Hai người rảo bước lên lầu 4, trên đây yên tĩnh hơn lầu 3 nhiều, Tề Hoan chọn bừa một căn phòng ngủ, cắm chìa khóa mở cửa. Trong phòng tối đen như mực, trong lòng Tề Hoan thầm nghĩ đến dao phẫu thuật – đạo cụ được tặng trong phó bản trước.
Dao phẫu thuật có lực sát thương rất cao đối với những vật tà ác, nếu trong phòng có cái gì cũng có thể kéo dài thời gian thoát thân.
Tề Hoan bật đèn, ánh sáng xua đi bóng tối, cách bày trí trong phòng hiện lên trước mắt họ. Đồ vật của chũ cũ vẫn còn, phỏng chừng là phòng của con gái.
Hai người Tề Hoan và Văn Tu cẩn thận tìm kiếm, tìm được một chiếc điện thoại di động dưới gầm giường. Điện thoại đã hết pin không thể mở lên, ngoại trừ cái này không còn manh mối nào liên quan đến thông tin cá nhân của chủ cũ.
Có vẻ bên trong chiếc điện thoại này ẩn giấu một đầu mối quan trọng, bọn họ phải tìm thời gian mở nó ra xem.
Hai người tắt đèn phòng, khóa cửa đi đến phòng kế bên.
Phòng ngủ này bày trí đơn giản hơn phòng bên cạnh, không có đồ đạc nào chiếm diện tích lớn, chỉ có thể thông qua một vài vật dụng ít ỏi để đoán chủ nhân căn phòng là nam.
Được cái manh mối ở đây khá rõ ràng. Trên tủ đầu giường đặt một tờ chẩn đoán và điều trị, họ tên người bệnh là Tằng Quảng, giới tính nam, sinh ngày 15 thàng 7 năm 1988, được bệnh viện chẩn đoán mắc ung thư não giai đoạn cuối, tề bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, bệnh viện xác nhận tình trạng bệnh tình nguy kịch.
Xem ra có khả năng người tên Tằng Quảng này chết vì ung thư não.
Dựa vào manh mối trước mặt có thể đưa ra suy đoán có hai nhân viên cũ bị mất tích, một người phụ nữ, người còn lại là Tằng Quảng ung thư não.
Căn phòng không còn manh mối đáng nghi nào nữa, Tề Hoan và Văn Tu cầm điện thoại và bệnh án giấu trong người, may mà đêm nay không về tay không. Bọn họ khóa chặt cửa, quen tay quen chân trả chìa khóa về chỗ cũ.
Một lần nữa đi ngang qua phòng của đôi tình nhân trẻ, Văn Tu cố ý dừng lại, chờ nửa phút không thấy tiếng cãi nhau mới tiếc nuối rời đi: “Ngủ rồi cơ à, em còn tưởng phải cãi nhau một trận to nữa cơ.”
Tề Hoan ẩn mình trong bóng tối giật giật khóe miệng.
Hai người bình an trở về phòng ngủ, trước khi say giấc nồng, Văn Tu nhỏ giọng nói: “Anh Tề, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tề Hoan nằm trên tấm nệm êm ái buồn ngủ ríu mắt, nghe thấy Văn Tu gọi mình, cậu đoán chừng nhóc có chuyện quan trọng bèn hỏi: “Sao thế?”
Sau đó cả căn phòng tràn ngập trong tiếng rống to tràn đầy năng lượng của cu cậu.
“SÁNG MAI EM MUỐN ĂN GÀ RÁN, UỐNG TRÀ SỮA, CÓ THÊM TÍ TÔM HÙM ĐẤT XÀO CAY THÌ CÀNG TUYỆT VỜI Ạ!!!”
Cơn buồn ngủ của Tề Hoan bay sạch, trầm ngâm một hồi mới cắt ngang lời Văn Tu, giọng nói lạnh lẽo: “Anh đoán ngày mai nhóc muốn gặm mì tôm đấy, đến trứng cũng không có mà ăn đâu.”
Văn Tu ‘gãy’ luôn rồi, nằm cắn chăn khóc hu hu.
Một đêm sóng yên biển lặng.
Buổi sáng hôm sau Tề Hoan bị Văn Tu lay tỉnh: “Anh, anh, dậy, dậy nhanh.”
Tề Hoan tưởng nhóc sáng bảnh mắt ra đã đòi ăn, lật người: “Sáng nay không nấu tôm hùm đất đâu.”
“Không phải cái này mà.” Văn Tu gào thét: “Trong nhóm chat, nhóm chat có tin nhắn.”
Tề Hoan nghe xong bừng tỉnh, ôm chăn bật dậy. Văn Tu giơ chiếc điện thoại hơi cũ của mình lên mở nhóm chat cho cậu xem.
Rạng sáng hai giờ hôm nay khi mọi người đang say giắc nồng, quản trị viên vẫn luôn im hơi lặng tiếng đã gửi đến một tin nhắn.
[0h ngày mai bắt đầu trò chơi, đạo cụ đầu tiên cần chuẩn bị…một chiếc gương hai mặt cao bằng người, một cái đĩa sứ sạch sẽ màu trắng, một tờ giấy, một cây bút.]
Tề Hoan cúi đầu mở điện thoại, tin nhắn cậu nhận được giống y như của Văn Tu.
Trò chơi bắt đầu.
Ôm tâm trạng thấp thỏm, hai người đánh răng rử mặt xong đi xuống dưới lầu. Dưới lầu vọng đến âm thanh cãi nhau của một nam một nữ.
“Tôi nhìn rõ bộ mặt thật của anh rồi, Tống Chi, chúng ta chia tay luôn đi.” Âm thanh người con gái rất quen tai, là cặp tình nhân trẻ kia.
Nam thanh niên nhỏ giọng: “Giai Giai, em đừng vô duyên vô cớ kiếm chuyện được không?”
Thấy bọn Tề Hoan đi xuống, hai người dừng cuộc cãi vã, cô gái hừ lạnh một tiếng bê bát cơm lên ăn.
Người yêu cãi nhau người ngoài chõ mõ vào không hay cho lắm. Tề Hoan giả vờ như không biết gì, lấy bò bít tết từ trong tủ lạnh ra đặt trong lò vi sóng chờ rã đông, sau đó ướp cùng gia vị, đúng lúc này người đàn ông mặc vest và tiểu Vũ đi xuống.
Cô gái tên Giai Giai mặc kệ bạn trai, ăn cơm xong đi một mạch về phòng ngủ, vứt nam thanh niên bơ vơ ngồi giữa phòng chưa được hột cơm nào vào bụng.
Nam thanh niên tự giác cầm gói mì chuẩn bị đun nước, Tề Hoan không đành lòng, có ý tốt nói: “Nếu không chê thì ăn sáng vơi bọn tôi đi, buổi sáng ăn mì làm sao có sức được.”
“Không cần, không cần, tôi ăn mì gói là được rồi.” Nam thanh niên ngại ngùng, tự mình nấu mình xong tìm một góc ngồi ăn.
Nhân viên khác lục tục kéo nhau đến công ty, Tề Hoan bắt đầu rán thịt bò bít tết. Cậu tìm được một cái chảo, sau khi làm nóng thì đặt thịt bò bít tết đã được tẩm ướp vào trong, thịt bò trong trảo lập tức co lại, lớp mỡ tan chảy lan trên mặt chảo, phát ra tiếng kêu xèo xèo, cả văn phòng ngập tràn trong mùi thơm của thịt bò.
Vừa lúc tiểu Vương chấm công đi làm, ngửi được mùi thơm đứng trước nhà ăn một lúc, cực kì hâm mộ: “Bữa sáng của mọi người phong phú quá đi mất.”
Văn Tu đứng cạnh phụ Tề Hoan cười hì hì đáp lại: “Tất nhiên là thế rồi, chỗ nào có anh tôi chỗ đó có đồ ăn ngon, chị Vương có muốn nếm thử một chút không?”
“Thật hả?” Tuy hơi ngại nhưng tiểu Vương không khước từ: “Hôm nay tôi có lộc ăn rồi.”
Tề Hoan quen tay quen chân nhanh chóng làm xong món bò bít tết, trên đĩa còn bày thêm chút rau xà lách xanh, nghiền một ít hạt tiêu đen rắc lên trên. Văn Tu bưng đồ ăn đã nấu xong đặt lên bàn.
Tống Tri ăn mì xong thấy mọi người bắt đầu dùng bữa, hắn lặng lẽ ném vỏ mì vào thùng rác, lịch sự chào tạm biệt, tiếp đó đi về phòng ngủ.
Tiểu Vương bỏ một miếng thịt vào mồm, ngạc nhiên hỏi: “Anh ta không ăn với mọi người hả?”
“Anh ta mới cãi nhau với bạn gái xong, tôi đoán bạn gái anh ta tức quá không thèm nấu cơm cho.” Văn Tu nhét đầy một miệng bít tết, lúng búng giải thích câu hỏi của NPC.
Tiểu Vương ‘à’ một tiếng, có chút khổ não: “Sao cứ cãi nhau thế nhỉ…”
Tề Hoan nhạy bén nhận ra điểm khả nghi, đến cạnh tiểu Vương rót cho cô ta một ly sữa, dò hỏi: “Hóa ra trong công ty cũng có mấy đôi chim cu thích cãi nhau à?”
Đối diện với ánh mắt chuyên chú của Tề Hoan, tiểu Vương chột dạ, lấy nĩa chọc chọc một miếng thịt bò, nhỏ giọng khai báo: “Cái này cũng chẳng phải bí mật gì, kể cho mọi người cũng không sao. Hai người dẫn chương trình cũ là một đôi, suốt ngày đứng cãi nhau trong nhà ăn, chúng tôi quen như cơm bữa luôn.”
Sau khi nói xong tiểu Vương tỏ vẻ bản thân còn việc chưa làm, nói lời cảm ơn Tề Hoan rồi trở về bàn làm việc của mình.
Năm người im lặng giải quyết bữa sáng, chắc chắn cặp chim cu trong lời tiểu Vương chính là chủ nhân hai căn phòng kia, thông thường mất tích trong trò chơi kinh dị đồng nghĩa với tử vong.
Sau khi lục soát hai căn phòng, Tề Hoan có thể đưa ra kết luận: người dẫn chương trình nam là một bệnh nhân tên tằng Quảng, người dẫn chương trình nữ là bạn gái của hắn ta.
Thừa dịp người khác không chú ý,Văn Tu thì thầm bên tai Tề Hoan, nói ra suy đoán của mình: “Anh Tề, có phải người nam kia là Tằng Quảng, biết mình mắc ung thư giai đoạn cuối không sống nổi nên muốn kéo bạn gái chết trùm? Sau khi chết biến thành oan hồn vất vưởng tiếp tục hại người đúng không?
Lần theo manh mối tìm được đêm qua, suy đoán của Văn Tu có khả năng chính xác rất cao, nhưng hệ thống lại không hiện lên thông báo nhắc nhở đáp án chính xác nào.
Hiển nhiên đáp án không đơn giản như vậy.
Trong lúc Tề Hoan rơi vào suy tư, đột nhiên một tiếng thét chói tai thảm thiết của phụ nữ phát ra từ phía trước.
Tề Hoan giật mình, vọt nhanh đến phòng làm việc của giám đốc Lý. Tiểu Vương ngã sõng soài trên mặt đất, bụm miệng, nhịn không được lết về phía sau.
Giám đốc Lý hôm qua còn cười cười nói nói với họ nay bị treo lơ lửng trên cánh quạt trần, sắc mặt tím ngắt, đầu lưỡi thè ra, hai tay buông thõng, cơ thể béo núc ních quay tròn theo chuyển động của cánh quạt.
Không biết ông ta đã chết từ lúc nào mà không ai phát hiện ra.
Tề Hoan lập tức chạy đi tắt công tắc quạt, thi thể giám đốc Lý từ từ dừng lại, khuôn mặt tìm tái đối diện cửa chính.
Người chơi và nhân viên cũ đều bị tiếng thét của tiểu Vương hấp dẫn, thoáng chốc văn phòng giám đốc Lý chật ních không nhấc chân được, một số người yếu bóng vía nhỉn thấy hiện trường trong phòng nhịn không được hét lên.
“Trời má, hôm qua giám đốc Lý còn khỏe mạnh thế mà…”
“Chúng ta chỉ vừa mới quay lại làm việc, sao lại xảy ra chuyện như vầy cơ chứ…”
Các nhân viên sôi nổi thảo luận, ồn ào không khác gì cái chợ vỡ. Trong lúc nhất thời, đủ loại âm thanh đâm vào tai khiến người ta đau đầu không thôi.
“Đủ rồi, im lặng!” Lão Viên theo sau Tề Hoan đột nhiên rống to một tiếng, những người khác đổ dồn ánh mắt nhìn về phía hắn ta, hắn trịnh trọng tuyên bố: “Bây giờ ngồi đoán mò cũng không làm nên cơm cháo gì, quan trọng nhất là phải tìm ra được nguyên nhân cái chết của giám đốc Lý.”
“Chết kiểu này chắc chắn là tự sát.” Một nhân viên đeo cặp kính dày nhỏ giọng phát biểu: “Chuyện này cũng đâu phải lần đầu tiên.”
Lão Viên nhìn chằm chằm nhân viên kia, đối phương hú hồn không dám nói nhăng nói cuội nữa.
“Bây giờ tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát, mọi người không nên đứng trong văn phòng để tránh làm hỏng hiện trường án mạng.”
Tiểu Vương sợ đến mức hai chân mềm nhũn, Tề Hoan thở dài, đỡ cô ta ra khỏi nơi này.
Cho đến khi đi ra tiểu Vương mới lấy lại được bình tĩnh, ôm chầm lấy Tề Hoan khóc nức nở: “Tôi chỉ muốn vào thay nước cho chậu cây mà thôi, không ngờ, không ngờ giám đốc Lý lại như vậy…..”
Tề Hoan vỗ lưng an ủi tiểu Vương, Văn Tu đứng cạnh, thừa dịp không ai để ý, tay chỉ vào văn phòng, dùng khẩu hình hỏi: “Bị quỷ gϊếŧ hả?”
Tề Hoan lắc đầu không rõ, nhưng dựa vào lời nhân viên có lẽ cặp đôi dẫn chương trình trước đây nhất định đã chết, mà cái chết của họ còn bị người khác hiểu thành một vụ tự sát.
Không đến nửa giờ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, cảnh sát ập lên kiểm tra hiện trường, còn hỏi một vài vấn đề từ chỗ nhân viên khác. Rất nhanh đã có kết quả giám định pháp y ban đầu. Thời gian tử vong của giám đốc Lý vào khoảng rạng sáng 2h, khi đó chỉ có người dẫn chương trình mới có mặt ở công ty, vì vậy họ trở thành trọng điểm điều tra.
Tề Hoan nhíu mày khi biết được thời gian tử vong, bởi vì thời gian này chính là lúc quản trị viên gửi tin nhắn, liệu điều này có phải trùng hợp chăng.