Sau khi tiểu Vương rời đi, một người đàn ông mặc vest đi giày da bước lên: “Chúng ta bắt đầu chia phòng ngủ đi, dẫu sao cũng còn 5 ngày đồng hành cùng nhau, việc phân chia có thể từ từ bàn bạc trao đổi.”
“Tôi ở cùng với tiểu Vũ, lầu trên lầu dưới đều ở được, không vấn đề gì.” Người đàn ồng giữ thái độ đúng mực, đoán chừng đã từng trải trải qua khá nhiều phó bản mới có thể dùng giọng điệu bình tĩnh như vầy để nói chuyện.
Còn một cặp tình nhân trẻ tuổi khác, nam thanh niên có vẻ không muốn đi lên nói chuyện, cô gái hơi đẩy hắn lùi về phía sau hắn mới miễn cưỡng đáp lại: “Tôi, tôi muốn ở chung phòng với bạn gái, chúng tôi muốn ở dưới lầu ba.”
Dựa theo nguyên tắc tránh hại tìm lợi thông thường, hẳn mọi người đều sẽ chọn phòng ngủ lầu dưới nhìn có vẻ khá ổn. Chắc chắn khi phát sóng trực tiếp sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, sau khi kết thúc chương trình càng cách xa phòng phát sóng càng an toàn.
Người đàn ông mặc vest gật đầu, con gái sợ hãi là lẽ thường tình, nhường bọn họ một chút cũng không mất mát gì.
Thấy những người khác không ý kiến gì thêm, người chơi mới đi một mình vội vàng lên tiếng: “Tôi cũng muốn ở lầu dưới, dưới đó thuận tiên hơn.”
Lầu dưới thuận tiện chỗ quái nào, cái cớ sứt sẹo vậy mà cũng bịa ra được, có điều người đàn ông mặc vest không vạch trần, anh ta quay qua hỏi bọn Tề Hoan: “Các cậu có ý kiến gì không?”
Ngay từ lúc đi vào trò chơi Văn Tu đã dính Tề Hoan như keo dính chó, những người chơi khác đều ngầm hiểu hai người có quen biết lẫn nhau.
Tề Hoan lắc đầu: “Cứ theo vậy đi.”
Thật ra trong mắt Tề Hoan tuy lầu 3 thoạt nhìn khá an toàn, nhưng dưới đó đều là mấy nơi sinh hoạt chung, manh mối có thể tìm được rất hữu hạn. Nguy hiểm tồn tại song song với lợi ích thu được, không chừng ở lầu bốn sẽ tìm được nhiều manh mối hơn.
Thấy Tề Hoan không ý kiến, cặp đôi trẻ tuổi và người mới dựt vội lấy chìa khóa phóng như bay xuống dưới lầu, bọn họ không muốn đứng ở đây thêm một giây một phút nào nữa.
Lầu bốn còn hai phòng ngủ, người đàn ông mặc vest để Tề Hoan chọn trước, Tề Hoan không khách sáo chọn căn phòng gần lối ra, nom có vẻ khá thuận tiện cho lúc trốn chạy.
Phòng ngủ là một căn phòng bình thường, bên trong có hai giường đơn. Tề Hoan và Văn Tu kiểm tra phòng theo thông lệ, sau khi xác nhận ở đây không có vết máu hay đồ vật kì lạ nào mới yên tâm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Văn Tu khoanh chân ngồi trên giường: “Anh Tề, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Em cảm thấy phó bản này còn khó đoán hơn cái trước.”
“Trước khi tiến vào phó bản hệ thống đã nhắc nhở đây là phó bản cấp 1, độ khó chắc chắc tăng lên nhiều, nói không chừng sau này còn phó bản cấp 2 cấp 3, có điều độ khó tăng lên cũng không có gì phải sợ, chúng ta còn đạo cụ mà, do đó độ khó của nó chưa chắc đã cao bằng phó bản người mới.” Tề Hoan phân tích ưu thế: “Hơn nữa đồng đội lần này thoạt nhìn đáng tin hơn lần trước rất nhiều.”
“Anh nói người đàn ông mặc vest ý hả?” Văn Tu gãi đầu.
“Ừ, anh cảm thấy chắc hẳn anh ta đã đi qua một vài phó bản, có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta, nếu không anh ta không thể giữ được thái độ bình tĩnh đến vậy, còn chủ động làm người dẫn dắt.”
Tề Hoan và Văn Tu rôm rả bàn tán trong phòng, rất nhanh nhân vật chính trong câu chuyện của hai người đã gõ cửa tìm đến.
“Các cậu đói bụng chưa? Muốn xuống dưới ăn cơm cùng bọn tôi không? Hình như có người đang nấu cơm ở bên dưới.” Người đàn ông mặc vest lịch sự gõ cửa, không trực tiếp đẩy cửa xông vào.
Tề Hoan liếc mắt nhìn Văn Tu, gật đầu đồng ý.
Đi cùng người đàn ông mặc vest là một cô gái nhỏ, bốn người cùng nhau đi xuống. Nhân viên làm việc bên dưới đều đã tan tầm, đôi tình nhân kia bắt đầu ăn, người chơi mới ngồi một bên nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng.
Người nam trong cặp tình nhân thấy họ từ trên lầu đi xuống có hơi ngại, cô gái mở miệng trước: “Xin lỗi, do hơi đói bụng nên chúng tôi nấu ăn trước, nếu mọi người muốn ăn cơm thì tự mình nấu nha.”
Văn Tu suýt ngã dập mặt, hóa ra hai người này chỉ nấu đủ hai người ăn. Bọn họ bao nhiêu người như vậy cũng đâu ai bắt một mình cô ta làm hết đâu, nếu mọi người sợ bản thân làm nhiều thì có thể chia nhóm thay phiên nấu được mà.
Bảy người đứng trong phòng bếp, những người khác cạn lời trừng mắt nhìn cặp đôi kia ăn, kể cả người đàn ông mặc vest cũng chưa nói lười nào.
Chắc do người chơi mới đang đói, hỏi một cô gái khác là tiểu Vũ có biết nấu cơm không, tiểu Vũ lắc đầu: “Tôi chỉ biết nấu mì.”
Nhịp sống hiện đại ngày nay trôi qua rất nhanh, mọi người đều có thói quen ăn cơm quán, người có khả năng nấu ăn ngon khá ít.
Tề Hoan thở dài mở cửa tủ lạnh nhìn sơ qua, nguyên liệu nấu ăn bên trong rất phong phú, cậu quay đầu hỏi: “Mọi người có kiêng ăn gì không?”
Người mới biết Tề Hoan chuẩn bị nấu cơm, vui sướиɠ nói: “Không có, không có!”
Tất nhiên không có chuyện một mình Tề Hoan làm hết. Văn Tu đứng phụ bếp, tiểu Vũ phụ trách rửa rau, người đàn ông mặc vest thái rau, tất cả phân công làm việc dưới sự chỉ huy của tề Hoan, căn bếp nhỏ nhìn qua có vẻ nề nếp ngay ngắn lắm.
Tề Hoan chuẩn bị làm canh thịt bò nấu cà chua, đầu tiên trần thịt bò sơ qua nước sôi, tiếp đến làm nóng chảo, đổ cà chua xắt thành hạt lựu vào xào lên. Chờ đến khi cà chua ra nước thì cho thêm gia vị, đổ nước, cuối cùng cho thịt bò đã được trần qua vào, rắc một chút hành lá lên trên là có thể cho ra bát, toàn bộ thời gian nấu chưa đến 20 phút.
Canh thịt bò nấu cà chua có màu sắc bắt mắt, cà chua hoàn quyện vào trong nước, mặt trên nổi một lớp dầu đỏ bóng, thêm vài cọng hành điểm xuyết, cả văn phòng ngập tràn trong mùi thơm chua ngọt nức mũi, Văn Tu đứng một bên chảy nước miếng.
Tề Hoan bê canh đặt lên bàn ăn. Đôi tình nhân trẻ còn chưa ăn xong, cô gái kia sợ phiền phức nên chỉ nấu mì trứng với rau xanh, vốn dĩ nhìn khá ngon nhưng đặt cạnh bát canh thịt bò nấu cà chua của Tề Hoan liền kém đi rất nhiều. Hai người xấu hổ mau chóng ăn xong, ngay cả bát đũa cũng không thèm rửa, thẳng tay ném vào bồn rửa bát rồi chạy về phòng ngủ.
Những người còn lại vây quanh bàn ăn, Văn Tu xới cơm cho họ, hương vị canh thịt bò nấu cà chua chua chua ngọt ngọt, miếng thịt bò non mềm tan trong miệng, mọi người vui vẻ ăn ngập mồm.
Sau khi ăn xong người chơi mới biết ý thu dọn bàn ăn và rửa bát, người đàn ông mặc vest nói lời cảm ơn với Tề Hoan: “Hôm nay làm phiền cậu quá, nếu có gì muốn giúp cứ nói với tôi.”
Tề Hoan khách sáo cười, không coi lời này là thật.
Cơm nước xong xuôi, sắc trời đã về tối, người đàn ông mặc vest chủ động nói: “Buổi tối mọi người ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt, dù bên ngoài có chuyện gì cũng cố gắng không nên đi ra, trừ khi các bạn có thể chắc chắn người ngoài cửa chính là người chơi, còn lại chắc không cần tôi nói nhiều.”
Tề Hoan gật đầu, xác suất thứ kia xuất hiện bên ngoài vào buổi tối rất cao, còn biết giả dạng làm con người, nếu không có sức mạnh to lớn, ngu ngốc đi đêm không khác hành động tự sát là bao.
Mọi người ăn ý về phòng ngủ.
Người chơi mới ở lầu 3, nghe người đàn ông mặc vest nói quyết đoán đóng chặt cửa phòng ngủ. Phòng ngủ của bọn Tề Hoan trên lầu bốn, bốn người men theo cầu thang chật hẹp nối đuôi nhau đi lên.
Tề Hoan và Văn Tu đi sau cùng, khi đi qua hành lang, Tề Hoan liếc nhìn hai căn phòng cách phòng phát sóng trực tiếp gần nhất, trong lòng có một chút đắn đo, nơi càng bị cảnh cáo nguy hiểm cấm người chơi bước vào càng có khả năng giấu manh mối lớn, cậu phải tìm thời gian vào đó một chuyến mới được.
Tiểu Vũ đi vào phòng ngủ, người đàn ông mặc vest đứng trước cửa phòng: “Đêm nay các cậu muốn vào trong đó thám thính hả?”
Tay anh ta chỉ về hướng hai căn phòng.
Ánh mắt Tề Hoan bắt đầu cảnh giác, trong trò chơi người chơi vừa có mối quan hệ cộng tác vừa có mối quan hệ cạnh tranh, mà bây giờ người đàn ông mặc vest lại chủ động thăm dò bọn cậu…
Người đàn ông mặc vest cười cười: “Nếu cậu muốn thăm dò tốt nhất là đi trong đêm nay, ổ khóa kia là khóa chống trộm khá khó phá, hơn nữa sau khí phá sẽ kích hoạt hệ thống cảnh báo. Tôi khuyên các cậu nên dùng chìa khóa mở cửa, đêm nay không có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp, các cậu có thể đến chỗ tiểu Vương bên nhân sự tìm chìa khóa.”
Tề Hoan không vì những lời này mà buông lỏng cảnh giác, không phải người chơi bình thường nên tích cực tìm manh mối hả? Ngay từ đầu hệ thống cũng thông báo người chơi qua cửa đầu tiên sẽ được thưởng 30 ngày sống, người chơi khác chỉ có 15 ngày.
Không ngờ còn có ngời chủ động bảo người khác chạy đi tìm manh mối, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn.
Người đàn ông mặc vest nhìn thấu nghi vấn của Tề Hoan, mở lời giải thích: “Đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn hại các cậu. Đây là phó bản cấp 1 rất đơn giản, không chết nhiều người đâu. Tôi đã đi qua rất nhiều phó bản, lần này chủ yếu muốn dẫn người mới qua cửa, người chơi cũ tự có quy tắc riêng cho bản thân, người mới như các cậu chỉ cần nỗ lực hết mình qua cửa là được, tôi cũng muốn sớm kết thúc phó bản để về nhà.”
“So với những người khác thì tôi thấy các cậu có năng lực hơn hẳn, hơn nữa có thể coi như tôi đang báo đáp chuyện kia đi. Đã lâu không được ăn thức ăn ngon như vậy trong trò chơi, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cậu.”
Người đàn ông nói xong thì đóng cửa đi vào phòng, để lại Tề Hoan và Văn Tu đứng bơ vơ trước cửa.
Văn Tu không hiểu lắm, thấy Tề Hoàn đứng im tại chỗ, cậu nhóc nhẹ giọng hỏi: “Anh Tề, tối nay chúng ta phải ra ngoài hả?”
Tề Hoan trầm ngâm một lúc, gật đầu.
Lời người đàn ông mặc vest khiến cậu như lạc trong sương mù, Tề Hoan không hiểu câu ‘người chơi cũ tự có quy tắc riêng cho bản thân’ có ý gì, chẳng nhẽ do qua nhiều phó bản rồi nên không cần cố gắng qua cửa nữa?
Tề Hoan không biết người đàn ông kia có lừa bọn cậu hay không, nhưng lời anh ta nói nghe có vẻ khá hợp lí, nếu ban ngày cố gắng phá khóa sẽ dẫn đến việc bị nhân viên phát hiện, nếu NPC bị chọc tức bởi chuyện này có khả năng mất nhiều hơn được. Đêm sau bọn họ bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không còn thời gian tìm kiếm manh mối nữa.
Văn Tu tin tưởng Tề Hoan một cách vô điều kiện, Tề Hoan đi đâu nhóc theo đó, hai người nhỏ giọng đi xuống dưới lầu, mở đèn pin trên điện thoại tìm vị trí bàn làm việc cửa tiểu Vương.
Bàn làm việc cửa tiểu Vương vô cùng ngăn nắp sạch sẽ mang chút tâm hôn thiếu nữ bay bổng. Trên bàn có một cái máy tính, phía dưới là miếng lót chuột màu hồng nhạt cỡ lớn. Ngoài ra còn một chậu cây nhỏ mọng nước phía sau máy tính, to tròn mập mạp, được chủ nhân chăm sóc khá tốt. Bên phải máy tính là một xấp hồ sơ và ống đựng bút, Tề Hoan cầm ống đựng bút lắc lắc, bên trong phát ra tiếng kêu leng keng.
Cậu đổ hết bút trong ống ra, quả nhiên bên trong có một xâu chìa khóa.
Tìm được chìa khóa, hai người ngựa quen đường cũ đi về, lúc ngang qua phòng ngủ lầu 3 loáng thoáng nghe được tiếng cãi nhau um sùm.
Văn Tu thầm than: “Buổi tối có cái khỉ gì mà cãi nhau chứ? Đúng là yêu đương nhảm shit độc thân muôn năm.”
Tề – cẩu độc thân vạn năm – Hoan đột nhiên cảm thấy đầu gối trúng một đao.