Hết giờ giải lao, cả lớp trở về lớp học trên tầng, Hoa Phù Dung kéo tay Thùy Dương lại, mặt mày hóng hớt:”Ban nãy ta thấy thái tử điện hạ nói gì đó với ngươi.Chàng nói gì thế?”
Thùy Dương:”…”
Cô nghĩ một chút rồi tóm tắt lại thành:”Thái tử hỏi tôi có quen Bách Khuynh Thành không, tôi bảo cũng tạm.Chỉ vậy thôi.”
Hoa Phù Dung nhìn cô một lúc lâu muốn phán đoán xem là thật hay giả thì thấy ánh mắt Hoàng Dã bắn tới nên không dám nói chuyện này nữa.
Với lại, Phù Dung cũng không tin Thùy Dương sẽ dám nói dối trước mặt thái tử điện hạ.
Hoa Phù Dung đâu biết gom hết nguyên lớp lại cả người Trái đất, cổ đại và tu chân, Thùy Dương chỉ dám chửi Hoàng Dã.
Thực ra cũng do tính tình tên này không cậy quyền Thùy Dương mới dám đánh bậy đánh bạ, có điều khá ít nói, nếu không biết sẽ tưởng Hoàng Dã rất dữ tợn.Hầu hết trong lớp đều nghĩ vậy trừ…
Tiểu hoàng đế Chu Minh Viễn.
Cả lớp đang nháo nhào vì giáo viên chưa vào, Hoàng hậu Cao Lăng quốc bị Lưu quý phi đẩy ngã, có vẻ Lưu Tâm Liên đang tìm người trút giận cho bữa trước bị Mục Vãn Tình đầm một kiếm, cũng may không để lại sẹo.
Chẳng qua…quy củ trên dưới của Cao Lăng quốc này cũng quá..ấy đi.
Nghe nói năm đó phụ thân của Hoàng Hậu là Quách thừa tướng cắt quân chi viện của vị nữ tướng quân mệnh yểu kia,Thế nên tiểu hoàng đế luôn không cho hoàng hậu một sắc mặt tốt.
*Phụ thân:cha
Thùy Dương thì thấy buồn cưới hết sức, tiểu hoàng đế mượn tay người khác gϊếŧ người giờ còn bày đặt cô lập người ta.
Thậm chí cô nghĩ có khi do tên này muốn đám người tiếp theo bị khai đao là gia tộc của hoàng hậu thì đúng hơn.
Cơ mà không liên quan đến cô, Thùy Dương nghĩ.
Cô làm tốt vai trò của mình là được.
Buổi chiều, cô đang lấy xe đạp trở về thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Câu nhóc lần này mặc đồng phục bán trú, áo sơ mi đen thắt cà vạt đỏ, nhìn lại càng xinh đẹp nhưng giảm đi đôi phần nhu hòa.
“Ngọc Lễ?”Thùy Dương hỏi, cô không chắc nữa vì người trước mặt này…
Đôi mắt có tròng đen.
“Là đệ” Ngọc Lễ gật đầu.
Cậu trai nghiêng đầu nhìn cô, cười hạnh phúc nói:”Đệ nhìn được rồi!”
Thùy Dương nhìn cậu như thế cũng vui lây:”Chúc mừng em!”
Ngọc Lễ tươi cười bảo:”Giờ đệ mới biết hai thế giới chúng ta khác nhau cỡ nào.Lúc không thấy đệ cảm thấy chỉ có xưng hô là khác biệt.Không ngờ lại khác xa như vậy,những cô nương ở đây không cần mặc váy dài đến chân, còn có thể đi học.À còn nữa, nam nhân ở đây còn để tóc ngắn!.”
Thùy Dương nhìn thấy sự phấn khích trong cậu, thảo nào giờ Ngọc Lễ không còn ngại nói chuyện riêng với cô nữa.
Thùy Dương nổi ý xấu, bảo cậu lại nói chuyện:”Thật ra…ở mỗi quốc gia trên trái đất còn có nhiều điều đặc biệt nữa!”
Ngọc Lễ tò mò ghé tai lại nghe
“Giống như…con trai cũng có thể kết hôn với nhau!”
Ngọc Lễ ngẩn ra, cậu sửng sốt, lượng thông tin lần này hơi nhiều rồi…
Thùy Dương phì cười:”Mốt em có thể tìm hiểu thêm.Nhiều điều thú vị lắm.”
Đang nói thì một bóng dáng vụt tới cùng với giọng nói vang vọng khắp nới:”Ngọc Lễ!Đệ đâu rồi?”
Ngọc Lễ nghe thì vẫy tay ra hiệu nói:”Đệ đây!”
Thùy Dương phát hiện người tới là Bách Khuynh Thành.
Cậu trai thở hổn hển như lần gặp nhau ở nhà hàng, quay sang nói với Ngọc Lễ:”Không phải huynh bảo đệ chờ huynh ở cổng sao?”
Ngọc Lễ chưa kịp nói gì thì máu bảo vệ em trai nhỏ của Thùy Dương nổi lên:”Ngọc Lễ có phải trẻ con nữa đâu, bãi gửi xe cũng cách cổng tý xíu.Có cần nói chuyện vậy không?”
Cô không phát hiện mình nói chuyện có hơi thiên vị.
Bách Khuynh Thành phì cười nói:”Tôi chỉ hỏi thôi.”
Ngọc Lễ tưởng hai người cãi nhau thì xua tay:”Là lỗi của đệ, mọi người đừng cãi nhau,”
Hai người kia đồng thanh:”Là lỗi của chị/huynh”
Ngọc Lễ thấy thế thì thở phào, quay sang nói với Thùy Dương:”Hôm nay là ngày đầu tiên em đến trường đi học, mấy năm trước đều tự học ở nhà.Ca nói muốn mở tiệc ăn mừng, tỷ có tiện không?”
Lúc đầu Ngọc Lễ cũng không định mời Thùy Dương, nữ nhân chưa xuất giá qua nhà nam nhân ăn cơm thì không ổn lắm nhưng có một cô bạn trong lớp của cậu nói rằng, là bạn bè đều có thể qua nhà nhau chơi.
Cô bạn này còn mời cậu tuần sau sang nhà cô chơi nữa.
Bách Khuynh Thành lần đầu thấy em trai mình mời “bạn” đến nhà, cũng biết một phần lý do là cậu rất quý Thùy Dương, phần còn lại chắc là muốn Khuynh Thành có bạn chơi cùng.
“...” nghĩ kiểu gì cũng thấy là lạ.
Ngọc Lễ sợ cô không chịu, nghĩ một chút liền nói:”Ca nấu ăn ngon lắm.Tỷ cứ đến thử một lần xem”
Thùy Dương nhìn sang Bách Khuynh Thành ra tín hiệu cầu cứu.Cậu trai cười ngọt vờ như không hiểu.
Mẹ nó tên này!Thùy Dương không nỡ từ chối Ngọc Lễ liền nhắn tin cho mẹ thông báo hôm nay không về.
Cũng đơn giản, dù sao thì mẹ cô hay làm việc đến khuya không thường hay ở nhà ăn cơm, Thùy Anh thì khỏi nói, con bé hướng ngoại, mỗi ngày đều cùng bạn bè tụ tập ăn uống hay cafe, dường như bình thường chỉ có Thùy Dương ở nhà
Thùy Dương không có bạn thân, hầu hết mọi người đối với cô đều khá trung lập.Mượn vở hỏi bài gì đấy thì nhiều chứ rủ đi chơi hay qua nhà nhau thì không có.
Đây có thể tính là lần đầu tiên cô qua nhà “bạn” chơi.
Mà còn chẳng phải bạn cùng lớp!
Ngọc Lễ thấy cô chấp nhận thì lấy làm vui vẻ, Thùy Dương gửi luôn xe ở bãi đỗ rồi đi cùng 2 người kia đến truyền tống trận dịch chuyển đến cổ đại.
Tư Hạ quốc, kinh thành
Phố xá phồn hoa, diễm lệ mang hơi hướng cổ kính, người đi đường tấp nập,do các thế giới chồng chéo lên nhau mà trong không khí còn chứa linh khí nhàn nhạt
Bên cạnh đó còn có một số người có phong cách cách biệt với phần còn lại…
Là những học sinh trở về từ Trái đất.Họ nhanh chóng trở về nhà, nhất là nữ nhân..
Bách Khuynh Thành thấy cô ngẩn ngơ thì nói:”Nhà của tôi gần đây, đi bộ là tới.”
Ba người đi được vài bước thì cô phát hiện mọi người nhìn thấy Bách Khuynh Thành một là sợ hãi, hai là quý mến, không thấy nửa phần chán ghét…hình như còn có nịnh nọt?
“Bách đại nhân, chuyện của nhi tử ta…”Một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc sang trọng,lưng đeo đai ngọc nhìn là biết rất quý giá, lấy hai tay xoa lại với nhau, khúm núm hỏi.
Bách Khuynh Thành cười cười phất tay rồi rảo bước đi tiếp, phía đoạn có một nử tử mặc quần áo cũ kĩ, trên người còn có nhiều vết bầm tím chạy tới.
“Bách đại nhân…ta có một ít..”Người con gái ngại ngùng nhưng không phải cái ngại ngùng của thiếu nữ…nàng chìa tay ra đưa cho Bách Khuynh Thành một nhúm hạt giống mà Thùy Dương cũng không biết là hạt gì.
Bách Khuynh Thành nhận lấy bằng hai tay mỉm cười cảm tạ, Ngọc Lễ thấy vậy thì làm theo.
“Bách nhị công tử đã nhìn thấy rồi sao?Chúc mừng công tử.”Người phụ nữ mừng rõ như chính mình là người nhìn thấy ánh sáng.
Bách Khuynh Thành nghĩ đến điều gì cũng cười rất hạnh phúc:”Đúng vậy.”
Người phụ nữ cười rồi tạm biệt bọn họ.
“Ta còn phải về nấu cơm cho a Tịnh, tạm biệt.”Ngọc Lễ nhìn theo bóng lưng người phụ nữ này đến khi nàng đi mất dạng.
Bách Khuynh Thành vẫn như không có gì.
Thùy Dương nhìn thấy ánh mắt những người đi đường nhìn cô có tò mò, có phán xét..làm cô thấy rất khó chịu.
“Nử nhân thế giới khác ăn mặc kiểu gì thế không biết” Một người đàn ông trung niên nói.
Cô nhíu mày..Bách Khuynh Thành thấy thế thì nhìn sang người đàn ông cười hiền…
Ông ta sợ hãi quay phắt đi.
Thùy Dương:”…”
Ngọc Lễ gãi đầu giải thích:”Người thế giới đệ có chút bảo thủ, xin lỗi tỷ”
Thùy Dương lắc đầu:”Không có gì”, cô giả vờ không để ý, nhìn để ý quá thì lại hẹp hòi…
“Làm chính mình.”Bách Khuynh Thành vỗ lưng cô, nói ẩn ý.
“À thì có bực một chút.”Thùy Dương nói khẽ.
Ngọc Lễ nghe thì thấy rất đau lòng cũng rất có lỗi:”Đệ ra mắng bọn họ nhé”
Bách Khuynh Thành phì cười:”Đệ mắng họ không sợ đâu.Để bọn họ trong nhà lao ngồi vài ngày thì tốt hơn.”Câu sau cậu trai nói khá lớn, người đi đường nọ bỗng chốc im bặt.
Thùy Dương hỏi khẽ:”Đại lý tự có thể chơi kiểu vậy nữa à?”
Bách Khuynh Thành nghiêng đầu cười tinh nghịch:”Xạo đó!Nhưng hiệu quả mà.”
Thùy Dương:”…”
Tên này vẫn là Bách Khuynh Thành không lệch đi đâu được.
Ba người đi đến nhà của hai anh em Bách Khuynh Thành, gian nhà nhỏ hơn cô tưởng tượng, nằm ở kinh thành phồn hoa nhưng bé tý, so ra chỉ bằng hai phòng của hai chị em nhà cô gộp lại.
Nhưng gian nhà mang theo vẻ ấm cúng của hơi người cũng ngăn nắp sạch sẽ, không có người hầu.
Bách Khuynh Thành bảo cô ngồi chờ với Ngọc Lễ rồi mình bắt tay vào nấu ăn.
Ngọc Lễ ngồi xuống kế bên cô tiếp chuyện:”Thùy Dương tỷ đến đây chơi làm đệ rất vui”
Thùy Dương gật đầu có chút ngại, lần đầu qua nhà bạn chơi làm cô thấy hơi áp lực đến nỗi không nhận ra hai người kia cũng vậy.
Bách Khuynh Thành rửa có bó rau cũng rửa tới rửa lui, đây cũng là lần đầu cậu trai mời bạn.
Ngọc Lễ nhìn bình thường thế thôi chứ hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, sợ mình tiếp đại không tốt.
Không khí im lặng được một chút, Thùy Dương gợi chuyện:”Anh trai em dẫn em gặp thần y của tu chân à?”
Cái này khá dễ đoán.Dù sao Bách Khuynh Thành cũng không có vẻ gì bị bệnh, cơ hội chữa bệnh chắc là đã nhường cho Ngọc Lễ.Cậu trai gật đầu:”Ừm!Không biết ca làm thế nào mà nhờ được vị ấy.Ông ấy rất tốt.Chữa bệnh cũng không tốn tiền chữa hay thuốc men.”
Thùy Dương cũng hùa vào khen ngợi, cô đương nhiên biết vì sao không đòi tiền chữa, bởi đó là phần thưởng của cuộc thi.
Cơ mà có vẻ Bách Khuynh Thành không muốn nói với em trai nên cô cũng tôn trọng.
Được một lúc, Bách Khuynh Thành cũng trở lại với đầy ắp những dĩa đồ ăn nóng hôi hổi.
“Hai người nói chuyện vui quá ha.Quên tôi luôn rồi”Cậu trai giả bộ tủi thân nhưng ánh mắt chứa ý cười dễ dàng phát hiện.
Ngọc Lễ gãi đầu tưởng thật:”Không có!”
Mọi người cười phá lên.
Thùy Dương theo lịch sự chờ Bách Khuynh Thành và Ngọc Lễ gắp trước rồi mình mới động đũa.
Cô phải cảm khái tuy không phải sơn hào hải vị nhưng ăn rất ngon.
Nhìn giống như một bữa tiệc gia đình bình thường, không có trang trí gì cả chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm nhiều món hơn ngày thường.
Cả ba ăn uống cười nói vui vẻ được một lúc thì có người đàn ông cao to, mặc áo quần trang nghiêm nhưng nhưng trước chân sau chạy tới hối hả:”Bách đại nhân!”
Bách Khuynh Thành nghe tiếng thì đặt đũa xuống, giọng nói chán nản:”Lại là cái gì?Tên đó không chịu nhận tội thì các ngươi không biết tra khảo à?”
Người đàn ông trung niên kia chỉnh lại áo mũ chỉnh tề rồi nhìn sang Thùy Dương và Ngọc Lễ, được ra hiệu có thể nói mới mở miệng nói nhỏ:”Hình bộ thượng thư đã tới đại lý tự ạ”
Đại lý tự có thể kiểm tra và giám sát việc thực thi pháp luật của Bộ Hình, đảm bảo rằng các quy định và luật pháp được thực thi đúng đắn.
Ngược lại, Bộ Hình cũng có thể đề xuất các biện pháp xử lý đối với các vi phạm trong quá trình xét xử của Đại lý tự, nếu có.Theo Chat gpt
Bách Khuynh Thành rất muốn nói liên quan gì đến ta xong tiếp tục ăn cơm nhưng mà Hình bộ thượng thư tới thì không thể không nể mặt, cậu trai quay sang Thùy Dương và Ngọc Lễ:”Xin lỗi nhé.Lần này không thể ăn tiếp rồi.”
Người đàn ông trung niên lúc này mới nhìn kỹ Thùy Dương, ông không phán xét cách ăn mặc của người thế giới khác nhưng cũng là người cổ đại thuần chủng hơn 40 năm, ngại ngùng dời mắt đi.
Thật ra đồng phục cũng chẳng có vấn đề gì lắm, áo sơ mi trắng cùng váy qua đầu gối nhưng cũng đủ khiến mấy người này khó xử.Chẳng qua hắn làm việc với Bách Khuynh Thành đã quen, nghĩ cậu trai không dám để Ngọc Lễ ở nhà nên đề nghị:”Bách nhị thiếu gia và vị..ừm cô nương này có muốn tới đại lý tự chơi không?Đảm bảo an ninh trật tự rất tốt”
Thùy Dương:”…”
Cô từ đi nhà bạn chơi thành đi thăm trụ sở cảnh sát cổ đại à?Chuyển biến nhanh thế không biết.
Bách Khuynh Thành cũng hơi cạn lời, bình thường khi đi học cậu sẽ gửi Ngọc Lễ tới đại lý tự nhờ trông nom dùm vì mắt Ngọc Lễ không tiện, khi đi làm cũng vác em theo.
Cậu không định dẫn cả Thùy Dương đi nơi này lắm bởi hai người cũng chưa thực sự thân thiết với đại lý tự cũng không thích hợp mời khách.
Nhưng mà thuộc hạ bên dưới cũng đề nghị rồi, không thể vặn ngược lại được.
Bên Thùy Dương thì cũng ngại từ chối…..
Thế là..
Cả ba đi theo nốt.
Nơi này không áp lực như Thùy Dương nghĩ, có lẽ do cô nghĩ đây là thế giới cổ đại mà nghĩ nó cũng giống cổ đại ở Trái đất.
Cô quên mất đây là một thế giới hoàn toàn biệt lập không liên quan đến trái đất.
Phòng tiếp khách của đại lý tự chuyên dùng làm nơi tiếp đón công chúng, người dân đến nộp đơn kiện hoặc tham gia vào các phiên tòa
Thế nhưng không khí không trang nghiêm lắm, bởi một số thì đến nộp đơn kiện thật, số khác thì đến cảm ơn.
Nhưng người ở đại lý tự rất thân thiện, một vị nữ quan viên nhận đơn kiện còn cười với cô gái đến cảm ơn:”Ta gửi ít quýt cho Bách đại nhân và mọi người.”
Vị nữ quan viên vừa kiểm tra vừa nói:”Aida, quà cáp làm gì.Mà ta kiểm tra cho đủ thủ tục thội đừng để bụng nhé.”
“Biết mà.Biết mà” Cô nương kia che miệng cười tủm tịm.
Ngọc Lễ và cô ngồi ngoan ở một góc.
Không khí ngại ngùng trở lại.
Thùy Dương ho khụ khụ:”Ừm..chúng ta chờ anh em ra nhỉ.”
Ngọc Lễ gật đầu.Cậu thấy hơi ngại ngùng, rõ ràng mời người ta đến nhà giờ lại đến đại lý tự.
Thế là cả hai im ru.
Thùy Dương nghịch điện thoại, do không có wifi nên cô chỉ xem lại các bài đăng trên facebook dạo gần đây mà cô chụp lại màn hình.
Cô để ý có một pháp quyết gì đấy, người đăng còn viết cap:”Hahaha thách đám ngu tụi bây học nổi!Bổn gia để luôn nó lên đây.Ai làm được quay video lên đây bổn gia chuyển ngay 500 linh thạch!”
Giờ cô biết sao mình cap lại rồi:”…”Thùy Dương ngoài đời thì nhụt nhát hèn hèn, trừ mấy người cô xác định không có nguy hiểm ra.Trên mạng thì cứ phải gọi là một trời một vực, chiến tám trăm hiệp với mấy đứa trên mạng là chuyện thường tình.
Rảnh quá cô không có gì làm liền nhẩm thử cái pháp quyết này.Cô cảm thấy tám phần là không được, nếu được thì đã không có cược 500 linh thạch rồi.
“∞≠≈∑≠π∫∫∞” Thùy Dương đọc nhẩm xong liền cảm thấy cả người khác lạ…như nhẹ hơn?
À không phải nhẹ hơn..cô thoát xác mẹ nó rồi!
Thùy Dương cố gắng nhập trở về nhưng không được, mấy phút đầu cô khá hoảng hốt, la toáng lên nhưng phát hiện chẳng ai nghe thấy mình.
Tên nào up* pháp quyết lìa hồn lên facebook thế!Kiểm duyệt đâu!
*Up(Upload):đăng tải
Sau khi ngẫm kĩ lại thì cô phát hiện thực ra đây chỉ là trích xuất ý thức ra ngoài chứ không phải hồn phách vì cô vẫn thở đều đều không có dấu hiệu gì là mất hồn cả.
Nhưng ngủ ngay đại lý tự thì nhìn cũng kỳ quá đi mất!
Nhưng cô cũng không lo lắng nhiều nữa, dù sao facebook cũng cho ra luật mới rằng không được đăng tải, lưu truyền các bí pháp nguy hiểm.
Các lôi phù, hỏa phù cô cũng học trên một trang web riêng của tu chân giới mới lập gần đây.Không có kiểm duyệt nên cô cũng khá cẩn thận trước khi học.
Ai nghĩ phép “lìa hồn” kiểu này được đăng đâu chớ!
Có lẽ đến khoảng thời gian nào đó là cô sẽ trở về, tối đa là khi hết linh lực.
Cô mới trúc cơ hậu kỳ.Có thể lâu cỡ nào chứ?
Thế là Thùy Dương “bay” khắp nơi thăm quan cho hết thì giờ.
Cô đi kiểu gì lạc vào phòng họp.
Bên trong là Bách Khuynh Thành, cậu trai đã thay thành áo quan đỏ tươi, tóc búi cao mà cô từng thấy ở nhà hàng.
Đối diện cậu là một ông chú tầm 50 tuổi mặc áo bào sang trọng, như có như không tỏ ra uy áp của bề trên.
Bách Khuynh Thành như không việc gì cười nói nhưng vẫn giữ lễ.
Người đàn ông vuốt chỏm râu đen của mình nói:”Vậy Khanh* đây là không muốn nể mặt bổn quan?”
*Khanh (đại lý tự khanh):Gọi người cấp cao nhất trong đại lý tự.
Bách Khuynh Thành cung kính nói:”Hạ quan nào dám, chẳng qua nhân chứng vật chứng đều có đủ.Thả người e rằng khiến lòng dân phẫn nộ.”
Người đàn ông ngừng lại một chút, mặt tối đen, phất tay hiệu người đem tới một con dao rỉ sắt dính máu đã khô:”Ý Khanh là thứ này?”Vừa nói, người đàn ông trở tay ném con dao đó về phía thuộc hạ của mình, người kia hiểu ý bóp nát con dao.
Có vẻ là một thể tu trúc cơ kì.Có thể thấy tu chân giới đã bén rễ vào các thế giới khác.
Mặt Bách Khuynh Thành tối sầm, đang định cất lời thì người đàn ông kia lại ngoắc tay gọi một cô gái trông có vẻ bần hàn tới:”Ngươi nói chính mắt ngươi thấy Sầm Phong gϊếŧ thê tử của mình có đúng không?”
Người con gái mặt mày sợ hãi vội quý xuống:”Nô tì không thấy gì hết!Sầm thiếu phu nhân là ngã chết, không liên quan gì đến Sầm công tử…là nô tì có mắt như mù, nhìn lầm..công tử là muốn xuống cứu thiếu phu nhân”
Bách Khuynh Thành mặt tối sầm không nhịn được cười giễu:”Sầm đại nhân nghĩ người trong thiên hạ đều bị mù rồi sao?”
Hình bộ thượng thư cười nói:”Bổn quan chỉ là muốn chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.Khanh tuy có tài nhưng cũng nên biết trong triều đình này..
Chỉ tài là không đủ.”
Ông ta vỗ vai Bách Khuynh Thành:”Muốn tiến xa hơn còn phải để ý những thứ khác.Khanh hiểu ý của ta không?”
Bách Khuynh Thành im lặng một chút, hai mắt không hiểu vì sao như ẩn như hiện sát ý lập lờ nhưng mau chóng trở lại vẻ tươi cười giữ lễ:”Hạ quan hiểu.”
Vừa nói xong thì một người canh gác nhà lao của Đại lý tự chạy hối hả vào:”Bách đại nhân!Sầm công tử…Sầm Phong thú tội rồi!”
Mắt Hình bộ thượng thư trợn to, nhanh chóng cùng tên thuộc hạ từ thế giới khác chạy vào nhà lao.
Thùy Dương bay đi bay lại hóng cũng chạy theo.
Nhà lao u tối chứa đầy những con người mặt mày ủ dột, thất thần.
Trong đó có một người làm Thùy Dương chú ý.
“Ta xin lỗi nàng!Ta biết sai rồi!Lẽ ra ta không nên đầy nàng xuống dưới hồ.A Dung..ta biết sai rồi!Đừng gϊếŧ ta!” Một người đàn ông râu tóc lỏm chỏm vừa quỳ trong nhà lao vừa bái lạy không khí…
Thùy Dương cảm thấy đây có lẽ là Sầm Phong trong câu chuyện.
Nhìn có vẻ là phát điên rồi.
Hình bộ thượng thư la hét:”Mở cửa!”
Bách Khuynh Thành hờ hững cho thuộc hạ mở cửa nhà lao.
Sầm Phong vừa bước ra đã ôm chầm Hình bộ thượng thư:”Phụ thân!Ả muốn gϊếŧ con!Ả hận con gϊếŧ ả!Cứu con!”
Hình bộ thượng thư tát con trai đang quỳ bò tới mình:”Ngươi nói bậy gì đây!Lâm Hữu Dung chết rồi!Nàng tự ngã chết không liên quan gì tới ngươi hết!”Những lính canh xung quanh thấy cảnh này không khỏi hả hê, cứ tưởng tên này có thể thoát tội ai ngờ hắn tự đầu thú rồi.
Làm ác chột dạ!
Hình bộ thượng thư nhìn Bách Khuynh Thành bằng ánh mắt hình viên đạn:”Có phải ngươi lén dùng hình với nó?Ép nó phát điên?!!”
Bách Khuynh Thành giữ lễ nhưng đáy mắt chứa ý cười:”Hạ quan nào dám đυ.ng tới công tử.Sầm thượng thư đừng làm khó ta.Ngài có thể kiểm tra cơ thể Sầm tiểu công tử.Ta chẳng làm gì hết.”
Hình bộ thượng thư thấy dáng vẻ này của Bách Khuynh Thành liền biết mình đá trúng tấm sắt, cậu dám cho kiểm tra chứng tỏ không thể kiểm tra thấy cái gì.
Hình bộ thượng thư trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho thuộc hạ.Tên thể tu kia nhanh chóng bước lại, ngắc cổ Sầm Phong.
Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến Thùy Dương không kịp phòng bị, cô hít thở không thông…
Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh gϊếŧ người…còn là cha ra lệnh gϊếŧ con.
Hình bộ thượng thư hờ hững nói:”Sầm tiểu công tử bệnh mãi không khỏi, được gửi đến điền trang ngoại ô tĩnh dưỡng, một tên nô bộc trong phủ ganh ghét với Sầm thiếu phu nhân nên ra tay gϊếŧ hại sau đó sợ tội tự sát.”
Những người trong nhà giam trừ Thùy Dương đều không mấy bất ngờ.
Tình phụ tử gì đấy đều đứng sau lợi ích, có một “vết nhơ” như thế chắc chắn Hình bộ thượng thư không thể để yên.
Cứu vãn được thì cứu vãn, không thì diệt trừ tận gốc.
Chẳng qua cũng không ai dám nói hắn bạc tình.Làm đến chức vị này, trong tay chắc chắn đã dính không ít máu tươi với giờ người đã chết không đối chứng, không ai muốn đắc tội vị này nên tìm người đứng ra làm chứng cũng là không thể…
Cơ mà cũng xem như Hình bộ thượng thư lùi một bước, cũng không hắt nước bẩn lên đại lý tự
Bách Khuynh Thành cũng xem như vừa lòng, cậu cũng biết nắm thóp của tên này không dễ, cậu nói hai câu có lệ rồi tiễn Hình bộ thượng thư ra về.
Thùy Dương xem mà lạnh hết cả sống lưng.
Cô cảm thấy tối về có thể gặp ác mộng mấy hôm…ngày trước xem mấy bộ tiểu thuyết không thấy gì giờ chính mắt nhìn thấy.
nếu cô đang trong cơ thể mình thì chắc sẽ bủn rủn tay chân xỉu luôn mất.
Một người canh gác trong đấy hỏi khẽ Bách Khuynh Thành:”Bách đại nhân…cái xác này..”
Bách Khuynh Thành nhìn một chút rồi phất tay:”Đem đốt đi.”Nghĩ gì đấy cậu ngừng một chút lại nói thêm:”À thôi gửi cho người nhà của Lưu Dung.Bảo với họ muốn làm gì thì làm, sau đó gửi trở lại đại lý tự để tiêu hủy.”
Người canh gác kia ngập ngừng một chút song vẫn biết rõ cấp trên mình đã nghĩ là làm, nhưng đều có lo xong xuôi hậu quả cả rồi nên cũng không có ý kiến.
Với người này hôm người nhà nạn nhân tới cũng thấy, đó là hai vợ chồng già..cha mẹ của Lưu Dung, hai người khóc lóc thảm thiết.
Nhưng cũng hận Sầm Phong đến thấu xương bảo rằng nếu không khiến hắn tan xương nát thịt thì không dịu nỗi sự khó chịu trong lòng.
Người canh gác cũng phải cảm khái, hắn luôn biết vị đại nhân nhà mình ghét nhất là kẻ phụ bạc thê tử cứ nghĩ người này trực tiếp bắt người.
Bách Khuynh Thành lại không như thế, hắn nhìn thì còn trẻ xốc nổi, thấy họ khóc lóc thảm thương cũng không vội tới nhà người ta bắt người mà đi thu thập chứng cứ và xác minh sự việc.
Nhìn thì vô tư nhưng suy xét rất kĩ càng.
Mà cũng phải, dù sao đó cũng là con trai Hình bộ thượng thư, nếu không suy xét kĩ thì còn bị nắm thóp ngược lại.
Bách Khuynh Thành ra lệnh xong thì ngoắc người đàn ông trung niên đến nhà cậu ban nãy tới gần:”Còn gì nữa không?”
Người đàn ông lập tức hiểu ý:”Dạ đã xong xuôi hết cả”
Ông cũng thấy áy náy, ông biết để có hôm nay rảnh rang ở nhà ăn mừng với Ngọc Lễ thì Bách Khuynh Thành đã làm xong hết việc của hai ngày từ trước.
Rõ là xong xuôi lại có người tới cửa kiếm chuyện.
Bách Khuynh Thành cũng không trách hay tỏ ý khó chịu, dù gì cũng không phải lỗi của người này…
Hình bộ thượng thư.
Cậu ghim rồi.
Nghĩ rồi cậu liền định trở về, ngay lúc đó Thùy Dương cũng vừa dùng hết linh lực, ý thức trở về cơ thể.
Ngọc Lễ nãy giờ tưởng cô ngủ nên cũng không nói gì, sợ làm cô tỉnh dậy.
“Xin lỗi cả hai nhé.Hôm sau tôi bù lại” Bách Khuynh Thành trở lại vẻ vô hại, cười tủm tỉm.
Thùy Dương vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ậm ờ cho qua.Vẫn còn bị dư âm của cú ngắc cổ ấy dọa sợ.
Thấy sắc trời đã khuya, Ngọc Lễ nghĩ rồi nhờ một người thuộc hạ đang rảnh chở về giúp, nói với Bách Khuynh Thành:”Ca hộ tống Thùy Dương tỷ về đi, nữ tử về khuya không an toàn lắm”
Bách Khuynh Thành gật đầu, cậu cũng không định để Thùy Dương về một mình.
Quá nguy hiểm.Với cả Ngọc Lễ đã nhìn thấy, nên cho nhóc ta trưởng thành hơn, cứ bảo vệ bên người ngược lại sẽ gây hại cho cậu.
Thế là Thùy Dương và Bách Khuynh Thành gọi xe ngựa trở về truyền tống trận đến Trái đất.
Bách Khuynh Thành gọi một cỗ xe ngựa giá cả phải chăng, ghế làm từ gỗ ngồi khá cứng nhưng với học sinh ngồi ghế gỗ hơn 10 năm như Thùy Dương thì thấy bình thường.
Với cô vẫn đang thẩn thờ nghĩ đến cảnh máu me bê bết hồi nãy.
“Cậu thấy rồi à?” Bách Khuynh Thành nhìn cô xoắn xít thì hỏi nhỏ, miệng cười vô lại nhưng trong mắt không có một tia ý cười.
Thùy Dương tưởng cậu định “diệt khẩu” thì rút ngay con dao găm thủ sẵn trong người ra phòng vệ.
Bách Khuynh Thành nhìn thấy thì không khỏi cười khổ sở.
Cậu không mong nhất là phản ứng này.Lúc cảm thấy khí tức của cô ở gần cậu đã cảm thấy hơi không xong rồi.
Không biết cô dùng cách gì mà vào được nhà lao nhưng thấy phản ứng của cô thì thật sự đã thấy không ít.
Có lẽ cô cảm thấy cậu quỷ kế đa đoan lắm đây..còn rất tàn nhẫn, không từ thủ đoạn..hình tượng đã xấu lại càng xấu
Thấy dao găm đang dí sát cổ mình, Bách Khuynh Thành không những không né mà còn nhướng gần lại.
Thùy Dương sợ hãi rút dao găm lại do không kịp mà dao găm cứa trên cổ người con trai một vết xước dài.
Mùi máu tanh tưởi tràn ngặp trong cỗ xe ngựa nhỏ, Thùy Dương nhìn vào Bách Khuynh Thành, mắt cậu trai đen láy, ẩn hiện sự sầu não khó hiểu
Đến Bách Khuynh Thành còn chẳng hiểu mình ấm ức cái gì.
Cậu trai chưa từng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, ghét cũng được, yêu cũng thế, chẳng quá quan trọng.
Nhưng hình như….Bách Khuynh Thành có chút không muốn người này hiểu sai về cậu.
Không muốn người con gái trước mặt này sợ cậu.
Cậu cảm thấy mình điên mất rồi.
Thùy Dương ngập ngừng phán đoán xem tên này định dở trò gì nhưng mãi không thấy cậu ra tay thì càng khó hiểu.
Cậu trai phì cười nhìn cô, nhỏ giọng như cầu xin:”Mặt trời nhỏ?Nghe tôi giải thích được không?”