“Thật ra kéo búa bao chủ yếu là trò chơi tâm lý học.” Tề Hoan thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, vì vậy giải thích ngắn gọn: “Thường thì lần đầu tiên sẽ ra búa, nếu không xem xét các yếu tố ngoài luồng khác người chơi mới sẽ vô thức ra búa hoặc bao có động tác đơn giản. Bởi vì kéo khá phức tạp nên xác suất xuất hiện rất thấp, vì vậy lần đầu tiên ra bao là an toàn nhất. Nếu bên kia ra bao tất nhiên hai bên sẽ hòa, còn nếu đối phương ra búa như vậy thì chúng ta thắng rồi.”
Văn Tu vừa ngồi nghe vừa tấm tắc chậc lưỡi. Từ nhỏ cu cậu đã kinh qua không biết bao nhiêu trận kéo búa bao mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hình như đúng là vậy thật, lần đầu tiên mọi người thường hay ra búa hoặc bao, ai mà ngờ trò chơi tưởng như đơn giản lại chứa nhiều huyền cơ đến vậy.
Trọng điểm ở chỗ sau khi bị đĩa tiên điểm mặt chỉ tên, não người bình thường lúc ấy dừng hoạt động rồi, ai có thể bình tĩnh nghĩ nhiều đến vậy được chứ? Chắc chỉ có mình anh Tề của nhóc mới không hoảng sợ thôi.
Văn Tu phục Tề Hoan sát đất, tiểu Vũ đứng cạnh người đàn ông mặc vest lên tiếng.
“Vậy nếu bên kia không có thói quen như trên mà ra kéo thì phải làm sao?”
Tề Hoan chưa kịp nói, người đàn ông mặc vest đã thay cậu trả lời: “Thật ra bản chất trò này vẫn là đánh cược, vấn đề ở đây là thắng lớn hay thắng nhỏ mà thôi. Kĩ xảo chiếm 80%, còn lại 20% dựa vào vận may.”
Tề Hoan gật đầu, quả đúng là vậy, cho nên dù bị gọi tên cũng phải bình tĩnh đối mặt, tìm cho ra điểm yếu của đĩa tiên. Trước khi bắt đầu chơi, cậu cố tình chọc tức đĩa tiên, dẫu sao trước khi làm đĩa tiên thì nó cũng là con người, khả năng suy nghĩ sẽ không khác trước là bao, trong tình huống bị chọc nóng máu cơ bản là không nghĩ được nhiều, xác suất rất cao sẽ theo bản năng ra đấm.
Bởi vậy Tề Hoan vận dụng 80% kĩ xảo tiến thêm một bước lên thành 90%, tất cả khía cạnh có thể gia tăng xác suất chiến thắng đều được cậu xem xét qua.
Chỉ còn 10% đánh cược. dù cậu có đen đến mức bị thua và phải gánh chịu hình phạt thì cậu cũng đã cố hết sức mình, cái gì có thể làm đều đã làm, sống chết đành theo ý trời.
Hiển nhiên tính toán rất tốt, đĩa tiên tức giận ra búa giúp cậu giành chiến thắng, thành công hỏi một câu hỏi liên quan đến manh mối.
Bởi vì Tề Hoan thắng, trò chơi tiếp tục. Đĩa sứ tiếp tục xoay tròn trên giấy, mọi người nín thở ngồi chờ, rất nhanh, đĩa sứ dừng trong vòng tròn số 5.
Là Giai Giai. Sau khi bạn trai mất tính cô ta vẫn luôn buồn bực không vui, thấy đĩa tiên dừng trên con số đại diện cho mình, ánh mắt cô ta u ám không nhìn thấu suy nghĩ, từ từ bước đến trước gương.
Tề Hoan lo sau khi Tống Trì mất tích cô ta một lòng muốn chết, bởi vậy vẫn luôn chú ý đến từng cử chỉ hành động của cô ta.
Giai Giai thong thả đọc ‘kéo búa bao’ những người khác không nhìn rõ tay hai bên, chỉ có thể nín thở theo dõi. Ngay sau đó vẻ mặt Giai Giai hiện lên nét hốt hoảng, Tề Hoan vừa định lên xem thế nào, đột nhiên một cơn choáng váng ập tới.
Một giây sau mở mắt, Tề Hoan phát hiện mình đang ngồi ở vị trí vốn dĩ nên thuộc về Giai Giai, tay phải vươn ra, là bao, mà đĩa tiên trong gương lại ra kéo.
Đĩa tiên cũng không lường được chuyện bất chợt đổi người giữa đường, nhưng thấy đối tượng hoán đổi là Tề Hoan vừa chế nhạo nó ban nãy thì vô cùng hài lòng nhếch miệng, trên gương hiện chữ ‘thua’.
Tề Hoan nhìn tay mình, tiếp đó giương mắt nhìn Giai Giai ngồi chỗ cậu. Cô ta chột dạ cúi gằm mặt cậu liền hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Chắc hẳn Giai Giai đã sử dụng đạo cụ, sau khi thấy bản thân thua thì mau chóng chọn cậu đến thế chỗ cô ta.
Cảm xúc trong lòng Tề Hoan bây giờ rất hỗn độn, cậu không ngờ bản thân cố gắng chủ động giành lấy chiến thắng trong trò chơi vậy mà cuối cùng phải cắn răng thụ động chấp nhận thua cuộc, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Văn Tu ngồi cạnh Giai Giai, tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng vửa thấy đổi người đã lập tức bật người đứng lên, chạy đến trước gương.
Chữ thua trong gương thành công chọc giận Văn Tu, cậu nhóc chỉ tay vào mặt Giai Giai mắng xối xả: “Cái đệt, cmn sao cô có thể sống ghê tởm đến mức này hả? Chơi thua thì lôi anh tôi qua thế chỗ, có bản lĩnh chơi mà đéo có bản lĩnh chịu trận là sao? Thuở cha sinh mẹ đẻ tôi chưa từng gặp qua loại con gái nào vừa ngu vừa mặt dày như cô đó!! Cô bước chân vào cái Trò Chơi Cứu Rỗi này làm khỉ gì hả? Mệt anh tôi còn tốn nước bọt giải thích mánh khóe trò chơi cho mấy người, lương tâm cô bị chó gặm rồi đúng không?”
Công phu mắng người của Văn Tu đến NPC còn phải hổ thẹn cúi đầu chịu thua, ban đầu Giai Giai còn giả bộ ấm ức khóc lóc nói do bản thân sợ hãi, tiếp đến nói Tề Hoan tài giỏi như vậy nhất định có thể tự bảo vệ được bản thân. Cả người cô ta tỏa ra ánh hào quang ‘bạch liên bông’ khiến người khác buồn nôn gần chết, cuối cùng thấy Văn Tu không thèm nghe mấy lời bao biện đó, càng mắng càng hăng càng chửi càng khó nghe, rốt cuộc cô ta cũng chịu không nổi xé lớp ngụy trang, rống vào mặt Văn Tu.
“Đạo cụ là tôi lấy được ở phó bản trước. Nếu ban đầu phó bản này không cấm người chơi sử dụng đạo cụ cứu mạng thì tôi dùng để bảo vệ mạng sống của bản thân là sai sao? Bạn trai tôi đã chết mấy người còn muốn tôi chết theo anh ấy mới vừa lòng đúng không?”
“Cô không muốn chết thế anh Tề muốn chết hả? Nếu cô còn chút lương tâm thì khi được chọn nói luôn với anh Tề đi, có khi anh ấy đã chơi thắng đĩa tiên từ lâu rồi. Chứ cái đệt mợ nhà cô, cô tự cho bản thân cái tự quyết ngu si, chơi thua rồi mới đổi chỗ cho anh Tề là sao hả.” Đầu óc Văn Tu bình thường không nhanh nhẹn, giờ phút này như được đả thông từng sợi kinh mạch, càng chửi càng tỉnh: “Cô tưởng người khác không thấy mấy cái trò khôn lỏi vớ vẩn ngớ ngẩn của mình hả? Tưởng ai cũng mù không biết cô lo lãng phí đạo cụ đúng không? Hơn nữa nếu có người thua thì trò chơi đêm nay sẽ kết thúc, không cần ngồi đối mặt với lựa chọn của đĩa tiên. Cô á hả, đã xấu người còn xấu thêm cả cái nết, bảo sao bạn trai thà chết cũng không thèm dùng đạo cụ.”
Nhắc đến Tống Trì, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Giai Giai. Cô ta lau mặt, không thèm quan tâm những người khác, lao nhanh ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Thấy Giai Giai chạy đi, gương mặt Văn Tu chuyển từ tức giận sang lo lắng.
Trò chơi kết thúc, đĩa tiên trong gương biến mất, đêm nay Tề Hoan phải thay thế Giai Giai nhận phạt. Tuy có chút khó chịu nhưng việc này đã nằm ngoài phạm vi cậu có thể khống chế.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là phải làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân khi đĩa tiên gửi liên kết video cho cậu thông qua tài khoản ‘giám đốc Lý’.
Người đàn ông mặc vest theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc, dù cho có nhìn thấy hành động chướng mắt nhưng anh ta cũng không có cách nào lên tiếng trách móc. Dẫu sao thì bản chất con người vốn ích kỷ, trong phó bản cao cấp hành vi giá họa lên đầu đổng đội như này phổ biến hơn ở phó bản cấp thấp nhiều, bởi vì người chơi cao cấp có đủ loại dụng cụ, chỉ cần trong phạm vi cho phép sẽ có lỗ hổng để người chơi gϊếŧ người chơi.
Chỉ là Tề Hoan thảm quá mức, ngay cả chút phản kháng cũng không có.
Người đàn ông mặc vest nghĩ nghĩ, lấy một cây kim tiêm từ trong ngực: “Chỗ tôi có một đạo cụ bảo vệ tính mạng khác nhưng không thể dùng ở phó bản cấp một. Đây là kim trị liệu sử dụng được trong tất cả các phó bản, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây mà thôi.”
Trước mặt Tề Hoan xuất hiện thông báo của hệ thống.
[Hệ thống: Có đồng ý nhận đạo cụ ‘Kim trị liệu’ không.]
Tề Hoan nhấn đồng ý, tức thì công dụng của đạo cụ hiện lên.
[Giới thiệu đạo cụ: ‘Kim trị liệu’ là đạo cụ thông dụng dùng một lần, áp dụng cho người chơi. Sau khi người chơi bị thương trong trò chơi có thể sử dụng đạo cụ để khôi phục sức khỏe.]
Tề Hoan ngẩng đầu nói lời cảm ơn với người đàn ông mặc vest. Tuy có những kẻ ích kỷ độc ác luôn chỉ biết vụ lợi cho bản thân nhưng vẫn có những người vui vẻ giúp đỡ người khác.
Buổi tối người đàn ông mặc vest đưa ra lời đề nghị giống như tối qua, mọi người tụ tập một chỗ đề phòng bất trắc nhưng bị Tề Hoan từ chối. Thức khuya dễ mệt mỏi, hơn nữa bảy giờ sáng đĩa tiên mới gửi tin nhắn cho Tống Trì, đoán chứng hôm nay cũng sẽ không gửi sớm.
Tốt hơn hết là mọi người nên về phòng nghỉ ngơi.
Cuối cùng người đàn ông mặc vest đành nghe theo lời Tề Hoan, mọi người ai về phòng nấy. Tề Hoan về phòng rửa mặt một chút rồi nằm vật ra giường, Văn Tu ngồi trên giường bên cạnh không nói lời nào, tiếp đó khó chịu hỏi: “Anh, anh ngủ được không?”
Nói gì đi chăng nữa thì đến khi trời sáng, đón chờ cậu chính là trừng phạt trí mạng, liên quan đến sống chết của bản thân thử hỏi ai ngủ ngon nổi cho được?
Thật ra tâm trạng của Tề Hoan đã khôi phục được đôi chút lúc trong phòng phát sóng. Là họa thì không thể tránh, thà rằng dùng tinh thần tỉnh táo để nghênh đón hình phạt ngày mai còn hơn, nhưng ban ngày cậu ngủ nhiều quá nên buổi tối không có cách nào vào giấc được.
Chỉ là Tề Hoan không muốn Văn Tu biết, kẻo không thằng nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên này lại lo nghĩ nhiều, vì thế cười cười: “Không phải anh đây còn có đạo cụ hả? Với lại có lẽ ma quỷ ở phó bản cấp 1 không mạnh mấy đâu, hai đứa mình ngủ sớm một chút, sáng mai tinh thần không tốt thì sao đánh thắng đĩa tiên được.”
Được Tề Hoan nhắc nhở, Văn Tu mới sực nhớ bây giờ nhóc cũng đang là tấm lá chắn hình người, dù cho sáng mai đĩa tiên có xông đến trước mặt thì nhóc cũng có thể xông lên cản được một lúc. Vì vậy đứa nhóc ngây thơ cố gắng ra sức nằm ngủ lấy sức.
Một đêm yên giấc, Tề Hoan đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đầu óc cậu lập tức dấy lên cảnh giác cao độ. Vốn tưởng là tin nhắn do đĩa tiên gửi, hóa ra lại là của người khác.
Là P.
Tề Hoan nhớ lại đêm mình vào trò chơi đúng lúc vừa tải xong cho P vài cuốn sách điện tử, với tốc độ đọc của người kia hẳn đã đọc xong rồi.
Vả lại bây giờ mạng sống quan trọng hơn, cậu không có tâm trạng nói chuyện phiếm với y. Nhưng nhỡ đâu nếu vận may của cậu kém đến mức chết đi thật thì sao? Đây chính là cơ hội nói chuyện cuối cùng của hai người đó.
Cậu thở dài mở app LOVE.
[P: Sách cậu gửi tôi đều đã đọc xong, bên cậu còn gì mới không?]
Đôi lúc Tề Hoan nghi ngờ phải chăng P chính là kẻ cuồng đọc sách? Mặc dù cậu có tâm muốn giúp song đến cả sống chết bản thân cậu còn chưa rõ, không thể giúp y được bao nhiêu, đành phải trả lời.
[Hoan Hoan Tử: Bây giờ tôi đang có việc, không thể tải sách xuống cho anh được.]
[Hoan Hoan Tử: …..Có lẽ sau này cũng không giúp được anh nữa.]
P nhanh chóng hồi âm.
[P: Tai sao? Cậu không về trường nữa hả? Không phải tháng sáu trường đại học mới tốt nghiệp hả?]
Trải qua vài ngày đắm mình vào nền tri thức phổ cập khoa học hiện đại, P đã có thể hiểu được một vài thường thức sinh hoạt cơ bản của xã hội bây giờ, đến cả thời gian đại học tốt nghiệp lúc nào cũng biết. Tề Hoan có chút thương cảm, đây là do cậu có phương pháp dạy dỗ mà ra cả đấy, tiếc là không có cách nào để kể cho người khác nghe những chuyện đã xảy ra trong trò chơi. Cậu tắt máy, lựa chọn trốn chạy trước câu hỏi của P.
Điện thoại vừa tắt bất chợt sáng lên, Tề Hoan còn tưởng là tin nhắn do P gửi đến, cơ mà lần âm báo khác hẳn với tiếng chuông đáng yêu của LOVE.
Tim Tề Hoan đập thình thịch, hình phạt dành cho cậu đến rồi.
Cậu đánh thức Văn Tu, bản thân cầm dao phẫu thuật trên tay, sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sáng, hai người nín thở im lặng, Tề Hoan cẩn thận mở điện thoại ấn vào phần mềm kia.
Trong danh sách chat có thêm một người, là giám đốc Lý. Tề Hoan tiếp tục mở tin nhắn, tin được gửi tới giống y như của Tống Trì, chỉ có một liên kết video, ảnh bìa cũng không đổi, vẫn là người phụ nữ không mảnh vải che thân dược làm mở khuôn mặt.
Văn Tu run lẩy bẩy hỏi: “Anh, có phải nếu không ấn mở sẽ không phải nhận hình phạt đúng không?”
Rất nhanh sau đó Tề Hoan liền biết cách chày cối này không áp dụng được, bởi không lâu sau khi liên kết được gửi, điện thoại của cậu giống như bị hack, màn hình tự sáng, đồng thời trên đó xuất hiện thời gian đếm ngược.
10, 9, 8, …..
Người chơi gan lì không mở thì trò chơi anh đây đành tự thân mở hộ em vậy. Tề Hoan không thích ngồi chờ chết, tay phải cầm chặt dao phẫu thuật, tay trái ấn vào liên kết, một khi đĩa tiên từ màn hình phi ra cậu phải xiên nhanh cho nó mấy nhát mới hả lỏng.
Còn ba giây cuối, Tề Hoan quyết đoán ấn mở. Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra, sau khi ấn mở liên kết, màn hình điện thoại của Tề Hoan trắng xóa.
Tề Hoan và Văn Tu nghểnh cổ chờ hơn mười phút, ngay cả góc áo đĩa tiên cũng chẳng thấy.
Không khoa học chút nào.
Tề Hoan cưỡng chế đóng liên kết, vào lại đoạn chat của giám đốc Lý nhưng liên kết đã mất hiệu lực không có cách nào mở được. Mở video không có chuyện gì xảy ra ư? Vậy tại sao Tống Trì lại biến mất?
Cậu cảm thấy có chỗ không đúng, dựa vào thái độ hôm qua của cậu với đĩa tiên, hẳn nó nên hận không thể lột da xé xác cậu mới đúng, nếu có cơ hội phạt há có thể buông tha đơn giản như vậy.
Trái lại Văn Tu vô cùng vui vẻ, Tề Hoan không có chuyện gì chính là may mắn lớn nhất, cậu nhóc sung sướиɠ chạy qua phòng bên cạnh chia sẻ niềm vui với người đàn ông mặc vest. Chốc lát sau người đàn ông mặc vest dắt theo tiểu Vũ đến.
Anh ta vào thẳng vấn đề: “Đĩa tiên không đến thật hả?”
Tề Hoan đang ngồi trên giường nghe vậy gật đầu.
“Thế thì quá kì lạ. Bình thường NPC luôn kiếm cớ ‘chơi’ người chơi, không có khả năng dễ dàng buông tha như vậy, trừ phi nó gặp phải thứ nào đó có sức mạnh to lớn hơn mình, hoặc là biết rõ sau khi ra tay với người chơi sẽ gặp nguy hiểm thì mới có khả năng tạm thời buông tha.”
Dù thế nào đi chăng nữa Tề Hoan qua được trận này là may rồi.
Văn Tu căng thẳng cả đêm, bây giờ tinh thần thả lỏng bắt đầu buông xõa. Cậu nhóc nắn khớp xương kêu răng rắc, rầm rì nói: “Chắc đĩa tiên biết có em ở đây nên không dám sớ rớ anh Tề đấy, nó mà dám ló cái mặt ra em đảm bảo đập nó vêu mõm.”
Người đàn ông mặc vest không để lời Văn Tu vào lòng, chẳng qua đĩa tiên không ra là một chuyện tốt. Mọi người chuẩn bị rời giường, người đàn ông mặc vest đi trước, thầm liếc Tề Hoan, quả nhiên người này không hề đơn giản, may mà bản thân anh ta đặt cược đúng người.
Phía bên kia Bùi Lạc đang ngóng trông tin nhắn đáp lại của Tề Hoan. Sách điện tử còn chưa thấy đã thấy màn hình ảo trước mặt đột nhiên bị xé rách, một người phụ nữ tóc đen rũ rượi đang điên cuồng quờ quạng hai tay, một tay bóp chặt cổ y.