấy để tâm, nhỏ giọng nói: “Mẹ em có đến, sợ chúng ta nói chuyện xấu hổ nên lái xe đưa em đến rồi qua tiệm bên cạnh mát xa. Chúng ta ăn xong em gọi điện cho mẹ là được.”
Lúc này vừa vặn đến số Văn Tu, nhân viên phục vụ dẫn họ đến vị trí ngồi. Hai người không tiện trò chuyện nhiều, sau khi gọi món không bao lâu, nhân viên bưng mấy đĩa đồ nướng đặt lên bàn.
Cách đống đồ ăn, Tề Hoan hỏi: “Sao tự dưng em nói chuyện thỏ thẻ thế? Hay do ở đây có nhiều người nên xấu hổ hả?”
Văn Tu đang uống Coca Cola , nghe vậy suýt chút nữa sặc chết.
“Cái này sao có thể giống trong trò chơi được chứ?” Văn Tu cắn một miếng bánh mì, hai má phồng phồng nói: “Anh có biết tại sao mà em chết không?”
“Tại sao?”
“Do đau tim mà chết. Em bị bệnh tim bẩm sinh,trước kia từng trải qua không biết bao nhiêu ca phẫu thuật. Mẹ em luôn cố gắng giữ cho tâm trạng em được bình tĩnh, phàm là những chuyện kí©h thí©ɧ đều có thể khiến cơn đau tim của em phát tác tại chỗ cho nên em đã quen nói chuyện như này rồi.” Văn Tu thở dài thườn thượt: “Khoảng thời gian trước bác sĩ nói thời gian của em không còn nhiều, phải tận lực thả lỏng vui vẻ thêm một chút. Lúc đó em ngồi nhẩm tính xem thứ gì mới khiến bản thân vui vẻ nhất, vốn em còn định chơi tàu lượn siêu tốc nhưng người ta cứ nhất quyết không cho em lên, chắc sợ có chuyện gì lại phải còng lưng gánh vác. Cái này không được cái kia cũng không được, xong cái tự dưng lúc ngồi soi gương em chợt nảy ra suy nghĩ, từng này tuổi đầu rồi em còn chưa đi nhuộm tóc bao giờ, chắc chắn thầy Tony sẽ không bởi vì em bị bệnh tim mà không nhuộm đầu cho em.”
“Nhưng số em cứ bị xui tận mạng cơ. Ban đầu chỉ muốn nhuộm mấy màu chất chơi một tí, tâm lý chuẩn bị sẵn cả rồi, ai dè phang luôn cho em quả đầu búp bê hường phấn, em vừa nhìn phát mặt đen không khác gì cái đít nồi. Cuối cùng chứng kiến cảnh tai nạn xe hơi, vừa mới nhìn lướt trong gương còn chưa kịp ngẩng đầu đã ngỏm củ tỏi.”
“Chết cũng đủ oan, may mà em vào trò chơi còn gặp được anh.”
Nói xong Văn Tu nâng ly Coca trong tay: “Nào, đến, anh Tề, em kính anh một ly, chúc chúng ta sau này thuận buồm xuôi gió.”
Mỗi lần tiến vào trò chơi đều là trải qua thập tử nhất sinh, khóe miệng Tề Hoan khẽ mỉm cười: “Được, thuận buồm xuôi gió.”
Ăn gần xong, Tề Hoan lấy cớ đi vệ sinh để thanh toán hóa đơn trước, con nít con nôi làm gì có tiền. Đến khi ăn xong Văn Tu tìm phụ vụ thanh toán, được người ta nói: “Xin chào quý khách, vị khách đi cùng ngài đã thanh toán hóa đơn rồi ạ.”
Văn Tu vô cùng vui vẻ: “Anh Tề, anh tốt quá đi à.”
Tề Hoan cười cười, sờ đỉnh đầu hồng phấn của cu cậu.
Hai người ăn xong, Văn Tu gọi điện thoại cho mẹ mình, Tề Hoan đưa cậu nhóc đến bãi đỗ xe ngầm. Ra khỏi thang máy, Văn Tu kéo Tề Hoan đi về phía một chiếc Bentley màu đen.
Cửa xe mở ra, một người phụ nữ tướng mạo anh khí bước xuống. Dáng bà cao gầy, tay chân tràn đầy sức mạnh, Văn Tu chủ động giới thiệu:”Mẹ, đây là bạn con, Tề Hoan.”
Hóa ra người này là mẹ Văn Tu, nhà thằng nhóc này có tiền vậy hở? Tề Hoan còn nhớ điện thoại cu cậu dùng trong trò chơi cổ lỗ sĩ hết mức, nhưng mà cô này nhìn có chút quen quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó, cậu tiến lên chào hỏi: “Cháu chào cô ạ.”
Mẹ Văn Tu sau khi nghe nhóc giới thiệu, mặt không cảm xúc đáp: “Cần cô đưa con về không?”
Giọng điệu xa cách, dường như không thích cậu cho lắm. Tề Hoan nhìn con Bentley sáng bóng bên cạnh, vô cùng thức thời lắc đầu: “Không cần đâu ạ, con ở A đại cách đây không xa.”
Nghe Tề Hoan nhắc tới A đại, sắc mặt mẹ Văn Tu hòa hoăn một chút: “Con là sinh viên A đại hả? Không tồi, không tồi. Hôm nay cảm ơn con đã dẫn Văn Tu ra ngoài chơi.”
Tề Hoan xấu hổ dạ một tiếng, ứng phó hai ba câu liền cùng Văn Tu nói lời tạm biệt, tự mình đi về lầu một.
Trường học chỉ cách chỗ này một trạm xe buýt, Tề Hoan định đi bộ về trường. Buổi tối xe cộ qua lại đông đúc, cậu đi trên vỉa hè cách vành đai xanh. Khi đi ngang qua thương hiệu thể thao quốc dân, Tề Hoan đột nhiên dừng bước.
Hình như cậu đoán ra mẹ Văn Tu là ai rồi. Người trên tấm poster khổng lồ giữa trung tâm thương mại rõ ràng là mẹ Văn Tu, là người sáng lập thương hiệu Ninh Đạt, đồng thời cũng là nhà vô địch quyền anh thế giới nhiều năm, sau khi về hưu đã thành lập thương hiệu thể thao này.
Tề Hoan từ nhỏ đã xem qua vô số trận đấu của bà, cho nên lần đầu gặp mặt đã thấy quen mắt như vậy.