Mấy ngày sau đó Tề Hoan vừa chăm chỉ làm luận văn tốt nghiệp vừa tìm kiếm tài liệu khoa học gửi cho P, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Ngày nọ sau khi ăn xong cơm trưa, một trận choáng váng đột nhiên ập xuống đầu Tề Hoan, một giây sau, cậu được đưa đến vùng không gian tối tăm lúc trước.
Âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong hư không.
[Chào mừng người chơi Tề Hoan lần thứ hai đến với trò chơi Cứu Rỗi, tiến vào phó bản cấp một – Phát sóng kinh dị trực tiếp.]
[Người chơi có 10 phút để chuẩn bị, 10 phút sau dịch chuyển đến phó bản.]
Lần thứ hai vào trò chơi, Tề Hoan đã mất đi vẻ mờ mịt lúc ban đầu, nếu không nhờ trò chơi thì bây giờ cậu được đi ngắm gà khỏa thân rồi. Thời gian sống sót kiếm được trong phó bản lần trước tổng cộng là 30 ngày, hiện tại còn 25 ngày, nếu cố gắng có lẽ có thể kiếm thêm 1 tháng.
Tề Hoan nhớ đến đạo cụ được tặng ở phó bản trước, trong lòng thầm nghĩ đến nó, bỗng nhiên một con dao phẫu thuật xuất hiện trong lòng bàn tay.
Trước mắt cửa hàng Cứu Rỗi chỉ mở ra đạo cụ tổ đội, Tề Hoan không có nhu cầu mua thêm, im lặng chờ thời gian 10 phút kết thúc. Sau khi mở mắt, trước mặt cậu xuất hiện thêm vài người.
Văn Tu đến trước, vừa nhìn thấy cậu đã gào ầm lên: “Anh Tề.” tiếp đó phi nhanh qua: “Anh ơi, em chờ mãi mà không thấy anh, còn tưởng đạo cụ tổ đội của chúng ta có vấn đề, may anh đến đây rồi.”
Bề ngoài Văn Tu vẫn y như lúc đầu tiên gặp, quả đầu mầu hống phấn chói mù mắt rất làm người ta chú ý, cu cậu chạy đến ôm chầm lấy Tề Hoan, phút chốc ánh mắt mọi người đồng loạt tia qua.
Lúc này màn hình ảo của Tề Hoan đã được làm mới.
[Bối cảnh phó bản: Đây là một công ty giải trí phát sóng trực tiếp nhỏ, chủ yếu phát sóng trực tiếp chương trình kinh dị đêm khuya, có lượt xem cực cao trên Internet. Nhóm người các bạn là người mới, vì ngưỡng mộ danh tiếng chương trình mà đến, chuẩn bị kí kết hợp đổng với công ty làm người dẫn chương trình. Nhưng nơi này có rất nhiều bí mật ẩn giấu, những người dẫn chương trình mới đều bị mất tích một cách bí ẩn.]
[Nhiệm vụ phó bản: Trong vòng năm ngày giải quyết bí mật phó bản, người chơi đầu tiên qua cửa được thưởng 30 ngày sống, những người chơi khác nhận được 15 ngày.]
Trên người Tề Hoan bị Văn Tu đu bám, cậu cố gắng đọc xong bối cảnh phó bản và nhiệm vụ mới tắt màn hình.
Hiện giờ bọn họ đang đứng trước một tòa nhà chung cư cũ kĩ, hoàn cảnh sống xung quanh vô cùng bẩn thỉu. Cùng vào phó bản còn có 5 người chơi, ba nam hai nữ, trong đó có hai đôi nam nữ ôm nhau không rời, chắc là tổ đội với nhau, còn có một người đàn ông đứng lẻ loi, vẻ mặt hoảng sợ, đoán chừng là người mới.
Tề Hoan là người cuối cùng bước vào trò chơi, không để mọi người chờ lâu, một cô gái nhanh chóng từ trên lầu đi xuống.
“Mọi người là người mới kí hợp đồng với công ty phát sóng trực tiếp U Linh đúng không?” Cô gái hỏi: “Tôi là người bên nhân sự, mời mọi người đi theo tôi lên lầu.”
Tòa nhà chung cư cũ kĩ có tổng cộng sáu tầng, bên trong tòa nhà không có thang máy, chỉ có thể đi cầu thang bộ để lên trên. Xung quanh cầu thang bẩn thỉu không kém bên ngoài là bao, rác thải sinh hoạt chất đống một góc thêm mấy vỏ chai chờ đem bán đồng nát. Trên tường đủ lại vết xước bụi bặm và một vài tờ giấy quảng cáo phá khóa thông cống, tay vịn bị phủ lên một tầng bụi mỏng. Tề Hoan không dám tin một công ty phát sóng trực tiếp lại nằm trong một tòa nhà như này.
Dường như cô gái nhìn thấu nghi vấn của bọn họ bèn mở miệng giải thích: “Công ty chúng tôi có quy mô khá nhỏ, căn chung cư này là tài sản của giám đốc, vì để tiết kiệm chi phí thuê mặt bằng nên sử dụng nó luôn, tiền khác có thể sử dụng đầu tư thêm vào đạo cụ máy móc và nội dung. Nhóm người dẫn chương trình mới như các bạn có thể ở đây luôn để giảm bớt gánh nặng phí sinh hoạt. Mức lương công ty chúng tôi đưa ra khá tốt, thực tế là khá cao so với mặt bằng chung trên thị trường.”
Nói xong câu cuối cùng, cô gái cảm thấy hơi ngượng, không tiếp tục đề tài này nữa.
Sau khi lên lầu ba cô gái lấy chìa khóa mở cửa dẫn họ vào trong.
Nhưng ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, Tề Hoan nhìn thấy một con ma nơ canh đẫm máu đứng trước cửa, người chơi mới bị dọa giật bắn người, tức khắc sợ hãi gào lên.
Cô gái lập tức xin lỗi: “A, cái này là đạo cụ mới mua, sao lại để chỗ này nhỉ, người nào bất cẩn vậy cơ chứ.”
Tiếp đó cô ta đá con ma nơ canh qua một bên, mời mọi người vào phòng.
Không gian trong phòng tương phản hoàn toàn so với bên ngoài. Sáng bảnh mắt văn phòng vẫn kéo rèm, một vài nhân viên có làn da tái nhợt bận rộn ngồi trước máy tính, không quan tâm đến sự xuất hiện của nhóm người dẫn chương trình mới.
Cô gái dẫn họ đi xuyên qua dãy bàn đặt máy tính, đến khi đứng trước căn phòng ở góc trong cùng, trước cửa phòng treo tấm bảng ‘Văn phòng Tổng giám đốc’, cô ta gõ cửa nói: “Giám đốc Lý, nhóm người dẫn chương trình mới đến rồi.”
Trong phòng truyền đến giọng người đàn ông trung niên. Nghe được câu trả lời, cô gái đẩy cửa, nói: “Mọi người là những người được giám đốc Lý tuyển dụng trên internet, tình huống cụ thể mời các bạn vào trong nói chuyện với giám đốc Lý, chờ kí xong hợp đồng tôi dẫn mọi người đi làm quen với các đồng nghiệp khác.”
Kí hợp đồng chắc không có vấn đề gì phát sinh đâu ha, Tề Hoan và Văn Tu dẫn đầu bước vào văn phòng giám đốc.
Sau lưng văn phòng là một dãy các kệ sách, phía trên xếp đầy sách, trước giá sách là một cái bàn làm việc rất lớn, giám đốc Lý đang ngồi trên chiếc ghế da.
Giám đốc Lý là một người đàn ông trung niên tầm 40 50 tuổi với bụng bia vượt mặt, đôi mắt ti hí tưởng như sắp hóa thành sợi chỉ, trên người mặc quần áo hàng hiệu, chữ H bằng vàng trên chiếc thắt lưng da chói mù mắt người.
Nhìn thấy nhóm người bọn họ đi vào, biểu cảm trên mặt giám đốc Lý hòa ái, giọng điệu vô cùng tử tế: “Mọi người mau ngồi xuống đi, đừng khách sáo, cứ coi đây như nhà mình là được.”
Văn phòng Tổng giám đốc có tổng cộng tám người bên trong khiến văn phòng trống trải bỗng chốc trở nên chật chội. Tề Hoan và Văn Tu ngồi xuống sofa dành cho hai người, những người khác lần lượt ngồi xuống theo. Giám đốc Lý cười tủm tỉm lấy từ trong ngăn bàn một xấp hợp đồng được in sẵn.
“Những điều kiện yêu cầu trong công việc đều được nói rõ trong đây, phát sóng trực tiếp U Linh là chương trình đêm khuya dựa theo nhu cầu của người xem để thực hiện. Giờ làm việc của cô cậu là từ 0h – 2h sáng, công việc rất thoải mái, ban ngày không cần chấm công.”
“Chẳng qua bên công ty chúng tôi vẫn cần xem xét năng lực của các bạn, cho nên đây là hợp đồng ngắn hạn, mọi người xem qua một chút, sau khi kết thúc hợp đồng nếu phản hồi về video tốt chúng ta lại gia hạn hợp đồng.”
Nếu bọn họ đã đến đây không có khả năng không kí hợp đồng này.
Tề Hoan và Văn Tu cầm hợp đồng đọc qua một lượt, điều khoản khá bình thường, đều giống mấy hợp đồng lao động phổ thông, thời gian làm việc năm ngày, về lương á hả…người dẫn chương trình mỗi ngày nhận được 1 vạn NDT*.
Bọn cậu đều là người dẫn chương trình mới, đêm hôm khuya khoắt làm vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, năm ngày trôi qua mỗi người được 5 vạn vào tài khoản, không ngờ công ty này hào phóng đến vậy. Tề Hoan có chút ngạc nhiên, đây mà là trong thế giới thực thì đúng thật là tranh nhau vỡ đầu để ứng tuyển.
Sau điều khoản về lương bổng còn một mục.
[Trong quá trình phát sóng người dẫn chương trình vô ý xảy ra tai nạn không liên quan đến công ty.]
Muốn leo lên đầu làm ông nội người ta đúng không? TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT SÓNG NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH VÔ Ý XẢY RA TAI NẠN CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM, ý như vậy đúng không? Tề Hoan chắc chắn phát sóng trực tiếp đêm khuya có bí ẩn.
“Mọi người đều là người mới, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.” Giám đốc Lý thấy mọi người im lặng không nói, dùng giọng điệu giả trân hỏi, mỡ trên người nhấp nhô theo tiếng ông ta phát ra.
Biểu cảm lo lắng sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông không có tổ đội, hắn ta run rẩy nói: “Điều khoản cuối cùng có ý gì? Tất cả chúng tôi sẽ chết ư?”
Ý cười bên khóe miệng giám đốc Lý biến mất: “Ý trên mặt chữ, đấy chỉ là điều khoản bổ sung, không cần lo lắng.”
Sau đó ông ta tiếp tục hỏi: “Còn ai muốn hỏi nữa không? Nếu không có ý kiến thì trực tiếp kí hợp đồng, bắt đầu từ hôm nay một ngày 1 vạn NDT.”
Hiển nhiên ông ta không muốn giải thích rõ ràng điều khoản cuối cùng nên đành dùng tiền để che đậy.
Người chơi đều biết nơi này có cổ quái nhưng không kí hợp đồng không được, không kí chính là vi phạm quy tắc trò chơi, cái mà họ phải đối mặt sau đó chính là tử vong. Sau khi tất cả kí tên xong, ý cười quay trở về trên khuôn mặt tổng giám đốc Lý: “Ừm, bắt đầu từ hôm nay mỗi người trong các bạn chính là một phần của công ty phát sóng trực tiếp U Linh, đêm mai bắt đầu làm việc, công việc gặp trục trặc có thể tìm hỏi tôi hoặc tiểu Vương.”
“Mọi người lại đây thêm nhóm nào, gần nhất công ty có một khách yêu cầu người dẫn chương trình làm một tiết mục riêng.” Giám đốc lấy di động, muốn quét mã QR thêm từng người vào nhóm.
Văn Tu lôi điện thoại ra, nhỏ giọng lải nhải với Tề Hoan: “Anh Tề, không phải trong trò này không có sóng điện thoại hả? Thêm nhau vào nhóm chat kiểu gì vậy?”
Tề Hoan cũng lấy điện thoại ra, tín hiệu vẫn thông báo không có như cũ, một dấu chấm than bé bé xinh xinh nằm bên trên, nhưng trong điện thoại nhiều thêm một app màu xanh lá.
Trước khi tiến vào trò chơi cậu chưa từng tải app nào xuống mà nhỉ? Văn Tu cũng ngạc nhiên kêu nhỏ một tiếng, Tề Hoan quay đầu, phát hiện app trên điện thoại nhóc giống y chang cái của cậu, là một cái app màu xanh lá.
Tề Hoan chạm nhẹ vào app, app được mở lên.
Cái app này có lẽ là app trói buộc mà trò chơi đưa ra cho mỗi người, giao diện không khác Wechat là bao. Sau khi mở ra, Tề Hoan phát hiện không có bất kì bạn tốt nào.
Thấy không ai đi lên quét mã, giám đốc Lý thúc giục: “Nhanh nhanh lên đây thêm nhóm, đây là yêu cầu bắt buộc của công việc. Sau khi phát sóng trực tiếp khách hàng sẽ thông qua đây yêu cầu những điều mọi người phải làm.”
Trách không được trò chơi lại tự động tải xuống cho bọn họ, hóa ra cần thông qua tin nhắn để hoàn thành nhiệm vụ.
Tề Hoan là người đầu tiên đi lên, Văn Tu theo sát phía sau. Thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng lục tục đi lên quét mã.
Trong nhóm có tổng cộng 9 người, avatar giám đốc Lý là mặt ông ta, những người chơi khác chỉ là một nét chữ đơn giản, người còn lại là quản trị viên, không có avatar, tên nick cũng không có.
Chờ mọi người sửa xong tên, giám đốc Lý nói: “Bắt đầu từ đêm mai, rạng sáng 0h quản trị viên sẽ tuyên bố nội dung chương trình, mọi người dựa theo yêu cầu của khách mà làm, hôm nay mọi người tạm thời ở lại công ty để tiểu Vương hướng dẫn những việc cần làm của người dẫn chương trình.”
Nói xong giám đốc Lý xua tay ý bảo mọi người ra ngoài.
Tiểu Vương cũng chính là nhân viên bên nhân sự dẫn họ vào, sớm đã chờ bọn họ bên ngoài cửa.
“Trước tiên tôi dẫn mọi người đi làm quen với đồng nghiệp rồi giới thiệu công việc cần làm sau.” Tiểu Vương mỉm cười.
Nơi này thuộc khu chung cư cũ nát, văn phòng chiếm diện tích cực lớn, để sáu bàn máy tính, nhóm nhân viên bận rộn làm việc trên máy, tiểu Vương đứng giữa văn phòng giới thiệu: “Đây là nhóm nhân viên hậu trường, chịu trách nhiệm mua đạo cụ, chạy quảng cáo trên mạng, tiếp đón khách hàng, quản lí fan hâm mộ và sửa chữa máy móc. Sau này công việc của mọi người tiếp xúc với họ không nhiều lắm.”
“Đây là lão Viên, phụ trách thiết bị máy móc quay phát sóng, khi nào thiết bị phát sóng hư hỏng cứ thẳng tiến mà tìm anh ta.”
Cuối cùng người được gọi là lão Viên dừng việc cắm cúi trước máy tính, ngẩng đầu lên, tặng cho họ một cái nhìn chết chóc rồi chậm chạp gật đầu.
Văn Tu nhịn không được tám nhảm bên tai Tề Hoan: “Anh Tề, bây giờ vẫn còn người cố gắng làm trâu làm ngựa bán mạng cho công ty hả*? Nhìn cái quầng thâm dưới mắt cứ như cả tuần không được ngủ ấy.”
Tề Hoan chưa kịp trả lời, lão Viên ‘làm trâu làm ngựa’ liếc xéo Văn Tu một cái, tức khắc cu cậu biến thành một chú chim cút núp sau lưng Tề Hoan.
Sau khi giới thiệu xong đồng ngiệp tiểu Vương tiếp tục dẫn mọi người đi dạo một vòng xung quanh. Ngoại trừ văn phòng Tổng giám đốc và văn phòng làm việc còn có phòng bếp, nhà ăn và hai phòng ngủ.
Tề Hoan không ngờ tòa nhà cũ kĩ này được xây theo kiểu duplex*, góc nhà ăn có cầu thang nối thẳng lên lầu bốn, cầu thang chật hẹp chỉ vừa đủ một người đi qua.
Tiểu Vương dẫn đoàn người lên lầu, trên lầu tối đen như mực, nom còn âm u hơn lầu ba. Tiểu Vương đứng một lát mới mở đèn, trong nháy mắt ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ bóng đèn suýt chút nữa làm chói mù mắt mọi người.
“Xin lỗi, do tôi lâu ngày chưa lên lầu bốn nên mất một lúc mới tìm được công tắc.” Sau khi bật đèn, tiểu Vương rối rít xin lỗi.
Tuy nhiên người chơi đang bị dọa cho ngu người hết với nhau.
Lầu 4 chất đống lớn đống bé các đồ vật kinh dị, có búp bê vải nguyền rủa mất cánh tay, mô hình người đóng đinh trên thánh giá, cãi mũ có dao bên trong dùng để chặt đầu người, còn có những bức tranh máu me khủng bố, mặt dây chuyền làm bằng xương khô, các hình khối kinh dị….
Vừa bước đến còn tưởng lạc vào nhà ma.
“Lầu 4 có hơi bừa bộn một chút, mấy thứ đồ kia đều dùng trong các chương trình phát sóng kinh dị trước đây, sau đó cất trên lầu 4.”
Tiểu Vương vừa đá một cái đầu dính máu sang một bên vừa bật công tắc đèn trên tường để chiếu sáng lối đi.
Đi vào trong có thể nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp là một căn phòng khép kín, bức tường bên ngoài bị phá ra thay thế bằng thủy tinh trong suốt. Tiểu Vương lấy chìa khóa mở cửa, cả căn phòng được sơn đen, trên vách tường phun sáu chữ ‘Phát sóng trực tiếp U Linh’, nước sơn màu đỏ theo từng nét chữ chảy xuống tạo hiệu ứng máu me, trần phòng phát sóng có một chiếc đèn treo màu đỏ, tiểu Vương bật đèn, khắp phòng chìm trong màu màu nhàn nhạt.
Camera được đặt trên giá ba chân dựa sát tường thủy tinh, dây cáp của một vài thiết bị phát sóng trực tiếp được bó thành bó bao xung quanh phòng, tiểu Vương lên tiếng: “Đây là nơi các bạn làm việc, công ty chúng ta chuyên phát sóng về các chủ đề linh dị, 0h mỗi ngày sẽ có khách hàng yêu cầu thực hiện một ít trò chơi. Thật ra công việc của chúng ta chủ yếu để thỏa mãn tâm lý tìm kiếm cái lạ của công chúng, nhưng các bạn phải làm cho chương trình trở nên kinh dị một chút, như vậy mới có người xem và thu hút fan mới.”
Thật ra đạo cụ nơi này dùng để tạo nên bầu không khí kinh sợ là chính, người yếu bóng vía tuyệt đối không dám đứng lâu trong này.
Tiểu Vương không dừng lại lâu, chỉ dạy bọn hỏ sử dụng các thiết bị phát sóng rồi vội vàng dẫn họ rời đi, tiếp đó dẫn họ đến hai căn phòng ngủ.
“Ý công ty là thế này, dưới lầu có hai căn phòng ngủ, trên lầu thêm hai căn nữa, mọi người tùy ý chia phòng. Mỗi ngày đừng chỉ biết ngồi ngơ ngác trong phòng phát sóng, bên trong có rất nhiều máy móc trang thiết bị đắt tiền, làm hỏng mọi người đền không nổi đâu. Gần văn phòng công ty không có quán cơm, hay nói cách khác là tay làm hàm nhai, trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, tự nẫu cũng đảm bảo an toàn vệ sinh hơn.”
Tề Hoan nhìn phòng ngủ, thật ra chỗ này có tất cả 4 phòng, không hiểu sao tiểu Vương giới thiệu có hai căn. Tề Hoan làm như vô ý hỏi: “Ơ, nhưng mà chúng tôi có bảy người, chỗ này còn hai phòng nữa mà? Vì sao không cho chúng tôi ở trong đó?”
Khuôn mặt tiểu Vương tối sầm: “Chỗ này các cậu tuyệt đối không được đặt chân vào, giám đốc Lý đã cấm tiệt rồi.”
Sau khi giao chìa khóa phòng ngủ và phóng phát sóng cho họ, tiểu Vương vội vã xuống lầu, như sợ bọn họ lắm chuyện hỏi thêm.
(*) 1 vạn NDT = 10000 : Xấp xỉ 35.100.000 VNĐ(*) Trong câu này có từ 社畜 – Đây là từ ngoại lai của Nhật Bản, 社 trong tiếng Nhật là từ chữ 会社 (Công ty), 畜 trong 家畜 . 社畜 có nghĩa là súc vật của công ty. Năm 1990 từ này xuất hiện tại các doanh nghiệp Nhật Bản, sau này đã lan rộng ra toàn Đông Á. Nó dùng để chế giễu những người vì công ty mà từ bỏ tôn nghiêm cơ bản của con người, ăn uống hay nghỉ ngơi đều làm qua loa và chỉ biết bán mạng làm việc.(*) Nhà xây theo kiểu duplex.