Tề Hoan không lập tức đồng ý ngay lời đề nghị của gã đàn ông đáng khinh. Mặc dù đằng nào cũng phải lên lầu hai thám thính do hôm qua hai người đã nhìn thấy viện trưởng ở đó, nhưng nếu dễ dàng đáp ứng như vậy thì có vẻ dễ dãi với gã quá rối.
Dựa vào cái gì gã nói đổi cậu phải đồng ý đổi liền!
Gã đàn ông đáng khinh nhìn Tề Hoan , đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng chờ mong. Văn Tu đứng cạnh không chỉ có tính tình nóng nảy mà còn có sực khỏe hơn người, nếu chẳng may chọc giận cậu nhóc có khi bị đấm bầm dập mặt mũi lúc nào không hay. Ngược lại, gương mặt đẹp trai của Tề Hoan mang đến cho người khác cảm giác gần gũi thân thiết, có vẻ khá dễ thuyết phục.
Thật ra trong lòng gã đàn ông đáng khinh có chút không chắc chắn, mấy ngày trước gã còn vì Tề Hoan và Văn Tu lập thành một nhóm mà cười nhạo không ngừng, bây giờ Tề Hoan có đồng ý không còn chưa nói trước được.
Tề Hoan nhìn đôi mắt hèn mọn của gã không ngừng liếc ngang liếc dọc, đoán chắc gã lại đang có âm mưu đen tối nào đó, cậu nói nói với giọng điệu thản nhiên: “Ngay từ đầu mấy người đã tự phân chia nhận làm lầu hai còn chúng tôi lầu một, tôi không muốn đổi.”
“Là do chúng tôi không bàn bạc kĩ lưỡng với các cậu, chúng tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi.” Người đàn ông bình thường thấy Tề Hoan làm vẻ mặt tức giận vội vàng khom lưng xin lỗi, trong lòng thầm oán gã đàn ông đáng khinh suốt ngày chỉ biết đâm chọt Tề Hoan. Bây giờ chỉ có Tề Hoan có đạo cụ, nếu cậu không đi cả bọn đều phải chịu chết.
Hơn nữa ban đầu gã đàn ông đáng khinh tự nhận bản thân là người chơi cũ, nhưng theo quan sát hai ngày nay có thể nhận ra gã qua cửa được có lẽ nhờ cả vào bốn chữ….há miệng chờ sung, tất cả đều dựa vào người chơi khác tìm manh mối để qua cửa.
Bản lĩnh không có mà dám mạnh mồm tự nhận kinh nghiệm phong phú?
Người đàn ông bình thường vốn định vứt gã đàn ông đáng khinh lại để đi tìm manh mối, nhưng đi một mình quá nguy hiểm. Thứ nhất là không có đạo cụ giống Tề Hoan, thứ hai không có sức khỏe hơn người như Văn Tu, nếu gặp phải quỷ chỉ có nằm chờ chết, cho nên hắn mới phải đi cùng gã đàn ông đáng khinh.
Bên cạnh đó nhiệm vụ hôm nay…người đàn ông bình thường run rẩy quyết định nói ra sự thật.
“Trên lầu là nhà xác, bên trong chứa rất nhiều thi thể. Chúng tôi không có đạo cụ nên không dám nán lại quá lâu, cầu xin hai người rủ lòng thương đổi nhiệm vụ với chúng tôi.”
Tề Hoan mặt không đổi sắc: “Lúc trước có phải mấy người lén lút lẻn vào phòng tôi đúng không?”
“Đúng vậy… xin lỗi…” Người đàn ông bình thường cảm thấy vô cùng xấu hổ, không muốn Tề Hoan tính nợ mới nợ cũ một lượt bèn vội vàng giải thích: “Nhưng không phải vì chúng tôi muốn cướp đạo cụ của cậu, chúng tôi chỉ muốn tìm kiếm manh mối mà thôi…”
Tề Hoan nghi ngờ, lặng im không nói gì.
Xem ra hôm nay không trả cả vốn lẫn lời không được. Người đàn ông bình thường thấy Tề Hoan vẫn không tin, cắn răng muốn lấy đồ từ trong người ra, bị gã đàn ông đáng khinh đứng một bên ngăn cản: “Anh điên rồi, muốn để nó biết hả?”
“Anh muốn lên lầu hai dọn dẹp?” Người đàn ông bình thường nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ: “Tôi không muốn chết chung với anh.”
Hiển nhiên gã đàn ông đáng khinh cũng không dám, không có đạo cụ ai dám đem mạng mình ra đùa giỡn? Cuối cùng gã chỉ có thể căm giận lườm Tề Hoan một cái.
Người đàn ông bình thường gạt tay gã ra, lấy một bức thư từ trong túi.
“Đây là manh mối tôi tìm được ở trong phòng, là thư chị gái viết cho em gái. Trong thư có đề cập người em gái có sở thích ăn uống khác người, thích ăn tim người khác, tôi đoán phòng mấy người chơi khác cũng sẽ có manh mối nên mới cậy cửa phòng các cậu, không ngờ rằng chỉ có phòng tôi có.”
Manh mối không đầu không đuôi này không có bất kì lợi ích nào đối với gã đàn ông đáng khinh, nếu không tìm được manh mối khác sẽ không đoán được chân tướng.
“Tôi không tìm được manh mối nào nữa, bức thư này nằm ở chỗ tôi cũng không giúp tôi qua cửa được, hy vọng nó có thể giúp các cậu được phần nào, tôi chỉ cần qua cửa là được.”
Tề Hoan biết người này không nói dối, hai ngày nay trử bỏ làm nhiệm vụ thì mấy người này đều về phòng nghỉ ngơi, có thể tìm được manh mối trong phòng cũng có thể coi như mèo mù vớ cá rán.
Tề Hoan cầm lấy bức thư, nhìn nét chữ quen thuộc trên đó trong lòng cậu không giữ nổi sự bình tĩnh.
“Tina thân mến: Chị biết mấy ngày nay hẳn là trong lòng em rất tức giận. Nhưng chị phải nói rõ cho em biết, sau khi vào bệnh viện tâm thần Phúc Âm không ai có thể ra ngoài được, đừng bao giờ nghĩ đến việc ăn tim người khác nữa, đây không phải là thói quen của một người bình thường.Chúng ta phải có lòng kính trọng đối với đồng loại của mình. Chị ở trong bệnh viện sẽ cố gắng điều trị cho em, cho đến ngày em khỏi bệnh mới thôi – Luôn yêu em, Amy.”Hóa ra Tina là em gái Amy và cô ta còn có sở thích ăn tim người khác. Tề Hoan nhớ đến nhiệm vụ nhánh, đó chính là tìm kiếm sự thật về cái chết của Tina và nguyên nhân tử vong.
Phải chăng nguyên nhân cái chết của cô ta không giống các bệnh nhân khác?
Người đàn ông bình thường tiếp tục nói: “Sau khi Lâm Mặc chết chúng tôi có đến hiện trường kiểm tra, phát hiện trái tim của cô ta cũng biết mất, có khả năng bị người em gái trong bức thư ăn mất rồi.”
Tề Hoan cảm thấy kết luận này hơi nóng vội, rõ ràng hôm qua trực đêm người muốn lấy tim của Văn Tu là một người đàn ông, không có khả năng là Tina làm được, hơn nữa người đó luôn miệng nói trái tim mình trống rỗng, muốn ăn tim của Văn Tu.
Chẳng lẽ nam quỷ biết giả giọng người khác cũng thích ăn tim? Hay trái tim của hắn đã bị Tina ăn mắt nên mới luôn muốn đi tìm một trái tim mới?
Suy đoán của Tề Hoan nghiêng hẳn về vế sau, không có chuyện tất cả mọi người đều thích ăn tim được.
Có vẻ như Tina rất nguy hiểm.
Thấy người đàn ông đưa ra manh mối khá có thành ý, Tề Hoan không muốn tiếp tục làm khó, nói một tiếng cảm ơn rồi xách dụng cụ lau dọn lên lầu hai.
Gã đàn ông đáng khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Thang máy từ từ di chuyển lên lầu hai, Tề Hoan và Văn Tu vừa bước ra liền phát hiện Vương Lỵ đứng bên cửa thang máy không dám đi xuống, vẻ mặt kinh hãi nhìn về một hướng.
Hai thằng đàn ông để một cô gái ở đây quả là không có liêm sỉ, Tề Hoan thấy cô ta có chút đáng thương bèn bước đến vỗ vai an ủi: “Cô xuống lầu một quét dọn đi, chỗ đấy khá an toàn.”
“Cậu có thấy không?” Vương Lỵ chỉ tay về phía trước: “Lâm Mặc đang ở đó.”
Tề Hoan nhíu mày nhìn theo hướng tay chỉ.
Không gian lầu hai còn trống trải hơn lầu một, quét dọn khá dễ nhưng có vẻ nhiệt độ nơi đây thấp hơn lầu một, sát chân tường chất đầy ô tủ vuông, cửa tủ làm bằng thép không gỉ cao nửa mét, chiều dài khoảng hai mét, bên trong chứa gì mọi người đều hiểu rõ.
Các tủ đông được sắp xếp thẳng hàng, khoảng mấy trăm chiếc, nhìn qua chen chúc dày đặc khiến không khí nơi đây càng thêm lạnh lẽo u ám.
Chiếc tủ Vương Lỵ đang chỉ có treo biển tên người bạn tốt của cô ta – Lâm Mặc, bên trên còn ghi rõ thời gian tử vong.
Tề Hoan nhìn phía trước, bên có tên hai người chơi đã tử vong, thời gian tử vong sớm hơn Lâm Mặc một chút, xem ra chỗ này sắp xếp thứ tự theo thời gian tử vong.
Vậy thi thể của Tina có ở chỗ này hay không? Nhất thời Tề Hoan không rảnh quan tấm đến cảm xúc của Vương Lỵ, để cô ta đứng chờ ở một bên, bản thân cậu dựa theo dấu vết đi về phía trước, Văn Tu lặng lẽ theo sau.
Phân nửa xác chêt trong đây đều là của bệnh nhân năm 1934, Tề Hoan tìm một lúc lâu mới thấy tủ xác của Tina nằm trong một góc hẻo lánh.
Tìm được thi thể của Tina coi như đã hoàn thành được một nửa nhiệm vụ, muốn biết được nguyên nhân cái chết của cô ta phải quan sát tình trạng thi thể.
Tề Hoan chuẩn bị mở cửa tủ, đột nhiên vang lên một tiếng hét kinh hãi khiến động tác của cậu bị dừng lại, là Vương Lỵ.
Tề Hoan không thể không dừng chuyện đang làm, vội vàng chạy đến xem cô ta bị làm sao.
Vương Lỵ ngã khụy cố gắng bò đến góc tường, nước mắt nước mũi tèm lem vương trên mặt, nhìn thấy bọn Tề Hoan chạy tới cũng không thể cố gắng nói nên lời.
Cô ta mở tủ của Lâm Mặc ra, bên trong là túi nilong đen bao ngoài xác, một bàn tay trương phình trắng bệch từ từ kéo khóa túi, khuôn mặt sưng phồng của Lâm Mặc hiện ra, đôi mắt trắng dã nhìn bọn họ chằm chằm, trong miệng phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.
Xác Lâm Mặc sống lại!
Đây tuyệt đói không phải là một trò đùa, Văn Tu sợ đến mức lông trên người dựng ngược hết lên, run rẩy nói: “Chết mẹ rồi anh ơi.”
Lâm Mặc nhìn bọn họ như mèo thấy mỡ, nửa người cô ta đã bò ra ngoài, nếu để cô ta chạy ra e rằng tất cả mọi người ở đều phải chết. Tề Hoan nhanh chóng tháo ốp lưng điện thoại lấy giấy xin nghỉ phép ra.
Bây giờ không dùng thì ra ngoài phó bản cũng không dùng được, Tề Hoan viết một nét cuối cùng, trước mặt cậu xuất hiện dòng chữ.
[Người chơi Tề Hoan sử dụng đạo cụ ‘Giấy xin nghỉ phép của bệnh viện tâm thần Phúc Âm’, đạo cụ có tác dụng mười phút, trong thời gian này không ma quỷ nào có thể tấn công được người chơi.]
Thời gian đếm ngược bắt đầu.
Thấy giấy nghỉ phép có hiệu lực, Tề Hoan không do dự nữa, thi thể Lâm Mặc mềm nhũn giống như một miếng bọt biển vậy, Tề Hoan cố chịu đựng sự khó chịu, ấn thi thể Lâm Mặc về tủ.
Lâm Mặc điên cuồng vùng vẫy nhưng không có cách nào có thể thoát khỏi sự khống chế của Tề Hoan, Cô ta tức giận, móng tay đen dài trở nên sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim Tề Hoan, nhưng đến khi cách cơ thể Tề Hoan một cm thì không có cách nào di chuyển thêm được nữa.
Trên người Tề Hoan được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ngăn cản tất cả các đòn tấn công của ma quỷ.
Thừa dịp Lâm Mặc chưa kịp phản ứng, Tề Hoan kéo khóa túi đựng xác lại, Văn Tu nhanh chóng đẩy cửa tủ đông về vị trí cũ.
Lâm Mặc trong tủ đông không cam lòng gào thét không ngừng, gõ cửa tủ rầm rầm. Văn Tu trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được văng tục: “Cmn, cô ta dữ chả khác gì chó đẻ, đâu phải chúng ta gϊếŧ cô ta, oan có đầu nợ có chủ, tìm chúng ta làm cái quái gì?”
“Không còn thời gian nữa, chúng ta chỉ có thời gian 10 phút, phải nhanh chóng kiểm tra thi thể của Tina.” Tề Hoan không trả lời Văn Tu, dặn dò xong liền chạy một mạch đến ngăn tủ chứa thi thể của Tina. Trong khi đạo cụ còn hiệu lực mỗi phút mỗi giây đều đáng quý, không thể lãng phí thời gian.
Văn Tu cũng hiểu đạo lí này, nhanh chóng chạy lại.
May mà không có cách nào mở được tủ đông từ bên trông, nếu không cho dù có đạo cụ Tề Hoan cũng không thể đối phó mấy trăm thi thể cùng một lúc được.
Rất nhanh bọn họ đã đến trước cửa tủ của Tina, các thi thể của mấy tủ bên cạnh đều điên cuồng đập tủ, nhưng tủ chứa thi thể của Tina rất yên tĩnh, giống như bên trong không có gì vậy.
“Có phải thứ bên trong đang chờ thời cơ rồi tung một đòn bất ngờ hay không?” Văn Tu không chắc chắn lắm.
Cho dù nguy hiểm cỡ nào cũng phải mở ra, Tề Hoan hít sâu một hơi mở cửa tủ của Tina.
Nhưng mà bên trong rất yên tĩnh, không có bất kì điều bất thường nào. Tề Hoan không dám lơ là, dù sao Tina cũng thích ăn tim người khác, có khả năng sẽ lợi hại hơn Lâm Mặc cả trăm lần.
Cậu từ từ kéo khóa túi đựng xác, cố gắng nhìn rõ thứ bên trong.
Văn Tu đứng cách đó không xa, sợ Tề Hoan gặp chuyện không xoay sở một mình được thì nhóc có thể xông lên giúp đỡ bất cứ lúc nào, thấy Tề Hoan không nhúc nhích, nhóc lo lắng hỏi: “Anh Tề? Anh sao vậy?”
Tề Hoan nhìn cậu nhóc, lắc đầu: “Không có chuyện gì.”
Văn Tu không tin, sợ Tề Hoan gặp phải nguy hiểm không thể di chuyển vì thế vọt nhanh đến bên cạnh Tề Hoan, nhưng khi thấy rõ vật trong túi xác, cậu nhóc cũng ngây người.
Thi thể Tina rất sạch sẽ, ngay cả vết thi ban cũng không có, nhưng cổ đã bị chặt đứt, lộ ra mạch dẫn máu lớn nhỏ, nhưng trên cổ không có vết máu nào, thậm chí có thể nhìn thấy cả cơ thịt nhàn nhạt.
“Đầu cô ta đâu rồi?” Văn Tu không thể tin được, cậu nhóc tưởng rằng nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành được một nửa, thế mà trong tủ đông lại chỉ có một thi thể mất đầu.
Tề Hoan kéo hẳn tủ đông ra, lục tung lên vẫn không thấy cái đầu đâu, thi thể không có đấu hiệu chảy máu, rõ ràng cơ thể nằm trong tủ đông một thời gian rồi mới bị cắt mất đầu.
Nhưng là ai? Ai đã giấu mất đầu của Tina?