Chờ lâu vậy Tề Hoan còn tưởng không có hy vọng, trong lòng có chút bực bội, nhét điện thoại xuống dưới gối, cơn sốt khiến đầu óc cậu mơ màng, tính tình cũng trở nên hơi nóng nảy.
Cậu kéo chăn che đỉnh đầu, trong nháy máy bóng tối bao trùm cả cơ thể. Tề Hoan nhanh chóng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như cậu nghe thấy âm thanh thông báo đến từ app LOVE. Vốn định moi điện thoại ra coi coi P gửi cái gì, nhưng giờ phút nảy bởi cơn bệnh bắt đầu hành hạ, cơn buồn ngủ kéo đến cực kỳ nghiêm trọng, cậu không để ý nữa, tiếp tục ngủ thϊếp đi.
Một giấc ngủ ngon, thẳng cho đến tận giờ cơm tối, bạn cùng phòng Triệu Thước Nhiên mang cơm về Tề Hoan mới thức giấc, cậu dụi mắt xuống giường ăn cơm.
Sau khi tỉnh dậy Tề Hoan cảm thấy tình trạng cơ thể tốt lên không ít. Ăn cơm xong cậu cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, đã hạ sốt, cổ họng còn hơi đau nhưng không nghiêm trọng như hồi sáng. Trạng thái khôi phục hơn phân nửa song cậu vẫn không có sức ngồi viết luận văn, vì vậy đành bò về giường nằm nghịch điện thoại.
Vừa mở điện thoại lên đã nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn của LOVE.
P hồi âm ngay sau khi cậu tắt điện thoại, do ngủ thϊếp đi nên mãi đến giờ cậu mới nhớ ra.
Cảm xúc Tề Hoan đã bình ổn không ít, cậu ngượng ngùng khi nhớ lại lúc ban sáng bản thân mượn bệnh làm nũng với P.
Sao cậu có thể thốt ra mấy câu đó chứ? Còn bắt P hát ru cậu ngủ? Tuy lần đầu tiên vừa nghe thấy giọng người kia bản thân cậu đã âm thầm tưởng tượng qua cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng là một người có sĩ diện sao cậu dám thật sự đưa ra yêu cầu thân vật nhường vậy với P hả?
Tề Hoan hối hận muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong, nếu đầu óc ở trạng thái bình thường như mọi hôm cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ dám đưa ra yêu cầu mất hết liêm sỉ đấy đâu.
Dù sao cậu và P cũng chỉ là bạn trò chuyện trên mạng một khoảng thời gian ngắn, cũng do không có ai bên cạnh chăm sóc, cô đơn đánh mất lý trí nên cậu mới có thể thốt lên lời này.
Lòng Tề Hoan trần ngập thấp thỏm bất an, có phải người kia cạn lời với cậu rồi không? Có phải do vậy nên y đang cười nhạo cậu đúng không? Tề Hoan muốn làm ổ trong chăn giả chết, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn thoại do P gửi tới, cậu kiềm lòng không đặng ấn mở.
Cậu đeo tai nghe, sẵn sàng chuẩn bị đối đầu trước những câu hỏi chất vẫn, trong lòng cũng soạn sẵn một đống đáp án giải thích. Chỉ là sau khi mở tin nhắn thoại, Tề Hoan không khỏi giật mình ngây người.
Giọng P vốn trầm thấp từ tính, Tề Hoan đã biết chúng rất dễ nghe, nhưng không ngờ P không những không chê cười cậu mà còn hát cho cậu nghe.
Tề Hoan nhất thời ngơ ngác, Little Star quen thuộc dưới giọng hát của P mang một vẻ hấp dẫn hoàn toàn khác biết, tựa như cọng lông chim gãi lên đầu quả tim cậu. Tề Hoan xấu hổ che mặt, thế mà P thật sự tưởng cậu làm nũng với y.
Lâu lắm rồi mới được người khác quan tâm như vậy.
Tố chất cơ thể thanh niên trai tráng khá tốt, qua hôm sau Tề Hoan đã khỏi bệnh được bảy tám phần. Cậu cầm túi laptop lên thư viện, Triệu Thước Nhiên khuyên cậu không nên vội vàng làm luận văn, đợi cơ thể khỏe hẳn làm vẫn chưa muộn, nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu.
Cậu thường xuyên đến thư viện ngồi vì để viết luận văn.
Sau khi quẹt thẻ thư viện, Tề Hoan đặt túi laptop xuống bàn, đăng nhập vào thư viện online của trường, tìm mấy đầu sách P thích tải xuống mấy chục bản, sau đó gửi hết qua cho y.
Tối qua Tề Hoan không có mặt mũi gửi tin nhắn cho P, nói cảm ơn cũng không đúng lắm, tiếp tục làm nũng càng không hay, trả lời thế nào cũng thấy kì quái.
Trong lòng cậu nhớ mãi chuyện này, bởi vậy mới sáng sớm đã đến thư viện tải sách cho P, coi như có qua có lại.
Có lẽ P sẽ rất vui, đúng không nhỉ?
Sau khi gửi sách điện tử, cứ chốc chốc cậu lại mở điện thoại lên kiểm tra, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ tin nhắn của P vì vậy luận văn mới chỉ viết được vài từ.
Chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy P hồi âm, thay vào đó cậu nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ.
Số điện thoại hiển thị trên màn hình cho thấy nó thuộc về Giang Thành, cùng nơi cậu đang sinh sống, tim Tề Hoan bỗng đập hẫng một nhịp.
P sống ở núi Đinh Thứu, thường thì số điện thoại sẽ gắn liền với thành phố gần nhất, có phải do P thấy cậu gửi tới rất nhiều sách điện tử nên mới gọi điện thoại đến hỏi thăm cậu?
Không loại trừ khả năng này. Nhất thời Tề Hoan luống cuống tay chân chạy ra khỏi phòng đọc sách đi đến hành lang thư viện. Biểu tượng màu đỏ và xanh lá trên màn hình nhấp nháy liên tục như đang thúc giục cậu đưa ra quyết định. Cuối cùng cậu ấn nút trả lời.
Tề Hoan điều chỉnh cảm xúc trên mặt, vừa định mở mồm nói chuyện bỗng đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu gào.