Người chơi mới bị dọa đứng hình, ngã ngồi trên mặt đất, chỉ biết ngơ ngác nhìn đĩa tiên phát cuồng trong gương mà không né tránh.
Lúc này hệ thông bất ngờ hiện lên thông báo.
[Hệ thống: Cảnh báo cảnh báo! Không được hỏi đĩa tiên những điều có liên quan đến nguyên nhân cái chết, nếu không sẽ khiến đĩa tiên phát cuồng. Xét thấy quy tắc trò chơi chưa đề cập rõ đến điều này, vì đảm bảo tính công bằng nên câu hỏi lần này không có hiệu lực.]
Dưới sự cưỡng chế của hệ thống, đĩa tiên trong gương dần bình tĩnh lại.
Mọi người kinh hồn táng đởm chưa kịp lấy lại tinh thần, đĩa sứ tiếp tục xoay vòng.
Lần này đĩa sứ nhanh chóng chọn được đối tượng trò chơi, nó dừng trước vòng tròn số 4, Tống Trì là người bị chọn.
Vào lúc này hệ thống đưa ra thông báo một lần nữa.
[Hệ thống: Vì gương đã hỏng nên người chơi hãy sử dụng mặt sau của gương để chơi.]
Tống Trì phản ứng có chút chậm, hắn ngoái đầu nhìn bạn gái, thấy sắc mặt cô ta không tốt lắm, im lặng đi đến trước gương.
Mọi người không nhìn rõ được kết quả của Tống Trì, mặt vỡ của tấm gương hiện lên bóng lưng đằng sau của Tống Trì.
Dường như có một người đàn ông đang thực sự ngồi trong gương.
Mọi người không ai mở lời, đợi một lúc vẫn không thấy Tống Trì mở miệng nói chuyện, bạn gái Giai Giai của hắn không yên lòng, là người lên tiếng trước: “Rốt cuộc anh chơi xong chưa! Cứ lề mà lề mề ngồi đấy làm gì hả?”
Giọng Tống Trì trầm thấp trả lời: “Anh thua…”
Nghe bạn trai nói thua, Giai Giai lập tức chạy đến chỗ hắn, nhìn thấy chữ ‘thua’ đỏ như máu trên gương, cô ta sợ hãi nói: “Sao có thể? Không phải em nói với anh phải dùng đạo cụ rồi hả!!”
Quy tắc của trò chơi là nếu có một người thua cuộc thì đêm đó trò chơi có thể kết thúc sớm, đoán chừng là cơ chế bảo vệ của phó bản, sợ vận may của đám người chơi quá kém đến mức đêm đầu đã diệt toàn đoàn.
Nhưng không có bất cứ ai cảm thấy may mắn cả. Bởi vì kết thúc sớm đổng nghĩa với việc một người trong số họ phải chịu trừng phạt.
Bấy giờ Tống Trì trong gương từ từ xoay người, xuyên qua kẽ hở trên mặt gương quan sát tất cả người chơi bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, trên mặt gương từ từ xuất hiện dòng chữ.
[Hẹn gặp lại vào ngày mai.]
Tiếp đó bề mặt gương bắt đầu nổi lên gợn sóng, bóng hình Tống Trì dần biến mất, tất cả đều bình thường trở lại.
Giai Giai sắp khóc đến nơi: “Sao anh không nói cho em biết, Tống Trì, anh muốn một đao cắt đứt quan hệ với em đúng không?”
Tống Trì im lặng không đáp, mặc cho bạn gái bật khóc nức nở. Tề Hoan đoán bọn họ có đạo cụ nhưng Tống Trì không dùng.
Hắn thà rằng tự chết đi còn hơn.
Tề Hoan nhìn đôi tình nhân bịn rịn khóc lóc, thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Tống Trì, người đàn ông mặc vest lên tiếng: “Quản trị viên có nói người thua phải tiếp nhận hình phạt, đĩa tiên có nói rõ với cậu không?”
Liên quan đến chuyện bạn trai mình, cuối cùng Giai Giai ngừng khóc, cô ta lay mạnh bạn trai, giận nói không nên lời: “Hỏi anh đó! Đĩa tiên có nói anh bị phạt gì không?”
Tống Trì có chút khó chịu đáp: “Không có.”
“Vậy có phải hôm nay không phải chịu phạt đúng không?” Rốt cuộc khuôn mặt đẫm nước mắt của Giai Giai hiện lên chút vui vẻ, an ủi Tống Trì: “Chắn chắn là vậy rồi, dù sao thì mới là ngày đầu…”
Chỉ là bản thân cô ta càng nói càng không có tự tin.
“Chuyện này không ai nói trước được, tối nay mọi người vất vả một chút, tất cả đến đại sảnh tập hợp. Tối qua lão Lý chết hai giờ đêm, rất cỏ thể đêm nay hai giờ Tống Trì sẽ xảy ra chuyện, trước mắt còn một giờ nữa, sau khi qua hai giờ mọi người có thể về phòng nghỉ ngơi.” Người đàn ông mặc vest đề nghị.
Không ai từ chối lời đề nghị, bởi không ai biết trước được ngày mai có đến lượt bản thân hay không, nếu có đồng đội giúp đỡ có khả năng tình hình sẽ khả quan hơn.
Mọi người đi đến đại sảnh tầng một, ánh đèn ấm áp màu vàng chiếu xuống giảm bớt bầu không khí căng thẳng.
Tất cả người chơi ngồi trên sofa đại sảnh, sau khi di chuyển dãy bàn làm việc nơi đây rộng rãi hơn nhiều. Trong một giờ này mọi người chăm chú nhìn Tống Trì, không ai rời đi. Song sau khi kim giờ chỉ qua số 2, Tống Trì vẫn bình an.
Chẳng lẽ hệ thống thông báo hình phạt có vấn đề? Tiểu Vũ là người đầu tiên không trụ nổi đánh cái ngáp dài, Tề Hoan bảo Văn Tu và tiểu Vũ lên lầu nghỉ trước.
Hai người một người là cô gái mỏng manh yếu đuối, một người là trẻ vị thành niên, ở lại cũng không giúp được gì.
Đến ba giờ rưỡi, người chơi mới không chịu nổi lẩm bẩm chắc tối nay sẽ không có chuyện gì, rồi chạy về phòng ngủ của mình.
Trước mắt chỉ còn lại đôi tình nhân, người đàn ông mặc vest và Tề Hoan. Giai Giai cũng không gượng nổi nhưng cô ta từ chối về phòng, Tống Trì khuyên không được đành để cô ngủ trên đùi mình, cam đoan nếu có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ đánh thức cô ta.
Đợi Giai Giai ngủ say, Tống Trì xin lỗi: “Thật sự rất xin lỗi, đã để mọi người phải thức khuya với tôi lâu như vậy. Cảm ơn hai người, nhưng hai người vẫn nên đi nghỉ ngơi đi.”
Người đàn ông mặc vest lắc đầu: “Đợi thêm lát nữa đi, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn.”
Thẳng một mạch đến 6h sáng bọn họ cũng không đợi nhận thông báo của hệ thống, Tề Hoan và người đàn ông mặc vest kiên trì đến phút cuối cùng, chịu không nổi đành nằm chợp mắt nghỉ ngơi trên sofa.
Tề Hoan nằm trên sofa hẹp dài, lần đầu tiên vào giấc nhanh như vậy. Không biết đã ngủ bao lâu, đến mãi khi Văn Tu dùng sức lay tỉnh cậu.
“Anh Tề, Tống Trì đâu rồi? Sao anh ta biến mất rồi?” Sáng sớm Văn Tu tỉnh dậy đi vệ sinh, không ngờ phát hiện mọi người đều đang thϊếp đi, Tống Trì thì không thấy đâu nên vội vàng đánh thức Tề Hoan.
Người đàn ông mặc vest và Giai Giai cũng bị đánh thức, nhất là Giai Giai, sau khi tỉnh lại không thấy bạn trai đâu, chỉ thấy áo khoác của hắn dưới gối liền hoàn toàn suy sụp.
“Tống Trì, Tống Trì, anh đâu rồi? Anh ấy đi đâu rồi?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi của cô ta.
Giai Giai như phát điên ôm lấy áo khoác của Tống Trì, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tống Trì, anh đừng đùa em nữa được không, anh trốn chỗ nào vậy? Em sợ…em hứa sẽ không cãi nhau với anh nữa, anh đừng dọa em mà…”
Ấn tượng của Tề Hoan với Tống Trì không tệ. Vốn tưởng ban ngày sẽ bớt nguy hiểm hơn một chút, không ngờ trong tình huống có người bên cạnh mà đĩa tiên có thể thần không biết quỷ không hay mang người đi.
Hình như Tống Trì không chỉ để lại áo khoác, Tề Hoan cầm tờ giấy trên bàn trà bị bút đè lên, chữ viết chỉnh tề, hẳn là chủ nhân đã suy nghĩ rất kĩ trước khi viết.
[Giai Giai, mấy ngày nay anh không biết nên giải thích sao cho em hiểu, anh không nɠɵạı ŧìиɧ. Xin lỗi em, cuối cùng anh đành lựa chọn trốn tránh không thể cùng em đi tiếp, xin em nhất định phải sống sót.]
Tề Hoan đọc xong không biết nói gì, cậu đưa tờ giấy cho Giai Giai. Sau khi cô ta đọc xong càng thêm suy sụp lớn tiếng khóc.
Mới hai ngày trước cặp tình nhân còn hăng say gây gổ, ai ngờ nhanh như vậy đã âm dương cách biệt, mọi người im lặng không nói.
Người đàn ông mặc vest cẩn thận kiểm tra xung quanh, tìm thấy điện thoại Tống Trì rơi trên thảm, kiểm tra một lúc mới đưa cho Tề Hoan: “Giám đốc Lý gửi cho cậu ta một tin nhắn.”
Tề Hoan nghe xong chăm chú nhìn người đàn ông mặc vest, rõ ràng giám đốc Lý chết hai giờ sáng hôm qua sao có thể gửi tin nhắn được.
Sau khi cầm điện thoại di động, cậu mới phát hiện người đàn ông mặc vest thật sự không lừa người.
Màn hình điện thoại di động của Tống Trì được bật sáng, trong phần mềm chat có thêm một người. Bảy giờ sáng nay ‘giám đốc Lý’ thông qua nhóm chat gửi một tin nhắn riêng cho hắn.
Video đã bị cắt nối biên tập qua, ảnh bìa là nửa người trên một người phụ nữ trẻ tuổi. Cái này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, ngạc nhiên ở chỗ người phụ nữ này không mảnh vải che thân, các bộ phận nhạy cảm không được che mờ, chỉ có mặt là bị che đi.
Tin nhắn gửi đến một câu.
[Muốn xem không? Nhấp vào để xem nội dung full HD ♥♥♥]
Câu văn mẫu này không phải giống mấy kiểu mua film trên Weibo hả, chẳng nhẽ xem phim chính là hình phạt?
Tề Hoan cố ấn vào video nhưng link liên kết đã chuyển sang màu xám, không thể truy cập.
Người đàn ông mặc vest nói: “Có thể cậu ta đã xem video này trước khi xảy ra chuyện.”
Xem ra sau khi thua trò chơi không thể ấn vào video ‘giám đốc Lý’ gửi cho, nếu không sẽ giống như Tống Trì, quỷ không biết thần không hay biến mất trước mặt tất cả mọi người.
Giai Giai ngồi khóc ở lầu một suốt cả ngày trời, mọi người không sao khuyên được cô ta, dù sao mất đi bạn trai ai mà chịu được.
Tề Hoan lên lầu hai làm một giấc đến tận tối, sau khi tỉnh dậy cậu mơ màng ngồi giải mật khẩu, nhưng thất vọng thay là mãi không mở được.
Tề Hoan đoán chắc trong đây có bí mật lớn, đoán chừng mở được nó ra là có thể biết được chân tướng, chẳng qua điều kiện tiên quyết là cậu phải mở nó ra được đã.
Mười hai giờ đêm, nhóm chat phòng phát sóng lại được gửi tới một tin nhắn, mọi người lặng lẽ đi vào phòng phát sóng trực tiếp.
Trò chơi hôm nay vẫn không đổi, vẫn là kéo búa bao đơn giản. Giai Giai nhìn con số đại diện cho Tống Trì, cố gắng nhịn nước mắt chực chờ trào ra.
Nhưng đĩa tiên sẽ không vì tâm trạng người chơi không tốt mà dừng cuộc chơi.
Mọi người ngồi xung quanh, ngón trỏ chạm nhẹ đĩa sứ, nhẹ giọng lẩm bẩm ‘Đĩa tiên đĩa tiên, xin mời đi ra’ đĩa tiên nhanh chóng xoay vòng.
Đĩa sứ lăn qua lăn lại trên giấy, cuối cùng không ngừng xoay quanh con số đại diện cho Tề Hoan. Lòng Tề Hoan nâng cao cảnh giác, quả nhiên đĩa sứ dừng lại ở số 1.
Tề Hoan thành công trong việc được chọn.
Văn Tu theo bản năng lo lắng gọi một tiếng ‘anh Tề’, Tề Hoan lắc đầu ý bào không sao. Cậu đi đến chỗ gương hai mặt, một bên không ngừng suy nghĩ.
Kéo búa bao là trò chơi chủ yếu dựa vào may mắn, nhiều người luôn nghĩ trò chơi này rất công bằng, tương tự như cờ bạc thằng thua không lường trước. Nhưng Tề Hoan cảm thấy so sánh kéo búa bao với cờ bạc không bằng nói là đang chơi cờ.
Miễn sao hai bên là con người thì đều có khả năng suy nghĩ, do đó vẫn còn chỗ cho sự cạnh tranh.
Sắc mặt Tề Hoan bình tĩnh nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nở nụ cười chế giễu.
Hiển nhiên nụ cười này đã chọc giận Tề Hoan trong gương, Tề Hoan không cho đối phương có đủ thời gian, nhanh chóng hô to kéo búa bao rồi đưa ra đáp án của mình.
Đặc điểm của gương là nếu người bên ngoài làm gì thì người bên trong cũng phải làm theo, Tề Hoan đưa ra đáp án thì người trong gương cũng phải đưa ra đáp án, như vậy mới có thể đảm bảo tính công bằng của trò chơi.
Văn Tu ngồi tại chỗ lo lắng nhìn Tề Hoan, nói không nên lời. Bởi vì 2 khuôn mặt đang quay lưng về phía người chơi nên những người khác không thể nào đoán được kết quả 2 bên, Văn Tu bước nhanh đến cạnh Tề Hoan, phát hiện một chữ ‘thắng’ đẫm máu hiện trên mặt gương.
“Mẹ kiếp! Anh Tề, anh thắng rồi! May quá, anh không phải nhận trừng phạt rồi! Em đây sợ chết đi được!” Văn Tu xem xong kết quả còn vui hơn cả Tề Hoan, ôm chầm lấy cậu.
Khóe miệng Tề Hoan lộ nụ cười nhẹ, đợi Văn Tu ôm xong mới đẩy cu cậu ra: “Anh còn chuyện muốn hỏi.”
Tề Hoan trong gương tức đến mức cả khuôn mặt méo mó vặn vẹo, hoàn toàn khác với Tề Hoan dịu dàng hòa nhã ngày thường, nhưng theo quy tắc của trò chơi, nó nhất định phải trả lời một câu hỏi của Tề Hoan.
Tề Hoan nghĩ một chút, cậu còn chưa biết đĩa tiên trước mặt là người nam hay nữ dẫn chương trình cũ. Nếu không thể hỏi nguyên nhân cái chết cũng không thể hỏi oan tình, vậy chỉ có thể hỏi 1 câu tương đối dơn giản.
Cậu nghĩ một lúc, hỏi: “Sáng nay mày có gửi tin nhắn nào cho Tống Trì không?”
Vấn đề này không động chạm kiêng kị của đĩa tiên, nó thành thật nói cho cậu đáp án: “Có”
Xem ra viedo kia có quan hệ lớn đến cái chết của đĩa tiên, nếu không nó sẽ không lấy đó làm hình phạt.
Sau khi có được câu trả lời, Tề Hoan về vị trí, người đàn ông mặc vest thấy vậy chúc mừng: “Cậu may thật đấy.”
Tề Hoan lắc đầu: “Chuyện này chỉ dựa vào chút vận may, chủ yếu dựa vào tiểu xảo.”
Tề Hoan nói những lời vượt ngoài sức tưởng tượng của mấy người đang ngồi đây. Trò kéo búa bao tựa như cờ bạc, hai bên đồng thời đưa ra đáp án căn bản là không thể biết trước được thắng thua.
Suy nghĩ trước đây của những người chơi khác đã bị thay đổi bởi lời của Tề Hoan.
Ai mà không muốn giành chiến thắng cơ chứ?