Tề Hoan đứng trước cửa tủ đông, không rõ mình đoán sai chỗ nào.
Tất cả manh mối đều ám chỉ viện trưởng đã gϊếŧ Tina, thậm chí họ còn tìm được đầu của Tina trong phòng viện trưởng.
Vậy tại sao câu trả lời lại sai?
Não của cậu không ngừng suy nghĩ, viện trưởng từ từ đi đến trước mặt hai người, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười dữ tợn, hai tay giơ dao phẫu thuật lên, từ trên cao nhìn xuống: “Từ bỏ đi, các cậu chạy không thoát khỏi tôi đâu.”
“Cmn cô nằm mơ đi.” Văn Tu đột nhiên nhảy lên ôm chầm lấy viện trưởng: “Anh, anh mau đi tìm manh mối đi, em ở lại giữ chân cô ta.”
Tề Hoan ôm đồ vật chứa đầu người, ngạc nhiên nhìn Văn Tu ôm chặt viện trưởng, thật ra Văn Tu nói rất có lý, nếu ở lại có lẽ hai người đều phải chết, nhưng manh mối không thể tùm được trong một chốc một lát là ra, lương tâm của cậu cũng không cho phép bản thân để một đứa trẻ vị thành niên như Văn Tu ở lại chỗ nguy hiểm như này.
Viện trưởng không ngờ Văn Tu nhìn nhỏ con mà lại có sức lực lớn đến vậy, nhất thời không thể trốn thoát. Nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cô ta hừ lạnh một tiếng, đâm dao phẫu thuật sắc bén vào tay Văn Tu.
Máu từ miệng vết thương ào ào chảy ra, vết thương sâu đến độ có thể nhìn thấy xương trắng.Văn Tu ăn đau thả lỏng tay, viện trưởng nhân cơ hội đá cậu nhóc ra sau.
“Đám thực tập sinh ngu xuẩn…” Viện trưởng khinh miệt nhìn Văn Tu ôm cánh tay, xoay người đi đến chỗ Tề Hoan. Ánh mắt nhìn cái đầu trong tay cậu, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn: “Đưa cái đầu trong tay cậu cho tôi, tôi đảm bảo sẽ để cậu sống sót rời khỏi chỗ này.”
“Nếu tôi không giao nó cho cô thì..?” Tề Hoan từ từ lui về phía sau suy nghĩ kế sách.
“Vậy đừng trách tôi tiễn cậu xuống địa ngục.” Viện trưởng giơ dao phẫu thuật trong tay lên lần thứ hai, cắm thẳng vào tim Tề Hoan, Tề Hoan xoay mạnh người sang bên phải, dao phẫu thuật đâm trúng cái tủ sau lưng cậu.
Tề Hoan còn tưởng con dao phẫu thuật sẽ bị tủ đông làm sứt mẻ, nhưng nó giống như được làm bằng một loại vật liệu đặc thù, đâm vào tủ đông không sây xát chút nào, ngược lại tủ đông giống như miếng đậu hũ bị chém một nhát thật sâu.
Viện trưởng thấy chém không trúng lại rút dao điên cuồng chém về phía Tề Hoan.
Trong tay Tề Hoan ngoại trừ cái đầu thì chính là một cái tua vít để mở khóa, căn bản không phải đối thủ của viện trưởng, cậu chỉ có thể dự đoán quỹ đạo viện trưởng sẽ chém xuống để tránh né. Sau nhiều lần chém không trúng, cuối cùng viện trưởng cũng máu dồn lên não, cô ta hét to một tiếng, chém nhiều nhát không có quy luật về phía Tề Hoan.
Tề Hoan né trái né phải, nhưng thể lực có hạn, hành động của cậu ngày càng chậm chạp, thấy không tránh được nữa cậu vội vàng ôm cái đầu chắn trước ngực.
Rầm một tiếng, đồ vật bên ngoài bị chém vỡ, dung dịch bên trong chảy ra ngoài. Viện trưởng nhìn thấy đồ vật bị vỡ, gương mặt hiện lên nét sợ hãi, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần tấn công ngày càng dày đặc, trực tiếp chạy đến trước mặt Tề Hoan, giống như muốn cá chết rách lưới vậy.
Tề Hoan trở tay không kịp, bị viện trưởng đè xuống đất, cái đầu trên tay trượt ra ngoài.
Dao phẫu thuật trong tay viện trưởng đâm về phía mắt Tề Hoan, hai tay Tề Hoan ôm chặt viện trưởng. Đáng tiếc bản thân cậu nằm dưới không đủ sức chống trả, hai người giằng co một hồi, Tề Hoan bất lực nhìn mũi dao càng ngày càng tiến gần mắt mình.
Con dao mổ rất đẹp, lưỡi dao mỏng mà sắc bén, thậm chí Tề Hoan có thể nhìn thấy ánh sáng khúc xạ trên mũi dao, ánh sáng chói mắt di chuyển dọc theo thân dao tạo thành một hình vòng cung, không khó để hình dung sau khi lưỡi dao đâm vào hốc mắt sẽ trực tiếp xuyên thẳng qua não.
Càng ngày càng gần, mũi dao cách mắt cậu 5cm, 4cm, 3cm…Còn 1cm, Tề Hoan chịu trận nhắm mắt, cậu đã cố hết sức rồi, có lẽ cậu nhất định phải chết, cố nữa cũng không sống được.
Không truyền đến đau đớn chết người như trong dự đoán, một chất lỏng ấm áp rơi trên mặt cậu. Tề Hoan mở mắt phát hiện dao phẫu thuật cách mắt mình khoảng 5mm, thậm chí lông mi cậu có thể chạm được đến mũi dao.
“Anh Tề, anh không thể buông xuôi tất cả! Em luôn chờ anh tìm ra đáp án chính xác để mang em qua cửa.” Là Văn Tu, hai tay cậu nhóc nắm chặt tay viện trưởng, vết thương trên tay nứt ra, máu dọc theo bắp tay, nhỏ xuống mặt Tề Hoan: “Anh, anh mau nghĩ lại đi.”
Tề Hoan ngây ngẩn cả người, không ngờ Văn Tu bị thương nghiêm trọng mà còn xông lên giúp cậu.
Máu tươi trên mặt giúp cậu bình tĩnh lại, phó bản này chưa kết thúc, chỉ cần còn sống nhất định sẽ qua cửa được.
Cậu nhìn gương mặt vặn vẹo trước mặt, đột nhiên có một suy nghĩ lớn mật, suy nghĩ này khiến cậu hơi run rẩy.
Chẳng lẽ người trước mặt này không phải Amy, người trong tủ đông kia mới chính là Amy? Nếu không thì không thể giải thích lí do trái tim Tina vô duyên vô cớ biến mất sau khi chết.
Nhưng giả định này lại phát sinh thêm một vấn đề.
Tất cả manh mối đều ám chỉ người kia chết năm 1934 và Amy đã làm trong bệnh viện tâm thần trước đó một năm.
Nếu Tina giả mạo Amy làm bác sĩ tại sao không ai phát hiện ra?
Có những bác sĩ đã làm việc ở nơi này trước năm 1934, tại sao người đồng nghiệp thay đổi tính cách sau một đêm mà không ai nghi ngờ?
Hành động tráo đổi thân phận quá mức khó tin, nhưng bây giờ Tề Hoan không nghĩ ra được đáp án nào khác.
Tề Hoan chuyển ánh mắt nhìn cái đầu đang nằm một bên, bởi vì vật đựng dung dịch chất lỏng bị vỡ, cái đầu theo quán tính lăn ra ngoài, mái tóc dài xõa ra trên mặt đất, chỉ có thể thấy được một đoạn cằm lộ ra.
Đoạn cằm vừa mỏng vừa nhọn, làn da vì ngâm lâu trong dung dịch mà trở nên tái nhợt.
Tề Hoan chớp mắt, quay mặt lại nhìn xuyên qua lưỡi dao phẫu thuật. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy bản thân bình tĩnh đến vậy, giữa ranh giới sinh tử còn có thời gian rảnh rỗi quan sát cằm của viện trưởng.
Gương mặt viện trưởng hiện lên sự phẫn nộ nhưng điều này không ảnh hưởng đến quan sát của Tề Hoan, cằm cô ta giống y như cái cằm thi thể kia, vừa mỏng vừa nhọn.
Khuôn mặt của các cặp chị em gái có chỗ giống nhau cũng là lẽ thường tình, Tề Hoan cảm thấy những suy đoán lúc trước của mình chắc hẳn đã sai lầm, nếu không phải cặp chị em thông thường thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ là chị em song sinh giống hệt nhau? Chuyện các cặp chị em song sinh giống hệt nhau là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, ngoại trừ cha mẹ, đồng nghiệp tiếp xúc không lâu sẽ không phát ra người chết thực ra chính là Amy!
Tề Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có lí, mũi dao treo trên hốc mắt cậu. Cậu không có thời gian do dự nữa, nhanh chóng nói: “Người chết thật ra chính là Amy, mà cô ấy bị cô gϊếŧ chết có phải không? Tina?”
Tề Hoan vừa nói xong, màn hình ảo xuất hiện thông báo.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ nhánh, thưởng cho thời gian sống sót 20 ngày, những người chơi khác mở được nhiệm vụ nhánh thưởng cho 10 ngày sống sót.]
Viện trưởng, à không, phải gọi Tina mới đúng, vừa nghe được lời Tề Hoan bèn buông dao phẫu thuật trong tay xuống, ánh mắt điên cuồng mà bối rối: “Không, không đúng, mày nói ai đấy hả, tao không phải là Tina.”
“Cô chính là Tina.” Cuối cùng Tề Hoan cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tina. Bây giờ tầm mắt cậu hơi mơ hồ, vừa ngồi nghỉ ngơi ở một bên vừa vạch trần lời nói dối của cô ta.
“Sau khi gϊếŧ chết Amy cô giả dạng xác cô ấy thành một bệnh nhân, nhưng lo lắng sau này nhân viên phát hiện xác chết chị cô rất giống cô, tiếp đó nghi ngờ thân phận của cô nên cô mới chặt đầu Amy giấu trong văn phòng.”
“Nếu không cô giải thích thế nào chuyện đêm hôm khuya khoắt đến chỗ này? Đối với những người khác nơi này chính là một cái nhà xác bị ma ám, ban đêm không dám đặt chân đến, nhưng trong mắt cô thì đây chính là một bàn ăn thịnh soạn có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình. Bởi vì mỗi thi thể đều có trái tim mà cô yêu thích, thi thể thì làm sao biết nói chuyện cũng làm sao biết phản kháng, cho nên cô có thể từ từ tận hưởng.”
Tina lắc đầu không ngừng phủ nhận, nhưng cho dù cô ta có lắc đầu thế nào cũng không thể phủ nhận được sự thật cô ta chính là người em gái Amy có sở thịch ăn uống quái dị phải nhập viện tâm thần – Tina.
Văn Tu kích động ôm lấy Tề Hoan: “Anh, anh, em biết anh có thể làm được mà! Quả nhiên ánh mắt nhìn thấu hồng trần của em không nhìn nhầm người.”
Tề Hoan cười cười, vừa định cúi xuống coi vết thương của Văn Tu thì thấy cái đầu ở dưới đất đột nhiên lăn sang một bên.
Tề Hoan và Văn Tu đều sợ ngu người.
Cái đầu phảng phất như có ý thức tự tìm kiếm thân thể, cuối cùng từ từ bay lên không trung rồi bay về phía tủ đông.
Văn Tu dụi mắt không dám tin: “Em không hoa mắt chứ hả, cái đầu kia tự mình di chuyển đúng không?”
Gương mặt Tề Hoan cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ phó bản kết thúc rồi còn được chứng kiến một màn hoang đường như này. Nhưng ngược lại cậu không hề sợ hãi, dù thi thể Amy có biến thành xác sống vùng dậy cũng không có cách nào làm tổn thương bọn cậu được.
Một lúc sau trong tủ đông truyền đến tiếng động, Tề Hoan và Văn Tu đứng cạnh nhau nhìn chằm chằm, sợ trong đó bò ra thứ kì quái nào, cuối cùng lại bò ra một người.
Đầu và cơ thể Amy đã gắn liền vào nhau, ngoại trừ một vết cắt nhỏ ở khe cổ thì rất khó để người khác biết rằng người này đã từng đầu lìa khỏi xác.
Amy nhẹ nhàng xoay cổ, Tề Hoan và Văn Tu còn chưa kịp kêu ‘má ơi’ thì người thân là em gái ruột như Tina lại giống như gặp quỷ, cố gắng lê lết bỏ chạy, muốn rời khỏi lầu hai.
Chân cô ta vừa nhấc, Amy đứng im, tiếp đó tóc cô nhanh chóng dài ra đuổi theo Tina. Tina luống cuống, tay chân loạng choạng chạy về phía thang máy nhưng vẫn chậm một bước, cả người cô ta bị mái tóc mềm như rong biển quấn chặt, bọc thành một cái kén chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài.
Tina như một đống rác bị kéo trở về, cô ta rớt nước mắt nước mũi, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ: “Chị ơi, chị ơi, em cầu xin chị, chị buông tha cho em được không, em không cố ý gϊếŧ người, tất cả đều do em quá sợ hãi…Mỗi sáng thức dậy, bên cạnh em toàn một đống thiểu năng trí tuệ không thể tự chăm sóc bản thân vậy, chỉ biết mỉm cười ngu ngốc, còn động tay động chân với em nữa. Bọn chúng không phải người bình thường, chúng chính là một đám súc vật không có suy nghĩ.”
“Bệnh nhân cũng là con người, cô nói bọn họ không có khả năng tự suy nghĩ nhưng bản thân có có biết cái gì không hả? Khi cô đến lầu ba tìm chúng tôi, đúng là chúng tôi đang trốn trong phòng bệnh.” Tề Hoan nghe những lời đánh giá của Tina với bệnh nhân, nhịn không được ngắt lời cô ta: “Cô coi thường bệnh nhân tâm thần nhưng bọn họ lại âm thầm bảo vệ chúng tôi, còn nói chúng tôi phải mau chóng rời khỏi nơi này.”
“Có thể suy nghĩ của bệnh nhân giống như những đứa trẻ, nhưng họ rất nhạy cảm với những người xung quanh. Cô cố gắng giấu đầu của Amy trong văn phòng vì muốn che giấu bí mật của mình, nhưng chắc cô không ngờ những bệnh nhân sống sót trong đám cháy năm đó đã sớm biết cô không phải viện trưởng thật.”
Nghe Tề Hoan nói vậy, sắc mặt Tina trở nên dữ tợn, cô ta điên cuồng muốn nhào về phía Tề Hoan nhưng bị tóc giữ chặt, chỉ có thể gào lên trong bất lực: “Tao biết mà, tao biết ngay mà, thằng khốn…đáng lẽ tao phải xử mày ngay từ đầu.”
“Tina.” Amy im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên tiếng, khuôn mặt cô giống Tina, giọng nói cũng giống Tina, hai người giống như tấm gương phản chiếu hình ảnh của nhau: “Em còn gì để nói không?”
Thấy Amy nói chuyện, sắc mặt Tina nhanh chóng thay đổi, biến trở về gương mặt đáng thương: “Chị, em chỉ muốn sống như một người bình thường mà thôi, mấy năm qua em rất hối hận…”
“Nhưng em giải thích thế nào về vụ hỏa hoạn đêm hôm đó.” Amy tiến về phía trước vài bước, cách Tina ngày càng gần: “Gϊếŧ chị, em có được tự do, chị không oán trách em. Nhưng vì sao em lại châm lên ngọn lửa đó? Em có biết vì mình mà bao nhiêu người đã chết không?”
Tina không biết nên cãi lại thế nào, chỉ biết bất lực lắc đầu: “Xin lỗi, xin lỗi…”
Không ai biết câu xin lỗi này được mấy phần chân thành.
Amy không tiếp tục nói chuyện với cô ta, cô quay người lại, bàn tay lướt qua vết thương trên tay Văn Tu, vết thương lập tức ngừng chảy máu, từ từ khép lại.
“Tôi sẽ trông nom kĩ em gái mình, làm phiền mọi người vất vả rồi.” Cô dịu dàng nhìn Tề Hoan và Văn Tu: “Cảm ơn các bạn đã cho tôi nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa, các bạn là những sinh viên Y khoa tuyệt với, tôi có hai món quà muốn tặng để cảm ơn các bạn.”
Trước mặt Tề Hoan xuất hiện màn hình hệ thống.
[Người chơi Tề Hoan nhận được quà tặng từ NPC, có đồng ý chấp nhận không?]
Tề Hoan chọn có, đột nhiên trong tay xuất hiện một con dao phẫu thuật.
[Giao phẫu thuật của Amy: Đây là món quà tốt nghiệp của giảng viên hướng dẫn tặng cho Amy, gửi gắng mong đợi của người thầy về tương lai của cô ấy, Amy rất trân trọng nó.]
[Mô tả kỹ năng của đạo cụ: Dao phẫu thuật gắn liền với hi vọng ngay thẳng chính trực của Amy, có thể gây tổn thương ở một mức độ nhất định đối với các sinh vật hắc ám như ma quỷ, giá trị thương tổn tùy thuộc vào vị trí tấn công, dao phẫu thuật có thể sử dụng được ở tất cả các phó bản, thời gian làm lạnh 24h.]
Đây không phải con dao mà Tina vừa dùng để chém cậu à? Hóa ra nó là món quà tốt nghiệp của Amy và bây giờ cô ấy tặng nó cho cậu.
“Anh, anh nhận được dao phẫu thuật hở?” Cánh tay Văn Tu đã khỏi hẳn, cả người tràn đầy sức sống, nhóc cũng nhận được quà: “Của em là một bộ đồ phòng thủ, gia tăng sức phòng ngự lên 10%, tương tự với cái áo choàng của phù thủy, sau này đánh đoàn cũng không sợ, cứ thế trực tiếp xông lên dẫn đoàn.”
Amy mỉm cười nhìn họ, sau khi xác nhận hai người đều nhận được quà mới nói: “Tôi rất thích bạn, trong tình huống nguy hiểm vẫn có thể bình tình suy luận vấn đề một cách chính xác, sau này chắc chắn sẽ làm nên đại sự.”
“Cầu mong lòng tốt và chính nghĩa sẽ luôn bên bạn.”
Nói xong, cô nhẹ nhàng phất tay.Tề Hoan cảm thấy một trận gió cát thổi qua trước mặt, phút chốc tòa nhà bệnh viện biến mất, ngay cả đài phun nước và bãi cỏ cũng biến mất theo, chỉ có bốn người chơi đứng một chỗ, tất cả những chuyện xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng.
[Phó bản ‘Bệnh viện tâm thần Phúc Âm’ kết thúc, người chơi qua cửa mở ra cửa hàng Cứu chuộc, có thể mua đồ trong của hàng.]
[Mười phút sau trở về thế giới hiện thực, thế giới hiện thực không thể đi vào cửa hàng, mong người chơi lưu ý.]
Hệ thống vừa nói xong, Tề Hoan nhìn màn hình điện tử trước mặt, quả nhiên góc bên phải màn hình xuất hiện một biểu tượng cửa hàng tiện lợi nho nhỏ. Tề Hoan mở ra, đồ bên trong được sắp xếp vào các khu khác nhau tùy theo chức năng của chúng, tiền tệ lưu thông là thời gian sinh mệnh, các đạo cụ màu xám không thể nhấp vào xem.
Bây giờ chỉ có một đạo cụ mở cho người mới đó chính là đạo cụ tổ đội, sau khi mua người chơi sẽ điền tên đồng đội mong muốn vào, tổ đội sẽ được chuyển đến cùng một phó bản, giá của đạo cụ này là 0 ngày sinh mệnh.
Hay nói cách khác thì trò chơi này cho chọn nhóm tùy ý, thậm chí là cổ vũ bọn họ lập nhóm cho riêng mình.
Văn Tu chạy đến trước mặt Tề Hoan: “Anh ơi, cửa hàng của em mở được rồi, có thể mua đạo cụ tổ đội, lần sau cúng ta làm thành một nhóm đi.”
Tề Hoan gật đầu, hóa ra trò chơi này còn ít nhân tính, tổ đội là một hình thức khá an toàn, cậu mua một cái, ghi tên mình và Văn Tu.
Đạo cụ vừa mua xong, vừa đúng lúc 10 phút trôi qua, trước mặt Tề Hoan tối sầm, mở mắt lần nữa, cậu đang đứng trước cửa thang máy quen thuộc.