Chưa để cậu kịp nghĩ thêm đã đến phiên thẩm vẫn của bọn họ. Cảnh sát tra hỏi tối qua có ai xuống lầu không, hai mắt tiểu Vương ửng đỏ nói: “Sáng nay tôi đến văn phòng giám đốc Lý như mọi hôm thì phát hiện bên trong bị khóa trái.”
Manh mối mới đã hấp dẫn sự chú ý của phía cảnh sát, bởi vì theo báo cáo điều tra sơ bộ, cửa sổ trong phòng giám đốc Lý cũng bị khóa trái.
Hiển nhiên lời tiểu Vương đã xoay chuyển toàn bộ phương hướng điều tra. Lý lịch của nhóm nhân viên mới đều rất đơn giản, không có ân oán gì với giám đốc Lý, cộng thêm có khá nhiều nhân viên cũ đứng lên kể do trước đó có hai nhân viên đã chết ở đây nên công ty phải đứng ra bồi thường không ít. Lúc đó cả công ty đứng trên bờ vực phá sản, sau khi hoạt động lại thì không ít áp lực đè lên vai giám đốc Lý.
Cuối cùng cảnh sát kết luận đây là một vụ án tự sát.
Thi thể giám đốc Lý được mang đi. Những nhân viên còn lại như rắn mắt đầu, ai cũng không ngờ rằng mới quay lại làm việc được có một tháng mà Tồng giám đốc công ty đã xảy ra chuyện.
Trong vòng một buổi sáng rất nhân viên lục tục rời đi, dãy bàn làm việc dần trở nên trống trải.
Đến buổi chiều tan tầm, cả công ty chỉ còn hai nhân viên cũ là lão Viên và tiểu Vương. Lão Viên là người đi theo giám đốc Lý lâu nhất nên ở lại giúp giải quyết một số việc chưa xong. Tiểu Vương do vị trí công việc đặc thù, ngoại trừ làm nhân viên bên nhân sự còn kiêm luôn chức trợ lý giám đốc, bởi vậy còn một số công việc cần bàn giao, chưa thể rời đi luôn được.
“Mấy người còn muốn làm phát sóng trực tiếp không?” Thấy bọn họ chưa chịu đi, lão Viên rít một điếu thuốc, quầng thâm dưới mắt càng thêm rõ ràng: “Trước đó tiểu Vương có nói khách hàng đã chuyển tiền đến, nếu mấy người tiếp tục làm thì tiền được nhận cứ theo thỏa thuận cũ, một ngày một vạn.”
Đương nhiên người chơi phải tiếp tục làm việc, nếu không đến chỗ nào tìm được chân tướng rời khỏi phó bản đây?
Nhận được câu trả lời đồng ý, lão Viên thở dài một hơi: “Đạo cụ đêm nay đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Chưa xong thì bảo tiểu Vương tìm giúp cho.”
Vì cái chết của giám đốc Lý mà buổi sáng bị trễ nải không ít, mọi người đều chưa kịp chuẩn bị đạo cụ. Người chơi mới liệt kê cho tiểu Vương các đạo cụ cần dùng. Tiểu Vương nhanh chóng lấy đầy đủ, đặt trong phòng phát sóng trực tiếp.
Sau khi bận rộn xong, mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm manh mối, Tề Hoan và Văn Tu trở về phòng ngủ, đóng chặt cửa lại, lấy ra chiếc điện thoại tối qua tìm được.
Màn hình điện thoại đen xì, không biết do bị hỏng hay hết pin mà không bật lên được. Tề Hoan rút một chiếc dây sạc từ trong túi ra, cắm vào điện thoại rồi đặt lên đầu giường.
“Anh Tề, anh mang theo dây sạc vào trò chơi làm gì vậy?” Văn Tu hỏi.
Tề Hoan nhìn nhóc như nhìn đứa ngốc, trả lời: “Vào đây có mạng đâu mà anh phải cầm theo dây sạc? Cái này mượn chỗ tiểu Vương chứ đâu ra.”
Cả buổi sáng bị quay như chong chóng, Văn Tu sao còn nhớ được cái điện thoại tìm được tối qua, may mà Tề Hoan tính trước đi mượn dây sạc.
Cậu nhóc không có ý tốt cười hề hề: “Anh này, sao em cảm thấy chị Vương kia có ý gì gì đó với anh nhỉ? Anh nói xem vì sao chị ta lại tốt với anh như vậy ta? Không chỉ nói manh mối cho anh mà còn cho anh mượn dây sạc nữa. Anh xem xem, ở đây đâu ai nhận được vinh dự như anh. Hơn nữa chị Vương cũng đâu tệ, nếu ngoài kia có người như vậy theo đuổi anh anh gật đầu chấp nhận luôn không?”
Tề Hoan mân mê chiếc điện thoại, nghe vậy liền quay sang liếc Văn Tu, mặt không đổi sắc nói: “Trẻ nhỏ đừng nhiều chuyện.”
Thấy Tề Hoan nghiêm mặt, Văn Tu vội gật đầu, đưa tay làm động tác khóa miệng.
Điện thoại phải sạc một lúc mới có thể khởi động được, Tề Hoan ngẩn người nhìn màn hình màu đen, trong lòng nghĩ đến lời Văn Tu. Từ nhỏ đã sống trong cô độc, cậu thật sự rất muốn được ai đó yêu thương, nhưng bây giờ đến cả một người để ‘tà tưa’ cũng chẳng có.
Nói không có cũng không đúng lắm, trong đầu Tề Hoan vang lên giọng nói trầm thấp từ tính của P. Tuy hoàn cảnh gia đình của y hơi kém, có chút không hợp với cậu, nhưng nếu nói chuyện yêu đương thì mấy cái này chỉ là phù du không quan trọng.
Hơn nữa qua mấy ngày tiếp xúc Tề Hoan phát hiện P có rất nhiều ưu điểm. Người ta không chỉ thông minh siêng năng mà còn có trí nhớ cực đỉnh. Chỉ cần là sách từng đọc qua đều có thể đọc thuộc làu làu, loại năng lực tự học này quá đỉnh, nếu rời khỏi vùng núi lạc hậu kia chắc hẳn sau này có thể làm nên nghiệp lớn.
Khuyết điểm duy nhất chính là đôi lúc hơi gia trưởng, tựa như bản thân y đứng từ trên cao nhìn cậu khiến Tề Hoan không được thoải mái cho lắm. Cậu vẩn vơ nghĩ đến cảnh nếu P nhìn thấy cậu ngoài đời thật thì sao? Đến lúc đó có dùng thái độ giống như trên mạng để nói chuyện với cậu không?
Tưởng tượng đến cảnh hai bên video call cho nhau, khóe miệng Tề Hoan nhịn không được nhếch lên. Bỗng một bản tay quơ qua quơ lại trước mặt khiến tâm hồn treo ngược cành cây của cậu quay về hiện thực.
“Anh, anh dọa chết em rồi đấy có biết không? Em còn tưởng trên điện thoại có lời nguyền ác độc nào mà có thể khiến anh của em ngồi cười ngu nãy giờ.” Văn Tu bĩu môi.
Tề Hoan không thèm để ý đến nhóc. Điện thoại sạc được vài phút, có lẽ đã đủ pin để khởi động lại. Cậu nhấn giữ nút nguồn, vài giây sau, màn hình bắt đầu sáng lên.
Văn Tu thấy vậy gào to: “Lên là lên là lên là….”
Chưa nói xong chữ ‘lên’ thì trên màn hình xuất hiện một dãy số và một dòng chữ nho nhỏ.
[Nhập mật khẩu trước khi bật nguồn.]
Văn Tu đứng hình, vui đến nhanh mà buồn đến nhanh cũng không kém.
“Sao lại có mật khẩu ở đây? Ai mà biết được cơ chứ? Cứ thích là khó nhau thế nhờ?”
Tề Hoan không ngờ còn có cái này, chẳng lẽ trò chơi muốn họ đoán mật khẩu? Nhưng mật khẩu gồm sáu số, ngồi mò đến chết cũng chưa chắc đã ra, nếu không cho gợi ý bọn họ sẽ chẳng bao giờ có thể đoán ra nổi.
Chuyện này quá khó đối với người chơi.
Tề Hoan suy nghĩ, chắc chắn trò trơi sẽ không để người chơi đi vào ngõ cụt. Hôm qua ngoài phát hiện ra chiếc điện thoại này còn có một tờ giấy khám bệnh của người dẫn chương trình nam, trên đó có ngày sinh của anh ta.
Phải chăng mật khẩu chính là ngày sinh của ngươi kia? Hai người là người yêu, lấy sinh nhật nhau đặt mẩu khẩu cũng là lẽ thường tình.
Tề Hoan thử nhập 88075 vào ô trống – mật khẩu sai.
Tề Hoan nhập liện một mạch 198807, 071588, 517088 điện thoại vẫn như cũ không thể mở ra.
Dãy số này còn cách nhập nào khác ư? Trước mắt chỉ có ngày sinh của người dẫn chương trình nam, có phải bọn họ đã bỏ sót manh mối nào không?
Tề Hoan rơi vào trầm tư. Văn Tu cầm điện thoại qua, thuần thục nhập vào một dãy số, sau đó một tiếng ‘bíp’ vang lên.
“Em biết mật khẩu?” Tề Hoan hỏi: “Mở được chưa?”
Văn Tu gãi đầu: “Em biết gì đâu, ấn chơi chơi vậy thôi. Em nhập sáu số 1, không phải bình thườnng người ta hay để số này mật khẩu này hả?”
Tề Hoan thở dài một hơi, biết bản thân không nên trông cậy nhiều vào thằng nhóc này. Cậu chuẩn bị nhập một tổ hợp số khác vào, không ngờ bàn phím không ấn được nữa.
[Xin lỗi, quý khách đã nhập sai mật khẩu vượt quá năm lần. Vì đảm bảo an toàn, điện thoại tạm thời bị khóa, vui lòng khởi động lại sau 60 phút.]
Điện thoại di động có cài đặt chế độ chống trộm….
Một lần chỉ có thể nhập 5 lần, nếu không chính xác sẽ tự khóa trong vòng một giờ. Tóm lại cho dù không ăn không ngủ ngồi nhập mật khẩu không ngừng thì sau bốn ngày cũng chưa chắc có thể mở được.
Văn Tu cũng hiểu được chuyện này, lí nhí phát biểu: “Vậy đến trước lúc chúng ta quay chương trình có thể mở ra được không nhỉ?”
“Đoán chắc là không thể.” Tề Hoan tắt màn hình điện thoại.
Cả buổi chiều hai người ngổi trong phòng ngủ thử mật khẩu. Đến tận 12h khuya, nhóm chat bắt đầu có động tĩnh.
[ :Xin chú ý, khi bạn đọc được tin nhắn này xin hãy nhanh chóng di chuyển đến phòng phát sóng trực tiếp, trò chơi chuẩn bị bắt đầu.]
Hai người Tề Hoan ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc chạm mặt người đàn ông mặc vest và tiểu Vũ. Mọi người nhìn nhau, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.
Tuy tất cả đều chưa biết quy tắc trò chơi nhưng đều ngầm hiểu nguy hiểm trong đó không thể không có.
Người đàn ông mặc vest đẩy của đi vào, đèn trong phòng tự động sáng lên. Dưới ánh đèn màu đỏ, mỗi người như khoác trên mình một bộ trang phục bằng máu.
Tất cả thiết bị đã sẵn sàng, trên kênh phát sóng có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của căn phòng, chắc hẳn người yêu cầu trò này cũng đang quan sát bọn họ thông qua màn hình.
Bốn người vừa vào không được bao lâu, cặp đôi yêu nhau và người chơi mới vội vàng chạy từ dưới lầu lên. Sau khi tất cả đã đến đông đủ, màn hình ảo của Tề Hoan xuất hiện thông báo mới.
[Hệ thống thông báo: Trò chơi kéo búa bao chính thức bắt đầu, mời người chơi ngồi thành một vòng tròn.]
[Hệ thống thông báo: Đối tượng trò chơi là đĩa tiên. Quy tắc trò chơi: người chơi cần úp ngược đĩa sứ lên giấy, vẽ bảy hình tròn có kích thước bằng nhau, sau đó đánh số từ một đến bảy, mỗi người chơi theo thứ tự nhận một con số.]
Tề Hoan mở điện thoại, phát hiện bên trong nhóm chat xuất hiện thông báo tương tự. Có lẽ phó bản lo người chơi trong quá trình làm nhiệm vụ quên đọc thông báo trong điện thoại, bỏ lỡ thông tin quan trọng nên tốt bụng thông báo lên trên màn hình ảo.
Mọi người theo yêu cầu xếp thành vòng tròn. Tề Hoan chọn số 1, Văn Tu số 2, người chơi mới số 3, Tống Trì số 4, Giai Giai số 5, người đàn ông mặc vest và tiểu Vũ lần lượt chọn số 6 và số 7.
Sau khi người chơi chọn số xong, quản trị viên tuyên bố nhiệm vụ.
[Hệ thống thông báo: Tất cả người chơi vui lòng dùng ngón trỏ chạm lên đĩa, nhỏ giọng đọc thầm ‘Đĩa tiên đĩa tiên, xin mời đi ra’ đến khi đĩa sứ xoay tròn tức là đã mời đĩa tiên thành công. Sau đó đĩa tiên sẽ ngẫu nhiên quay vào một con số, người đại diện số đó sẽ đứng lên đi tới trước chiếc gương hai mặt bắt đầu trò chơi kéo búa bao.]
[Hệ thống thông báo: Quy tắc trò chơi kéo búa bao là: nếu đĩa tiên thua người chơi có thể đặt một câu hỏi cho đĩa tiên; nếu hòa, không thua không thắng thì người chơi trở về chỗ cũ, đĩa tiên tiếp tục chọn một người chơi khác; nếu người chơi thua thì phải chấp nhận một hình phạt của đĩa tiên, trò chơi kết thúc.]
[Lưu ý: Nếu cả bảy người đều không thua, trò chơi kết thúc.]
Không ngờ tối nay chuẩn bị nhiều như vậy lại chỉ để chơi kéo búa bao. Tề Hoan không biết nên nói đây là chuyện tốt hay xấu, nếu đĩa tiên đưa ra một trò chơi khó hơn bọn họ còn có khả năng tìm được cách giải quyết khác, nhưng trò chơi kia đơn giản là dựa vào vận may, có quá nhiều nhân tố không thể xác định, không ai có thể đoán trước được kết quả.
Nhìn qua có vể quy tắc rất có lợi cho người chơi, xác suất vượt qua của mỗi người là 2/3, nhưng bọn cậu có tận 7 người mà đĩa tiên chỉ chọn 1, nếu muốn kết thúc an toàn đến tận cuối trò chơi xác suất chồng xác suất 2/3 x 7, tức là có khoảng 5%, còn lại xác suât 94% người chơi sẽ bị chịu trừng phạt.
Đối với đĩa tiên mà nói bất kể người chơi có thắng hay thua đều như nhau, chỉ cần nó không gặp trục trặc gì thì chắc chắn đêm nay có người phải tiếp thu hình phạt.
Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Tề Hoan nhướn mày, trò chơi từ lúc bắt đầu đã không có cái gì gọi là công bằng, nhưng bọn họ cũng không có khả năng thay đổi quy tắc do nó đặt ra.
[Hệ thống thông báo: Bây giờ yêu cầu tất cả người chơi đặt ngón trỏ lên trên đĩa.]
Mọi người chưa kịp định hình đã bắt đầu bị hối thúc, hệ thống nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh mới, tất cả chỉ có thể nghe theo. Khi cả đám cùng đồng thanh thì thầm ‘Đĩa tiên đĩa tiên, xin mời đi ra’, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy có chút ớn lạnh.
Người chơi thì thầm liên tục, không lâu sau, đĩa sứ bắt đầu xoay tròn phát ra tiếng kêu lục cục.
Nhìn một màn kì lạ trước mặt, tất cả mọi người đều im lặng không nói chuyện.
Đĩa sứ phảng phất như có ý thức riêng, xoay tròn tại chỗ vài giây, tiếp đó lăn qua lăn lại trên mấy con số, tựa như đang xác định mục tiêu, cuối cùng dừng lại ở con số 3.
Người mới nhìn chiếc đĩa sứ trước mặt, khuôn mặt ngập tràn trong vẻ sợ hãi, run cầm cập nói: “Nó chọn tôi hả?”
Người bị chọn phải đi đến chỗ gương hai mặt chơi trò kéo búa bao với đĩa tiên, ngươi chơi mới lề mề không chịu bước lên, quản trị viên gửi đến một tin nhắn mới.
[Hệ thống thông báo: Nếu người chơi từ chối tham gia trò chơi đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc.]
Nhìn thấy dòng chữ xuất hiện, người chơi mới vội vàng chạy đến trước chiếc gương hai mặt. Chiếc gương hai mặt ở ban ngày không có gì khác lạ, nhưng dưới ánh đèn đỏ của phòng phát sóng lại nom như mặt nước vậy.
Tề Hoan nhìn hình ảnh trong gương. Mặt gương xuất hiện bóng người của người chơi mới, nhưng không hiểu sao khiến người khác nhìn vào luôn cảm thấy có chỗ không đúng.
Tên đã căng dây không thể không rời cung, người chơi mới nhắm chặt mắt, miệng đọc to: “Kéo búa bao!” Sau đó xòe năm ngón tay ra bao.
Người chơi mới không thấy, nhưng Tề Hoan có thể thấy được người trong gương ra búa.
Người chơi mới không dám nhìn kết quả, đến tận khi được Tề Hoan nhắc nhở mới biết bản thân đã thắng. Hai mắt hắn mở to, nhìn thấy bản thân trong gương ra búa, một cỗ vui sướиɠ quét qua toàn thân.
Một dòng chữ bằng máu hiện lên mặt gương: “Chiến thắng.”
Người chơi mới phấn khích chạy vòng quanh, đang chuẩn bị đi về chỗ ngồi thì được người đàn ông mặc vest nhắc nhở: “Anh còn một vấn đề chưa hỏi.”
Lúc này người chơi mới mới sực nhớ, chiến thắng sẽ được nhận phần thưởng, hắn hỏi: “Tôi nên hỏi cái gì đây?”
Giai Giai sốt ruột: “Tất nhiên là hỏi mấy chuyện liên quan đến việc qua cửa rồi.”
Người mới nghĩ nghĩ, đi đến trước gương. Dù biết bản thân không còn nguy hiểm nhưng hắn vẫn thấy hơi lo, kể cả khi hình bóng của hắn trong gương không động đậy vẫn rất quái dị.
“Ngài có biết nguyên nhân cái chết của người dẫn chương trình cũ không?” Người chơi mới thoải mái hỏi.
Song, vừa dứt lời, đèn chùm trong phòng phát sáng bắt đầu chập chờn lúc sáng lúc tối. Người trong gương như phát điên, hai tay không ngừng cào lên mặt gương, dường như muốn thoát khỏi xiềng xích bên trong xông ra ngoài. Mặt gương bắt đầu xuất hiện các vết nứt nhỏ, đĩa tiên trong gương như muốn lao ra gϊếŧ người.
Rõ ràng người chơi mới đã thắng đĩa tiên, tại sao lại xảy ra chuyện này?