Giữa tình thế nguy cấp, Tề Hoan đột nhiên nhớ tới tin nhắn lão Viên gửi cho đĩa tiên.
[Lên đường bình an.]
Tại sao hắn ta lại cố tình gửi tin nhắn vào ngày đó.
Trong vòng chưa đầy một phút Tề Hoan không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng cầm USB trên bàn làm việc lão Viên cắm vào cổng USB máy tính.
Lúc này chỉ có thể đánh cược, cậu cược lão Viên có liên quan ở đây.
Máy tính nhanh chóng kết nối với cổng USB, Tề Hoan điều chỉnh thành chế độ xem ảnh bìa. Cậu vừa di chuột vừa liếc mắt nhanh như gió, cuối cùng thấy một ảnh bìa giống như liên kết giám đốc Lý gửi tới, chỉ khác chỗ bên này không bị che mờ, có thể thấy rõ mặt người dẫn chương trình nữ.
Tề Hoan kinh sợ không thôi, không lẽ chuyện này thật sự do lão Viên làm?
Tề Hoan định mở video xem nội dung bên trong, bất thình lình máy tính trước mặt đột nhiên hóa thành tro bụi, đồ đạc xung quanh lập tức biến mất.
Không lâu sau đĩa tiên xuất hiện từ hư vô, trên tay cầm nén hương cháy hết nhìn chằm chằm Tề Hoan: “Thời gian kết thúc, đưa hồ sơ khám bệnh cho tôi.”
Tề Hoan chưa kịp xem nội dung bên trong video, cau mày nói: “Không thể kéo dài thêm chút thời gian sao? Tôi tìm được video rồi.”
Đĩa tiên vừa nghe tìm thấy video nét mặt khẽ biến đổi. Đương nhiên cô ta muốn biết ai là người quay video, oan có đầu nợ có chủ, nhưng thời gian trong không gian ảo kiến tạo bị hạn chế, cô ta đã cố hết sức có thể.
Không chờ đĩa tiên trả lời, thế giới trong gương bỗng nhiên như thủy tinh vỡ vụn, lung lay sắp đổ, Tề Hoan kinh ngạc nhìn đĩa tiên.
Đĩa tiên đứng cạnh cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Theo sự sụp đổ của thế giới trong gương, làn da của cô ta dần phát sinh biến hóa, những sợi gân xanh trên cơ thể từ từ lặn mất, làn da tái nhợt dần dà trở nên có sức sống.
Tề Hoan khó có thể hình dung cảm giác bản thân lúc này, giống như đĩa tiên càng ngày càng giống con người…
Mà bên ngoài gương hai mặt, Văn Tu đang lo lắng đi vòng xung quanh. Tề Hoan mới chỉ biến mất hai mươi phút đã đủ để nhóc tưởng tượng ra 7749 kết cục xấu nhất.
Rất có khả năng Tề Hoan đang chờ nhóc đến cứu nhưng nhóc lại chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Hơn nữa tiểu Vương ngồi khóc suốt nãy giờ, quả thực khiến người khác đau đầu bực bội không thôi. Văn Tu vừa định bước tới dỗ cô, đột nhiên đèn chùm duy nhất trong phòng vụt tắt.
Phòng phát sóng trực tiếp bị bóng tối bao trùm, xòe bàn tay không thấy nổi năm ngón, vô cùng đáng sợ, mấy người chơi khác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Yên tĩnh được vài giây, kế đó vang lên tiếng khóc nức nở của tiểu Vương và tiếng bước chân hoảng loạn của những người chơi khác.
Văn Tu bàng hoàng, vừa rồi Giai Giai đứng gần cửa, là người cách công tắc gần nhất, chắc do cô ta không cẩn thận lỡ tay tắt đèn. Cậu nhóc lớn giọng quát “Nín đi.” Sau đó quay về phía cửa hô: “Nhanh bật đèn lên.”
Giai Giai không đáp. Văn Tu thầm nghĩ người phụ nữ này đúng là thành sự không đủ bại sự có thừa, thế mà lại bị dọa đến nỗi không cất nổi tiếng. Song một giây sau, cậu nhóc như cảm nhận được một cơn gió mạnh lao về phía mình.
Nhóc kinh hãi, tốc độ nhanh như vậy căn bản không thể né kịp, chỉ có thể cố gắng nghiêng người qua bên kia, đao gió theo sau đâm vào da thịt.
Chiếu theo tình huống thân thể người thường, bị vật sắc nhọn nhường vậy đâm trúng đảm bảo trực tiếp xuyên qua cơ thể. May thay phó bản trước Văn Tu nhận được đạo cụ phòng ngự, bởi vậy đao gió chỉ đâm vào cỡ 3 4 cm, vả lại cu cậu thấy cũng chẳng đau lắm.
Kẻ đánh lén không ngờ một kích không thành, muốn chém tiếp một đao khác, Văn Tu sao có thể cho gã cơ hội, nhanh chóng xông lên nắm chặt cổ tay kẻ kia.
Sức lực Văn Tu lớn đến kinh người, khiến kẻ đánh lén không lường trước được. Mấy người chơi khác đứng trong bóng tối nghe tiếng hai người đánh nhau, người đàn ông mặc vest nhanh chóng bật đèn pin.
Kẻ đánh lén thấy ánh đèn lia qua chuẩn bị ném đao chạy trốn, không ngờ bị Văn Tu chế phục: “Còn muốn chạy?”
Người đàn ông mặc vest rọi đèn lên mặt kẻ đánh lén, gã ta thấy vậy tận lực tránh né. Văn Tu mất kiên nhẫn, vặn mặt gã qua một bên. Sau khi thấy rõ mặt đối phương, tất cả mọi người bên trong đồng loạt sợ ngây người.
Kẻ đó chính là lão Viên.
Người đàn ông mặc vest bảo tiểu Vũ đi bật đèn, tiểu Vũ đến cửa chợt bị vấp ngã: “Xảy ra chuyện gì vậy, trên mặt đất sao lại có thứ này?”
Cô lập tức ấn mở công tắc đèn, ánh đèn màu đỏ sáng lên, tiểu Vũ nhìn xuống vật mình đá trúng, bị dọa khóc tại chỗ.
Vật nằm trên mặt đất là Giai Giai, trước ngực bị đâm một nhát, máu tươi chảy ra thấm đẫm quần áo trước ngực, khóe miệng còn vương nụ cười, e rằng trước khi chết vẫn còn thầm cảm thấy may mắn đêm nay tai qua nạn khỏi.
Thứ làm tiểu Vũ vấp ngã cũng chính là cô ta, trên người cô dính máu Giai Giai khiến sắc mặt cô không tốt lắm.
Người đàn ông mặc vest tức thì đi lên kiểm tra, nói với Văn Tu: “Không còn nhịp tim.”
Văn Tu ấn đầu lão Viên xuống đất, đao bị đá văng ra xa, bả vai cậu nhóc đau âm ỉ. Ai cũng không ngờ một lão Viên thoạt nhìn không màng sự đời lại có thể nửa đêm lẻn đến đây muốn gϊếŧ bọn họ.
Người đàn ông mặc vets cầm hai sợi dây cáp hợp lực cùng Văn Tu trói lão Viên, chuẩn bị tra hỏi hắn.
Nhưng bất kể bọn họ có dò hỏi cỡ nào lão Viên vẫn một mực ngậm miệng không nói câu nào. Cuối cùng Văn Tu nhịn không nổi, cầm đao nhọn dưới đất lên chĩa thẳng vào tim lão Viên, tức giận quát: “Hôm nay anh không ư hử một chữ tôi đảm bảo cho anh biết cảm giác bị đao chém là như thế nào.”
Mũi đao từ từ tiến đến gần, lưỡi đao sắc bén trực tiếp chém nát quàn áo.
Khuôn mặt lão Viên ánh lên chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn nhất quyết không nói một lời, thậm chí còn nhắm chặt mắt.
Tất nhiên Văn Tu không dám gϊếŧ người, song cái miệng kín như bưng của lão Viên khiến nhóc đau đầu không thôi. Cu cậu chuẩn bị phun ra mấy lời độc đĩa, tiểu Vương đứng khóc một bên bị dọa sợ, run rẩy cầu xin: “Xin cậu đừng gϊếŧ anh ấy, anh ấy làm vậy cũng là vì chị Như Như.”
Giờ phút này giọng lão Viên ngập tràn phẫn nỗ quát: “Tiểu Vương.”
Tiểu Vương bị quát ngơ ngác nhìn lão Viên, Văn Tu bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa, xông tới trước mặt tiểu Vương: “Cô mau kể rõ mọi chuyện cho bọn tôi.”
Hai mắt tiểu Vương đẫm lệ, hết nhìn lão Viên lại nhìn Văn Tu trước mặt, không dám mở mồm lên tiếng.
Đúng lúc này gương hai mặt trong phòng đột nhiên xuất hiện vết nứt, sự chú ý của mọi người bị chuyển rời. Nháy mắt, Tề Hoan xuất hiện kéo một người từ trong gương đi ra.
Văn Tu thấy Tề Hoan nhất thời vui mừng không thôi, bất chấp ngăn cản của tiểu Vũ, chạy thẳng đến trước mặt Tề Hoan, lớn giọng kêu gào: “ANH TỀ! ANH TỀ! Ơn giời, sao anh ra được hay vậy, ban nãy em còn ngồi nghĩ cách đưa anh ra đó.”
Tề Hoan nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí. Vết thương trên tay Văn Tu đang chảy máu không ngừng, lão Viên bị trói, trên mặt đất còn có thi thể của Giai Giai.
Tề Hoan đã đại khái hình dung được chuyện gì đang diễn ra ở đây, không nói gì, đưa kim trị liệu trên người cho Văn Tu.
Văn Tu cười hì hì nhận lấy, tự tiêm cho mình một mũi, trong nháy mắt vết thương khép lại, một chút đau đớn cũng không có, giống như lúc trước cậu nhóc không bị thương vậy.
Bấy giờ Văn Tu mới tò mò nhìn người sau lưng cậu: “Anh Tề, sao anh ra ngoài còn dắt người khác theo? Người phụ nữ này cũng là người bị đĩa tiên bắt vào trong à?”
Người phụ nữ đứng sau Tề Hoan ngẩng đầu, sau khi thấy rõ mặt người kia, Văn Tu sợ hãi lùi ra sau 2m, run lẩy bẩy hỏi: “Đây, đây không phải là đĩa tiên hả?”
Những người khác đồng loạt nhìn người phụ nữ, nhất thời căn phòng liên tiếp vang lên tiếng hít khí. Giờ phút này cô gái đứng trên mặt đất, mạch máu xanh trên mặt biến mất, đôi mắt cũng trở về bình thường, căn bản không có chút nào giống thứ kia.
“Sao cô ta biến thành người hay vậy?” Văn Tu vẫn không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt, đứng ở một góc xa hỏi.
“Vậy em phải hỏi người bị em trói đằng kia.” Tề Hoan cười cười chỉ lão Viên.
Văn Tu không rõ lý do, mà lão Viên từ sau khi thấy đĩa tiên đi ra từ gương, ánh mắt chăm chú dõi theo cô ta, kín đáo thở dài: “Vẫn thiếu một bước.”
Quả thật nhìn qua đĩa tiên trước mặt không có chỗ nào khác người bình thường, nhưng dưới ánh đèn đỏ hắt xuống, dưới chân cô ta trống rỗng, không có bóng.
Thực ra chỉ là một con quỷ cực kỳ giống người mà thôi.
Ở thế giới trong gương, sau khi Tề Hoan phát hiện đĩa tiên càng giống con người thế giới trong gương sụp đổ càng nhanh, vậy nên nhất định có người bên ngoài đông tay động chân. Nếu bọn họ không nhanh chóng rời đi chắc chắc sẽ bị chôn vùi trong đây, biến mắt vĩnh viên trên cõi đời.
Cho nên ở giây cuối cùng, dưới tình huống đĩa tiên chưa kịp hoàn hồn, Tề Hoan cầm tay cô ta nhảy vào kính hai mặt.
Sau đó bọn họ đã về không gian phòng phát sóng thật.
Tề Hoan nhìn lão Viên thua cuộc, cười cười: “Chính anh là người lập acc uy hϊếp đĩa tiên, làm hại cô ấy phải tự sát sau đó gϊếŧ giám đốc Lý đúng không?”
Lão Viên chưa kịp mở lời, tiểu Vương đứng cạnh đã lên tiếng thay: “Không thể nào có chuyện đó! Không thể nào là lão Viên, người gây ra tất cả những chuyện này là giám đốc Lý, lão Viên chỉ là muốn giúp chị Như Như sống lại. Mấy người đừng có ngậm máu phun người.”
Có phải ngậm máu phun người hay không, hệ thống đã nhanh chóng cho cô ta câu trả lời.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan là người đầu tiên phá giải bí ẩn nhân viên mất tích của Phát Sóng Trực Tiếp U Linh, thưởng 30 ngày sống sót, những người chơi còn lại thưởng 15 ngày sống.]
Suy đoán của Tề Hoan hoàn toàn chính xác, mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lão Viên bị trói trên đất.
Ai cũng không ngờ được lão Viên thoạt nhìn hàm hậu cuồng công việc lại gài bẫy sau lưng người dẫn chương trình nữ, còn quay loại video này.
Văn Tu lên tiếng: “Anh đúng là kẻ mặt người dạ thú. Một người con gái đang có cuộc sống tươi đẹp lại bị anh một tay phá nát, đến nỗi người ta phải tự sát, anh có còn là con người không hả?”
Tiểu Vương sắp sụp đổ đến nơi, cô ta nhìn lão Viên, lẩm bẩm nói: “Lão Viên, anh mau nói cho em biết tất cả những thứ này không phải sự thật đúng không? Anh đem những lời từng nói với em nói cho tất cả mọi người đứng đây nghe đi. Anh không phải là người hại chết chị Như Như….”
Lão Viên trầm mặc một hồi nhìn đĩa tiên sau lưng Tề Hoan, cúi đầu: “Xin lỗi, video là tôi quay lén nhưng tôi chưa từng chạm qua Như Như. Kẻ mặt người dạ thú chính là giám đốc Lý.”
“Mọi người trong công ty đều biết chuyện lúc trước cô và bạn trai cãi nhau, sau khi phát sóng trực tiếp nửa đêm kết thúc đi đến phòng bếp uống rượu.”
“Ngày đó sau khi tan làm, tôi muốn về nhà hoàn thành nốt công việc đang dang dở, đột nhiên nhớ ra video camera còn chưa sao chép vào USB. Lúc đó hấy trong phòng bếp còn sáng đèn nên tôi tưởng cô chưa ngủ, vốn muốn qua chào hỏi cô, không ngờ nhìn thấy một màn cô bị lột sạch đồ, giám đốc Lý thừa dịp cô say rượu cầm điện thoại quay cảnh nóng của cô.”
“Giây phút ấy tôi như bị ma xui quỷ ám, nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì tới mình. Nếu bây giờ nóng nảy xông vào e rằng sẽ bị đuổi việc hoặc cũng có lẽ do hai người anh tình tôi nguyện, chơi ít chuyện tình thú nên nếu tôi xông vào e rằng sẽ khiến cả hai bên xấu hổ, vậy nên mới lặng lẽ bỏ đi.”
“Không ngờ giám đốc Lý là kẻ nói chuyện không giữ lời. Tôi theo ông ta suốt bao nhiêu năm, ban đầu một đồng tiền lương cũng không nhận, giám đốc Lý đã từng đồng ý chia cho tôi 20% cổ phần. Nào ai biết từ khi Như Như đến công ty làm việc thành tích công ty ngày càng khởi sắc, doanh thu mỗi tháng đạt hơn một triệu, đến khi tôi nhắc tới chuyện chia phần trăm cổ phần ông ta cố tình lờ đi, chỉ đưa tôi tiền lương nói bâng quơ vài câu cho qua chuyện.”
“Trách lúc đó tôi trẻ người non dạ, bởi vì quá tin tưởng ông ta cho nên không kí kết bất kì giấy tờ hợp đồng nào, dù giờ tôi có lý cũng chẳng làm gì được. Khi đó Như Như và Tằng Quảng vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương, tôi nghĩ nếu dùng video uy hϊếp giám đốc Lý, sau đó tuồn video ra ngoài nói Như Như là tiểu tam thì nhất định độ nổi tiếng của cô ấy sẽ suy giảm nhanh chóng, cuối cùng công ty liền mất đi cây hái tiền lớn nhất. Chính vì thế tôi lén đặt camera mini trong nhà ăn, quả nhiên quay được cảnh giám đốc Lý làm loại việc kia với Như Như.”
“Không ngờ giám đốc Lý mềm cứng đều không ăn, ông ta nói nếu tôi dám đem video truyền ra ngoài đến lúc đó công ty phá sản, danh tiếng của tôi trong ngành cũng trở nên thối nát, không ai dám thuê tôi làm nữa. Năm nay tôi đã hơn ba mươi, vợ con đuề huề, căn nhà cón vay thế chấp chưa trả xong, căn bản không giống kẻ liều mạng như giám đốc Lý.”
“Cho nên, cho nên…”
“Cho nên anh đem mục tiêu dời sang đĩa tiên, lập nick nhỏ gửi video che mặt cho cô ấy, mượn cơ hội này uy hϊếp. Chỉ là căn bản anh cũng không lường được Như Như không biết chuyện giám đốc Lý làm với mình, hơn nữa cho rằng bạn trai nɠɵạı ŧìиɧ, vì thế sau khi xem xong video nản lòng thoái chí, thẳng tay tự sát.” Tề Hoan nhìn lão Viên quỳ rạp trên đất ấp a ấp úng, lạnh lùng bổ sung hộ hắn ta.
Lão Viên im lặng, hồi lau sau mới từ từ gật nhẹ.
Tề Hoan dựa theo suy đoán của bản thân tiếp tục nói: “Bởi vì đĩa tiên tự sát nên công ty phải bồi thường một số tiền lớn. Hơn nữa bạn trai đĩa tiên – Tằng Quảng cũng qua đời do ung thư giai đoạn cuối, công ty phát sóng trực tiếp U Linh dưới sự công kích của dư luận nhanh chóng sụp đổ. Đứng trước nguy cơ công ty phá sản, anh cũng chuẩn bị từ chức, cuối cùng đến lúc này giám đốc Lý mới chịu đồng ý chia cổ phần cho anh, kế đó ký hợp đồng với người mới là bọn tôi, đoán chừng muốn vực dậy công ty sau cơn sóng gió.”
“Anh ngoài mặt giữ lời nhưng thật ra vẫn muôn lật đổ giám đốc Lý, cho nên lại lập một nick mới bất chấp giá cao mà cùng công ty kí hợp đồng, mục đích chính là muốn gọi đĩa tiên gϊếŧ chết người dẫn chương trình mới. Không ngờ giám đốc Lý đưa ra một điều khoản oái oăm vô liêm sỉ, cho dù người dẫn chương trình chết công ty cũng không chịu trách nhiệm, vậy nên sau khi chúng tôi tới công ty anh gϊếŧ giám đốc Lý, còn bảo tiểu Vương giúp anh che giấu sự thật.”
“Có một điểm duy nhất tôi nghĩ không ra đó là tại sao sau khi giám đốc Lý chết anh vẫn muốn chúng tôi tiếp tục trò chơi, giờ mới đoán được, đó là vì anh muốn hồi sinh đĩa tiên, gϊếŧ càng nhiều người đĩa tiên mới có thể càng nhanh biến trở về lại làm người.”
Lão Viên cười khổ: “Cậu rất thông minh. Không sai, là tôi muốn hồi sinh Như Như, Giám đốc Lý chết không hết tội, tôi cũng chả phải hạng người tốt lành gì cho cam, chỉ có Như Như là vô tội, là tôi và giám đốc Lý hại chết cô ấy.”
“Mấy ngày nay tôi không cách nào ngủ được, vừa nhắm mắt thì hình ảnh Như Như tự sát lại hiện lên trước mặt. Tôi đã đi đến bước đường cùng không thể quay đầu, nhưng trước khi chết tôi vẫn muốn cứu vãn sai lầm bản thân đã phạm phải.”
Lão Viên nhìn đĩa tiên, dưới chân cô ta không có bóng, cuối cùng chảy một giọt nước mắt: “Xin lỗi, nếu khi đó tôi dũng cảm hơn một chút thì tốt rồi.”
Đĩa tiên không nói, hoặc căn bản cô ta không muốn cùng người này nói chuyện. Giám đốc Lý hủy hoại cả đời cô, mà lão Viên, không phải dùng một phương pháp khác hủy hoại cả đời cô sao?
Từng bước của lão Viên đều dẫn đến sai lầm, từ lúc bắt đầu hại chết đĩa tiên, tiếp đó gϊếŧ giám đốc Lý gϊếŧ người chơi, cuối cùng thấy mọi chuyện không ổn mới nảy ra suy nghĩ muốn gϊếŧ chết tất cả bọn họ.
Loại người này, lương tâm bị chó tha mất rồi.
Tiểu Vương nghe xong lời giải thích của Tề Hoan, vẻ mặt bàng hoàng chạy đến bên người lão Viên, quỳ xuống túm chặt cổ áo hắn, lớn tiếng khóc gào: “Vì sao, vì sao lại muốn lừa tôi? Không phải anh nói giám đốc Lý hại chết chị Như Như sao, không phải ánh muốn vì chị Như Như báo thù sao? Ngày đó tôi nhìn thấy thi thể sợ hãi không ngừng vậy mà còn không quên giúp anh giấu giếm, sao anh có thể cứ vậy mà lừa tôi?”
Lão Viên bị đẩy ngã ra đất không nói một lời, đột nhiên hắn ngẩng đầu, Tề Hoan thấy có điềm chẳng lành, chưa kịp kêu ‘cẩn thận’, tiểu Vương đã bị hắn đυ.ng ngã ngất đi. Sau đó hắn thoáng liếc đĩa tiên, tức khắc lao về phía bức tường trong phòng phát sóng, máu tươi từ đỉnh đầu tuôn ra, chảy xuống nền đất.
Khóe miệng lão Viên mỉm cười, kết thúc tất cả sai lầm.
Trò chơi kết thúc, người chơi tử vong chỉ có đôi tình nhân Giai Giai và Tống Trì, đĩa tiên nhìn nhóm người chơi nói lời cảm ơn: “Cảm ơn mọi người đã giúp tôi làm sáng tỏ chân tướng, bằng không tôi chỉ có thể vĩnh viên ở trong gương làm một cô hồn dã quỷ, bây giờ tâm nguyện đã đạt, tôi cũng nên đi đầu thai rồi.”
Tề Hoan nói: “Chúc mừng cô, hy vọng kiếp sau cô và Tằng Quảng có thể tiếp tục yêu nhau.”
Đĩa tiên mỉm cười: “Nhất định.”
Trên mặt không còn gân xanh khủng bố, lộ ra gương mặt xinh đẹp vốn có của đĩa tiên, cô ta vươn tay, trong tay xuất hiện một hộp quà tinh xảo.
Màn hình ảo trước mặt thay đổi.
[Người chơi Tề Hoan nhận được quà tặng của NPC, nhận hay không nhận.]
Tề Hoan không rõ lý do, đĩa tiên thẳng tay đặt hộp quà vào tay cậu.
“Đây là quà tặng cậu, đợi tôi đi rồi hẵng mở.” Đĩa tiên ngại ngùng nói: “Cũng mong cậu nói lời cảm ơn tới lão đại giúp tôi, nếu không nhờ anh ấy, rất có thể tôi đã lầm đường lạc lối.”
Tề Hoan ‘hả’ một tiếng, cậu quen biết lão đại nào hở?
Cậu bất đắc dĩ ấn nhận, sau đó quà tặng tự động trói buộc với cậu, bỏ vào balo.
Tề Hoan còn đang định hỏi lão đại là ai đã thấy thân hình đĩa tiên dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất không thấy, có lẽ đã rời nơi này chuẩn bị đầu thai đi tìm Tằng Quảng.
Đúng lúc này hệ thống vang lên âm thanh nhắc nhở.
[Đĩa tiên đã rời đi, mười phút nữa tiến hành truyền tống người chơi về thế giới thực, mong người chơi nắm rõ.]
Mười phút sau sẽ kết thúc phó bản, lần này Tề Hoan quen tay quen chân nhanh chóng mua đạo cụ tổ đội, viết tên cậu và Văn Tu, sau đó phát hiện gian hàng thứ hai của cửa hàng Cứu Rỗi đã mở khóa.
Đó là một nhánh cỏ 4 lá màu xanh lục, cần một ngày sinh mệnh để mua, Tề Hoan ấn vào thông tin, hệ thống đưa ra chức năng đạo cụ.
[Cỏ bốn lá may mắn: Cỏ bốn là tượng trưng cho may mắn, là đạo cụ dùng một lần. Sau khi mua đạo cụ cỏ may mắn có hiệu lực thụ động, giá trị may mắn của người chơi tăng cao tùy lúc, là đạo cụ qua cửa cấp 1.]
Tóm lại cái cửa hàng này toàn bán mấy đạo cụ vớ vẩn gì vậy? Cỏ may mắn giá một ngày sinh mệnh mà lại còn có hiệu lực thụ động? Không chỉ thế còn không cho người chơi lựa chọn thời gian sử dụng? Ngó trái ngó phải ngó kiểu nào cũng thấy ra phế phẩm là sao?
Tề Hoan không mua cỏ may mắn, đóng cửa hàng. Văn Tu đứng cạnh vui vẻ giơ điện thoại, cười hì hì nói với Tề Hoan: “Anh Tề, em còn chưa lưu số điện thoại của anh đâu. Anh nhập vào đây đi, chờ lúc về em gọi cho anh, nếu ở gần nhau hôm nào chúng ta hẹn làm một bữa BBQ.”
Tề Hoan cười mỉm, cầm điện thoại Văn Tu nhập số của mình.
Sau khi nhập xong, Văn Tu lưu vào danh bạ, kế đó không gian trước mặt Tề Hoan không ngừng vặn vẹo, đợi đến khi mở mắt cậu đã về tới đường nhỏ bên thư viện, trong tay cầm túi đựng máy tính, âm nhạc đâu đó vang lên du dương, chỉ thấy một ít học sinh đi ra từ thư viện.
Bây giờ hẳn là bốn ngày sau, một tay Tề Hoan rút điện thoại, quả nhiên thời gian cách lúc rời đi đã là bốn ngày, pin điện thoại vẫn y như lúc mới đi.
Bỗng trên không trung đột nhiên rơi xuống mấy giọt nước, mọi người xung quanh nháo nhào lấy ô che mưa, trong lúc nhất thời chỉ có mình Tề Hoan lẻ loi đứng giữa cơn mưa.
Mưa cuối xuân bắt đầu nặng hạt, giọt nước lạnh lẽo kéo Tề Hoan về thực tại. Cậu cởϊ áσ khoác bọc quanh máy tính, ba bước gộp làm hai nhanh chóng chạy về ký túc xá.
Tề Hoan về đến ký túc xá ướt như chuột lột. Triệu Thước Nhiên vẫn như cũ ngồi chơi game trước máy tính, thấy Tề Hoan ướt nhẹp như nữ chính trong kịch Quỳnh Dao sợ hãi vội dừng chơi game, nhanh chóng lấy khăn lông lau người cho cậu, miệng còn không ngừng lải nhải: “Trời má, Tề Hoan, cậu không xem dự báo thời tiết hôm nay hả? Nay có mưa rào sấm chớp suốt cả ngày đấy, cậu chui từ xó nào về thế hả? Sao đến cả ô cũng không đem theo?”
Tề Hoan chưa kịp lau người, trước hết mở áo khoác ra, may mà máy tính bên trong được cậu che trong ngực không ướt, chỉ ướt áo khoác ngoài.
Một vài số liệu thí nghiệm cậu còn chưa kịp copy, nếu máy tính ướt hỏng thì phiền to.
“Đù?! Để bản thân đội mưa ướt như con gà rù còn không quên che mưa chắn gió cho em lap thân yêu, hay quá nhỉ.” Triệu Thước Nhiên thở dài ngao ngán: “Có cần liều mạng thế không, không thì ít ra cũng phải đi nhờ ô em gái xinh đẹp nào đó chứ, nhỡ lăn đùng ra ốm thật thì ai chăm cậu?”
Tề Hoan cười cười, sau khi xác nhận máy tính không có việc gì cậu cầm khăn lông tự mình lau tóc, không giải thích gì thêm.
Buổi tối Tề Hoan tắm nước ấm, không ngờ hôm sau cái mỏ quạ của Triệu Thước Nhiên linh nghiệm. Cậu bị cảm cúm, lỗ mũi hít thở không thông, đầu óc choáng váng nặng nề, còn có chút sốt nhẹ.
Triệu Thước Nhiên muốn dẫn cậu đến phòng y tế trường liền bị Tề Hoan từ chối. Cậu uống chút thuốc cảm cúm, nằm trên giường nặng nề đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng Triệu Thước Nhiên đã mua sẵn đồ ăn cho cậu. Hôm nay cậu ta phải làm việc giúp giảng viên, vốn định xin nghỉ ở phòng chăm sóc Tề Hoan nhưng Tề Hoan từ chối, bảo cậu ta đi làm việc cho tốt.
Tề Hoan một mình nằm trong ký túc xá, rèm cửa được kéo xuống, giữa gian phòng tĩnh lặng cảm thấy có chút cô độc.
Cậu mở điện thoại, Wechat có hơn 600 bạn tốt. Tề Hoan có rất nhiều bạn bè xã giao, nhân duyên của cậu khá tốt, bình thường vẫn hay nói chuyện giúp đỡ qua lại nhưng nghĩ kỹ một chút, trong đây không ai có thể để cậu làm nũng cả.
Cậu lướt qua từng cái tên, sau đó thất vọng tắt Wechat chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc này âm thanh thông báo đáng yêu của LOVE vang lên, Tề Hoan mơ mơ màng màng mở điện thoại, là P gửi tin nhắn.
[P: Cậu từ chỗ khác về rồi hả?]
Nhất định bởi mấy ngày nay cậu không có mặt ở trường, không cách nào gửi sách điện tử cho y cho nên P đang thúc giục cậu. Có thể do sinh bệnh, giờ phút này Tề Hoan cảm thấy cực kỳ yếu ớt, cậu hoa mắt chóng mặt đến nỗi lười gõ chữ, trực tiếp gửi tin nhắn thoại, thút thít nói: “Sao anh chỉ biết hỏi tôi đã về hay chưa? Sao trước đây anh không liên lạc với tôi? Tôi đang bị ốm khó chịu lắm đây này. Anh nào có quan tâm tôi, chỉ biết sách điện tử của anh thôi, anh có biết đây là app gì không hả?”
Bùi Lạc mở tin nhắn thoại, sau khi nghe được giọng nói của đối phương, vẻ mặt y hơi xấu hổ. Lúc gửi tin nhắn cho Hoan Hoan Tử quả thực trong lòng y chỉ nghĩ đến, còn thiếu một chút nữa thôi là y có thể đột phá. Nhưng khi nghe được giọng nói khàn đặc của cậu nhóc, lần đầu tiên trong đời y sinh ra chút cảm giác tội lỗi.
Bản chất của thần linh vốn ích kỷ, chỉ khi con người hiến dâng cho thần, thần linh mới có thể bảo vệ bình an cho những người theo hắn, đây là quy luật tất yếu không đổi.
Ngay từ ban đầu là Bùi Lạc cầu xin Tề Hoan, tuy từng ra lệnh cho nữ quỷ không được làm tổn hại Tề Hoan nhưng trao đổi giữa hai người vẫn không công bằng. Trong nhận thức của Bùi Lạc, năng lực của thần linh quan trọng hơn nhiều so với mạng sống của con người.
Nếu tính theo vậy, y đã nợ Tề Hoan rất nhiều. Giọng Tề Hoan không trong trẻo dễ nghe như ngày thường, mang theo giọng mũi khản đặc kèm theo chút làm nũng khiến người khác khó lòng nặng lời.
Ngay cả Bùi Lạc cũng không ngoại lệ.
Bùi Lạc ở đầu bên kia tuy không biết app này là gì, song khi nghe được giọng nói của Tề Hoan, chỉ đành thuận theo trả lời: “Tôi biết.”
“Anh biết mà còn suốt ngày tìm tôi mượn sách điện tử? Tôi bị bệnh mà anh không biết dỗ tôi hả?” Tề Hoan bị bệnh nên bây giờ cảm thấy vô cùng tủi thân. Lại nhớ tới lúc trong trò chơi bị Giai Giai cố tình hoán đổi vị trí, bây giờ càng nghĩ càng ấm ức, giọng nói ngày một nghẹn ngào nức nở: “Anh cái gì cũng không biết hết, ở bên ngoài có người cố ý bắt nạt tôi kìa.”
Tề Hoan bị người khác bắt nạt trong trò chơi? Bùi Lạc nhíu mày, điều duy nhất y có thể làm lúc này là bảo vệ Tề Hoan trong trò chơi bình an, không ngờ chưa gì đã bị vả mặt nhanh như vậy.
Nghe tiếng khóc của Tề Hoan, lòng Bùi Lạc có điểm không thoải mái. Lúc này trong đầu y chỉ có một mong nuốn, đó là muốn Tề Hoan ngừng khóc, vì thế không chú ý đến ngay cả giọng điệu của bản thân cũng nhẹ đi vài phần: “Ngoan, không khóc, khóc nhiều đau họng.”
“Bị bệnh phải uống thuốc, đừng cố gắng chịu đựng.”
Nước mắt Tề Hoan lăn không ngừng, nghe được giọng P, vừa khóc vừa đánh cái nấc cụt, sau đó nói: “Tôi uống thuốc rồi.”
Bùi Lạc không am hiểu chuyện dỗ dành người khác, nói được hai câu đã cạn lời. Thấy Tề Hoan lại vẫn khóc, y thực sự không còn cách nào, chỉ có thể không ngừng nói: “Đừng khóc.”
Nghe câu đừng khóc, Tề Hoan đột nhiên càng khóc hăng hơn, cậu không gửi tin nhắn thoại cho Bùi Lạc, đợi khóc xong mới nói: “Tôi muốn anh hát cho tôi nghe.”
Vị thần chưa từng hát, lần đầu tiên rơi vào bế tắc.
Trong lúc Bùi Lạc đang do dự, Tề Hoan lại gửi một tin nhắn thoại mới, tủi hờn nói: “Có phải anh chê tôi phiền đúng nên không chịu hát cho tôi nghe đúng không? Tôi đã không khóc…”
Bùi Lạc nhíu mày, tất nhiên y không chê Tề Hoan phiền, chỉ là đang không biết nên hát bài gì. Mấy bài hát y biết đều là của trước thế kỉ XIX, một vài bài căn bản hát không được, hoặc biết hát cũng không phù hợp hát cho người bệnh nghe.
Nhưng dưới hối thúc của Tề Hoan, Bùi Lạc đành mở miệng, hy vọng cậu không biết ý nghĩa ban đầu của ca khúc này.
“Twinkle twinkle little star, How I wonder what you are……”