Đĩa tiên nhanh chóng bóp chặt cổ người chơi, chuẩn bị kéo vào điện thoại tiến hành cuộc tàn sát. Trước kia chỉ cần ba giây là xong việc, giờ đây cơ thể nó như bị ấn nút tạm dừng.
Cho dù có sử dụng sức lớn đến cỡ nào người đàn ông trong tay vẫn không rên lấy một chữ, vững vàng như bàn thạch, hoàn toàn khác với kẻ nó gϊếŧ trước đó.
Điều này không thể nào xảy ra được, sao có thể có người chơi không mảy may tổn hại lấy một cọng tóc dưới móng vuốt của nó được.
Đĩa tiên cúi đầu, dùng cặp mắt vô thần của nó nhìn xuống mới phát hiện hình như bản thân bắt nhầm đối tượng thì phải. Người trước mặt không phải Tề Hoan, tuy không biết là ai nhưng nó cảm nhận được một loại uy áp cực kì đáng sợ tỏa ra từ trên người y.
Cảm giác bức bách áp lực này lớn đến mức như chạm vào tận sâu linh hồn nó khiến nó không nhịn được đánh cái rùng mình.
Mặc dù không rõ thân phận người kia, nhưng dựa vào trực giác mách bảo, nó biết đây là sếp lớn nó chọc không nổi.
Quỷ am hiểu nhất là lươn lẹo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, sau khi thăm dò phát hiện vô luận đánh đấm thế nà người kia vẫn không xi nhê nó mới từ từ buông lỏng tay, chậm chạp bò về màn hình tính toán giả đò như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ cần về thế giới trong màn hình nó sẽ được an toàn.
Giờ khắc này Bùi Lạc đang ngạc nhiên nói không nên lời, vậy mà y còn gặp được quỷ ở thế giới thực? Hơn nữa nó còn dám khıêυ khí©h y.
Nhất thời hai bên rơi vào bầu không khí im lặng hài hòa quỷ dị.
Đến lúc đĩa tiên chui còn nửa đầu thò ra bên ngoài, môi Bùi Lạc khẽ động, lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Đi ra.”
Đĩa tiên nghe lão đại lên tiếng, nhịn không được run như cầy sấy, nhưng nó chưa muốn chết. Ai ngờ sau đó một cỗ sức mạnh khổng lồ ập đến lôi nó ra khỏi màn hình ảo.
Đĩa tiên rơi xuống đất, đầu óc tạm ngừng hoạt động, đây là sức mạnh ma quỷ gì vậy?
Vốn Bùi Lạc lười dong dài, dù cho trước mắt thần lực đã suy giảm nhưng y chỉ cần búng tay cũng có thể tiêu diệt loại ma quỷ cấp thấp này thành tro bụi. Chỉ là y còn chuyện quan trọng hơn muốn hỏi: “Tại sao quỷ hồn trong Trò Chơi Cứu Rỗi có thể đi đến thế giới thực? Quy tắc không nói cho ngươi hậu quả sao?”
Bùi Lạc là vua của cõi chết, có thể con người không biết nhiều về y nhưng trước khi say ngủ y chính là Vạn Quỷ Chi Thần
(thần linh đứng đầu của vạn quỷ), được muôn quỷ quỳ bái, không quỷ nào không biết đến y.
Hai trăm năm trước vì cứu rỗi oan hồn muôn nơi, Bùi Lạc tạo ra thế giới mới. Quy tắc thế giới hình thành nên hệ thống, con người sắp chết có thể song song tiến vào thế giới thực và trò chơi, dựa vào việc khám phá các bí ẩn rửa sạch oan khuất của hồn ma mà có được tuổi thọ. Còn quỷ hồn dựa vào quy tắc, sinh tồn trong Trò Chơi Cứu Rỗi, không cần bước vào luân hồi. Bên cạnh đó chúng không thể tiến vào cả hai thế giới như con người.
Một trong những quy tắc quan trọng nhất là hạn chế ma quỷ, không cho chúng xáo trộn cuộc sống thường ngày của con người, như vậy theo một khía cạnh nào đó vừa có thể đảm bảo cuộc sống yên bình của con người, vừa có thể hóa giải oan khuất của quỷ hồn.
Khi sáng tạo ra Trò Chơi Cứu Rỗi Bùi Lạc chỉ tạo ra mười thế giới nhỏ, mỗi thế giới nhỏ có thể tự mình mở rộng theo quy tắc. Đẳng cấp thế giới khác nhau, năng lực quỷ hồn cũng khác nhau. Hiển nhiên con quỷ trước mắt chỉ là một cô hồn dã quỷ có năng lực cực thấp, không ngờ dám vi phạm quy tắc nghiêm trọng nhất của thế giới.
Nếu là trước kia Bùi Lạc sẽ không do dự cho những cô hồn dã quỷ vi phạm quy tắc hồn bay phách tán ngay lập tức. Nhưng có lẽ do gần đây do tiếp xúc quá nhiều với Hoan Hoan Tử nên khiến y bắt đầu có chút nhân tính.
Đĩa tiên nằm trên mặt đất, nghe vậy bối rối hỏi: “Thế giới thực là gì? Không phải tôi luôn ở trong thế giời thực sao?”
Nhìn vẻ mặt nó không giống giả vờ lắm, Bùi Lạc lạc nhíu mày, chỉ sợ ngay đến cả thế giới thật là gì quỷ hồn cấp thấp cũng chưa từng nghe nói qua. Xem ra 200 năm nay quy tắc càng ngày càng khiếm khuyết.
Vậy tại sao con quỷ này lại có thể đi tới thế giới thực thông qua cuộc trò chuyện của y và Hoan Hoan Tử? Chẳng nhẽ do Hoan Hoan Tử đóng gói chuyển nó đến đây?
Bây giờ Bùi Lạc đã có thể hiểu chuyển phát nhanh, mua hàng online và các từ hay dùng trên mạng khác, đóng gói cũng là từ y mới học được trong mấy cuốn sách kia.
Y hỏi: “Ngươi có biết người nào tên Hoan Hoan Tử không?”
Đĩa tiên sợ mất mật. Bình thường quỷ hồn chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi là có thể tùy ý đùa giỡn người chơi trong lòng bàn tay, song một khi tiến vào thế giới thực dương thịnh âm suy bọn chúng lập tức trở thành những kẻ yếu thế. Nghe sếp lớn hỏi, nó cẩn thận nhớ lại tên của tất cả người chơi, tuyệt nhiên không có ai tên Hoan Hoan Tử cả.
Nó run rẩy lắc đầu: “….Tôi không biết.”
“Vậy sao ngươi đến được đây?” Bùi Lạc đổi câu hỏi mới.
“Có một kẻ tên Tề Hoan thua cuộc, chiếu theo quy tắc tôi vốn phải từ trong điện thoại của hắn bò ra….” Giọng đĩa tiên càng nói càng nhỏ, nào ai hay cậu có quan hệ với sếp lớn, bằng không sao lại dùng đạo cụ dịch chuyển nó đến chỗ khỉ ho cò gáy này.
Đĩa tiên hối hận xanh ruột, sớm biết sau lưng tên kia có gậy chống lưng cao chọc trời nó nào dám bắt nạt, cho dù đầu óc có chập mạch cũng chả dám bén mảng tới gần.
Nghe xong lời giải thích của nó, cuối cùng Bùi Lạc cũng hiểu được lí do vì sao nó có thể đi đến thế giới thực. Chắc hẳn bây giờ Hoan Hoan Tử đang trong Trò Chơi Cứu Rỗi, quỷ hồn gϊếŧ người dựa theo quy tắc, sáng nay Hoan Hoan Tử nhắn tin với y trong trò chơi cho nên quỷ hồn mới theo đó mà bị đẩy đến thế giới thực.
Lỗi này không hẳn là do con quỷ trước mặt gây ra, trên người Hoan Hoan Tử có rất điểm đáng ngờ, bảo sao sáng nay cậu ta còn nói bản thân đang đi xa, có khi sau này không thể tiếp tục giúp y được nữa.
Đoán chừng cậu biết nữ quỷ muốn đến đòi mạng, e rằng bản thân sống không được bao lâu.
Bùi Lạc trầm ngâm, tuy nói thế giới nhỏ có quy tắc vận hành riêng của nó, nhưng trước mắt y chỉ có thể dựa vào Hoan Hoan Tử để khôi phục thần lực, nếu Hoan Hoan Tử chết đi thì làm sao y rời núi Đinh Thứu được.
Đĩa tiên không dám khước từ, gật đầu như giã tỏi. Thấy ràng buộc trên người biến mất, nó chạy về thế giới trong trò chơi.
Tề Hoan lo lắng đĩa tiên còn về, do vậy vẫn luôn cầm điện thoại trên tay, cuối cùng chỉ thấy tin nhắn do P gửi đến.
Là một tin nhắn thoại, Tề Hoan ấn mở.
“Ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn, có chuyện gì xảy ra thì gọi video cho tôi.”
Giọng nói trầm thấp từ tính tràn ngập nét quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, nghe thôi đã thấy an toàn. Dù bình thường giọng P lạnh lùng không cảm xúc Tề Hoan cũng thấy không sao cả, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, trong giọng nói của y lại lộ ra chút quan tâm.
Đây có được coi là bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người không? Lòng Tề Hoan ấm áp lạ thường, tuy biết P chỉ là một anh nông dân miền núi, bản thân cậu gặp nguy hiểm y cũng không cách nào giúp được nhưng Tề Hoan vẫn thấy vui vẻ không thôi.
Đến tận buổi cơm trưa mà chưa thấy đĩa tiên gửi liên kết video mới. Tề Hoan vừa vặn đυ.ng mặt Giai Giai trong phòng ăn. Giai Giai nhìn Tề Hoan như nhìn thấy quỷ: “Sao anh chưa chết?”
“Ban ngày ban mặt cô đứng rủa ai chết thế hả?” Văn Tu còn đang phấn khởi vì Tề Hoan không gặp chuyện bất trắc, cơ mà đυ.ng trúng Giai Giai, tâm trạng cậu nhóc bắt đầu tụt dốc không phanh.
Giai Giai không thèm liếc mắt nhìn Văn Tu, cô ta ba bước gộp làm hai đi đến trước mặt Tề Hoan, ánh mắt xoáy sâu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu: “Tại sao cậu tránh nó được? Sao có thể thế được?”
Nếu Tề Hoan không bị trừng phạt vậy thì vì cớ gì Tống Trì của cô ta phải chịu cái chết thảm thương?
“Tôi không biết.”
Tề Hoan cúi đầu ăn cơm, không có tâm trạng đôi co nhiều lời. Các manh mối tìm được bây giờ giống như một ma trận không chút tiến triển, đây mới là điều cậu lo lắng nhất.
Giai Giai đập mạnh một cái lên mặt bàn: “Chắc chắn cậu đã dùng mánh lới gì để qua ải đúng không, cậu mau nói đi, nếu cậu nói sớm thì Tống Trì của tôi sao phải chết chứ!”
Tề Hoan ngẩng đầu cạn lời, thật sự cậu cũng muốn hỏi người khác tại sao đĩa tiên không gửi liên kết mới trừng phạt cậu.
Văn Tu đứng lên lôi Giai Giai ra chỗ khác, bảo vệ Tề Hoan phía sau: “Anh Tề đã nói không biết là không biết cô còn muốn thế nào nữa. Món nợ hôm qua bọn này còn chưa sờ đến đâu đấy, không nhờ anh Tề thì hôm nay cô còn có thể đứng đây mở mồm mà mắng ảnh hả?””
Thấy Giai Giai tỏ vẻ nhất định không chịu buông tha, còn muốn cắn chặt không nhả, Tề Hoan đứng dậy kéo tay Văn Tu, dùng thái độ hòa nhã trả lời: “Cô thật sự muốn biết tại sao đĩa tiên không gϊếŧ tôi mà gϊếŧ bạn trai cô?”
Giai Giai có chút chần chờ, không hiểu nguyên do Tề Hoan đột ngột thay đổi thái độ, tình nguyện nói cho cô ta biết đáp án, nhưng nếu biết được thì cũng có thể né được cái chết, vì vậy cô ta gồng mình nói: “Vì sao?”
“Tất nhiên là bởi vì….” Tề Hoan cố ý dừng một chút, nhìn dáng vẻ sốt ruột nóng nảy của Giai Giai mới lạnh mặt lên tiếng: “Tôi đẹp trai hơn bạn trai cô, đĩa tiên cảm thấy tiếc nuối nếu gϊếŧ tôi chứ sao.”
Giai Giai nghe xong, vẻ mặt dại ra.
Văn Tu đứng cạnh biết Tề Hoan nói giỡn, cu cậu cố ý góp gió thổi phồng: “Anh tôi trời sinh đẹp trai hơn người, cái này trách sao được.”
Thừa dịp Giai Giai ngơ ngác chưa lấy lại tỉnh táo, Tề Hoan lôi Văn Tu lên lầu.
Trở về phòng ngủ, Tề Hoan tiếp tục nằm trên giường suy nghĩ.
Trước mắt có ba manh mối, đầu tiên là người dẫn chương trình nam bị ung thư não giai đoạn cuối, có khả năng cao đã qua đời. Thứ hai là điện thoại của người dẫn chương trình nữ tạm thời chưa tìm ra mật khẩu, cuối cùng là liên kết video trong điện thoai Tề Hoan và Tống Trì.
Tại sao đĩa tiên lại gửi video như vậy cho bọn họ? Tề Hoan cảm thấy phó bản này vẫn luôn nhắc nhở gì đó, dựa theo phán đoán của cậu ắt hẳn video đó chứa nội dung 18+ hoặc chỉ là một mánh lới quảng cáo, hoặc bên trong chính là chân tướng cái chết của người dẫn chương trình nữ.
Giờ Tề Hoan chưa có chứng cứ nhưng cậu cảm thấy suy đoán sau cùng có khả năng chính xác rất cao, bằng không sao đĩa tiên nhất định phải gửi cho người chơi liên kết video đó?
Sự tồn tại của thứ gì cũng có lý do của nó.
Nhưng bọn họ chưa có người nào từng xem qua video, ngoại trừ Tống Trì đã chết.
Manh mối thứ hai là điện thoại của người dẫn chương trình nữ hiện đang bị khóa, bọn họ cũng không biết mật khẩu. Con số có trong trò chơi chính là gợi ý mật khẩu, chỉ là Tề Hoan đã thử sinh nhật của Tằng Quảng rất nhiều lần nhưng đều không chính xác.
Chẳng nhẽ trò chơi còn gợi ý một dãy số khác mà cậu không để ý?
Văn Tu vừa về phòng ngủ đã bay thẳng vào nhà vệ sinh, lúc ra hồ hởi nói chuyện với Tề Hoan: “Cái bản mặt thộn ra của Giai Giai làm em buồn cười chết mất. Đêm nay mong đĩa tiên chọn tiếp số 5, em muốn chống mắt coi cô ta còn bao nhiêu đạo cụ.”
Tề Hoan còn mải mê đắm chìm trong dãy số mật mã, không nghe rõ lời Văn Tu, ngốc nghếch đáp lại một chữ ‘ừ’.
Văn Tu cười ha ha nhắc lại: “Cầu trời lạy phật đêm nay đĩa tiên chọn số 5 để chụy gái Giai Giai được chơi tiếp.”
“Đĩa tiên chọn số 5.” Tề Hoan lẩm bẩm, đột nhiên linh quang chợt lóe, ngẫm nghĩ một hồi rồi cảm thán: “Hóa ra là vậy.”
Sau khi suy nghĩ sáng tỏ tinh thần phấn chấn hẳn lên, cuối cùng Tề Hoan nở nụ cười, vỗ vai Văn Tu: “Cảm ơn nhóc đã nhắc anh, anh đoán là mình biết mật khẩu rồi.”
Văn Tu sờ đầu không hiểu: “Anh biết là gì à?”
Chuyện này không thể chậm trễ, Tề Hoan bắt đầu cầm điện thoại của người dẫn chương trình nữ nhập mật khẩu. Lần đầu tiên sai, cậu không nhụt chí, tiếp tục nhập một dãy số khác…đến lần thứ năm, màn hình điện thoại lập lòe cảnh báo số lần nhập sai vượt quá mức cho phép, tạm thời cưỡng chế khóa máy.
“Anh Tề, không phải anh nói anh biết mật khẩu hả?” Văn Tu gãi đầu gãi tai, kêu biết rồi mà điện thoại vẫn bị khóa là sao?
Tề Hoan không thấy thất vọng: “Anh cược vào vận may của bản thân.”
Tuy không biết vì cái gì Tề Hoan muốn đặt cược vào vận may nhưng Văn Tu luôn tin tưởng Tề Hoan một cách tuyệt đối, chuyện gì Tề Hoan không nắm chắc tuyệt sẽ không làm.
Nhưng suốt buổi trưa Tề Hoan vẫn chưa có cách nào mở được điện thoại, sau mỗi giờ hết hạn khóa máy cậu nhanh chóng nhập mật khẩu mới, lặp đi lặp lại đến tận 8h. Văn Tu chờ đến mức sắp tuyệt vọng đến nơi, cuối cùng nghe thấy Tề Hoan nằm trên giường nói một chữ ‘xong’.
Văn Tu kích động hơn cả Tề Hoan, lập tức phi qua xem.
Khóa trên điện thoại của người dẫn chương trình nữ được mở, có thể thấy từng hàng ứng dụng được sắp xếp ngay ngắn trên màn hình, điện thoại thật sự được Tề Hoan mở ra rồi!
Anh nhóc thật sự quá trâu bò.
Không hiểu sao rõ ràng là Tề Hoan mở được mà cứ như kiểu tự cậu nhóc tự mò ra, hận không thể chạy từ trên xuống dưới chạy vòng quanh tòa nhà bố cáo cho thiên hạ hay.
Cơn kích động qua đi, Văn Tu bình tĩnh nhịn không được hỏi: “Anh Tề, cái may mắn mà anh nói ban nãy thật sự là đoán mò hả?”
Tuy chỉ trải qua một phó bản với Tề Hoan nhưng nhóc tự nhận bản thân có thể hiểu được đôi phần tính cách cậu, chuyện gì chưa nắm vững chắc chắn sẽ không làm.
Tề Hoan mở mật khẩu, nụ cười đọng bên khóe miệng, kiên nhẫn giải thích: “Chính xác mà nói thì không phải hoàn toàn dựa vào đoán mò, cũng nhờ lời nhắc nhở của em, nếu không anh đây có liều cái mạng già đoán đến chết cũng chẳng ra.”
“Trò chơi để chúng ta tìm được điện thoại, tiếp đó không đưa ra thêm bất kì gợi ý nào, em nhớ lại xem xem sau khi vào đây ngoại trừ ngày sinh nhật của Tằng Quảng em còn từng tiếp xúc qua dãy số nào không?”
Văn Tu nghĩ nát óc không ra, Tề Hoan không vòng vo nhiều nói thẳng: “Lúc chơi trò chơi, đĩa tiên dựa vào cái gì chọn người chơi?”
Văn Tu nhanh chóng đưa ra đáp án: “Dựa vào con số.”
Lời vừa dứt, cậu nhóc bắt đầu lờ mờ hiểu được ý Tề Hoan, một bàn tay cậu nhóc đặt lên đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Theo anh thì chúng ta có bảy người đại diện cho các số có trong mật khẩu, đĩa tiên không phải chọn bừa người chơi mà dùng con số đại diện cho người chơi để gián tiếp nhắc nhở chúng ta mật khẩu điện thoại đúng không?”
Nếu phỏng theo suy đoán này có thể chắc chắn một điều đĩa tiên chính là người dẫn chương trình nữ, bời vì chỉ có cô ta mới có khả năng biết được mật khẩu.
Tề Hoan chậc lưỡi, đây đâu phải dựa vào vận may chứ, cái này dựa vào đầu óc à nha. Có thể liên hệ giữa mật khẩu và con số đĩa tiên chỉ điểm là một, thật sự là kiểu suy nghĩ khá táo bạo.
“Nhưng chúng ta chỉ chơi có hai ngày, ngày đầu đĩa tiên chỉ số 3 và 4, ngày hôm sau chỉ số 1 và số 5, tổng cộng chỉ có 4 số, còn hai số nữa thì sao? Hơn nữa nếu xui đến mức một trong hai số còn lại có số 4 thì phải làm sao bây giờ? Tống Trì đã chết, đĩa tiên đâu thể gọi hắn đội mồ sống dậy được.” Văn Tu thắc mắc hỏi: “Vả lại còn thiếu hai số, nếu chọn từ 0 đến 9 cũng ra tổ hợp hơn trăm số, phỏng chừng đến mai mới mò xong.”
“Không cần nhiều số như vậy, chúng ta chỉ có 7 người chơi chứng tỏ mật khẩu gồm bảy số từ 1 đến 7. Chỉ cần chọn mấy số bên trong này tối đa chỉ cần thử 49 lần, một giờ có thể nhập 5 lần mật khẩu, nếu may thì ngồi thử xong trước 10h hoặc cũng có thể thử đến rạng sáng mới xong. Thật ra số thứ năm trong mật khẩu chính là số 4, anh đoán đêm nay đĩa tiên nhất định sẽ tiếp tục gọi số 4, nếu không có số 4 thì lát sau nó sẽ chọn một con số khác.”
Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, điện thoại của người dẫn chương trình nữ đã được mở, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm hiểu bí mật bên trong, không biết chừng có thể phát hiện được nhiều manh mối mới.
Tề Hoan tìm thấy app trò chuyện màu xanh lá mà trò chơi down giúp họ, ấn mở. Trong nháy mắt điện thoại vang lên tiếng bíp bíp, app của người dẫn chương trình nữ hiện lên rất nhiều tin nhắn chưa đọc, trong lúc nhất thời điện thoại có chút lag.
Đoán chừng cái này là bạn bè gửi tin nhắn tưởng nhớ cho cô ta sau khi chết, nhưng do điện thoại tắt máy nên giờ mới nhận được.
Tề Hoan đợi ba bốn phút, cuối cùng điện thoại cũng bình thường lại, xem ra mối quan hệ xã giao của chủ nhân điện thoại rất tốt, một đống tin nhắn xuất hiện bên trong.
Tề Hoan muốn xem lịch sử trò chuyện của người dẫn chương trình nữ lúc cô ta còn sống, nhất định phải lướt qua một đống tin nhắn chờ phía trên.
Song cậu lại thấy được một cái tên quen thuộc ở chỗ tin nhắn trên cùng, người dẫn chương trình nữ ghi tên người đó là ‘lão Viên’.
Đoán chừng quan hệ hai bên khá tốt, Tề Hoan nghĩ. Quan hệ đồng nghiệp chỉ là mối quan hệ giữ thể diện bên ngoài, không ngờ sau khi chết cô ta còn được lão Viên gửi tin nhắn cho.
Tề Hoan mở lịch sử trò chuyện, lão Viên gửi bốn chữ đơn giản.
[Lên đường bình an.]
Gửi ‘lên đường bình an’ cho người đã khuất là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng khi Tề Hoan nhìn thời gian tin nhắn được gửi đến có chút không hiểu cấu tạo mạch não cảu lão Viên. Đây chính là ngày bảy người chơi bước vào phó bản, đồng thời cũng là ngày giám đốc Lý chết.
Nghe tiểu Vương kể thì lão Viên đã đi theo giám đốc Lý khá lâu, quan hệ chẳng khác nào anh em ruột thịt, phải chăng lão Viên gửi nhầm? Thực ra ban đầu người hắn muốn gửi là giám đốc Lý, nhưng bằng một cách vô tình nào đó lại gửi nhầm cho người dẫn chương trình nữ.
Nếu không thì giải thích sao về việc người dẫn chương trình nữ đã chết lâu như vậy mà lão Viên còn gửi tin nhắn cho cô ta?
Nhưng mớ tin nhắn tưởng nhớ này không phải trọng tâm cậu muốn tìm, Tề Hoan tạm thời gạt qua một bên. Cậu lướt mỏi tay từ trên xuống dưới, cuối cùng tìm được một đoạn chat không có dấu chấm đỏ, song lịch sử trò chuyện cũng đã bị cậu kéo đến cuối cùng.
Trước khi chết người dẫn chương trình nữ đã xóa toàn bộ lịch sử chat của bản thân, vậy cậu mất công mở khóa điện thoại cô ta làm mẹ gì?
Không đúng, còn một người chưa xóa, Tề Hoan lướt một lần nữa, bên dưới có một đoạn chat, nhưng người này không được chủ nhân điện thoại ghi tên là ai mà Tề Hoan cũng chẳng biết kẻ đó là ai.
Thật ra trong lòng Tề Hoan có một phỏng đoán, cậu mở cuộc đối thoại duy nhất chưa bị xóa trong điện thoại, nhìn lịch sử nói chuyện hai bên, hơi nhíu mày.